Không cho tôi có lấy một cơ hội để mở miệng, mẹ chồng trút cho một tràng như súng liên thanh rồi dập máy cái rụp. Tôi chết lặng. 04 Không biết đã bao lâu, Giang Minh quay về. Khi hắn bước vào cửa, tay không cầm theo gì cả. Tôi chỉ liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, mặt cười toe toét, đưa tay xoa bụng tôi: “Em bé có ngoan không?” Tôi gạt tay hắn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Giang Minh đứng dậy, rót một ly nước nóng đưa cho tôi. “Hạ Hạ, đừng giận nữa. Hôm nay là anh sai. Anh cũng lần đầu làm cha, chưa nghĩ thấu đáo. Anh vừa nãy đã đến trung tâm chăm sóc sau sinh, đặt cọc xong rồi. Mình ở 42 ngày đi, đâu phải không kham nổi đâu.” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, không tin những gì hắn nói. Hắn đưa tay khều nhẹ mũi tôi. “Biết ngay là em không tin. Hồi trước đi theo em làm dự án, người tính kỹ nhất chính là em mà.” Hắn móc từ túi ra một tờ hóa đơn màu hồng đưa cho tôi. Đúng là biên lai của trung tâm sau sinh, còn có dấu đỏ đàng hoàng. Tôi không nói gì, nhưng cơn giận trong lòng đã dịu đi đôi chút. Chỉ đành nghĩ tới đâu tính tới đó, tự nhủ lòng như vậy. Con đã năm tháng rồi, còn bốn tháng nữa là được gặp con. Không thể để con vừa sinh ra đã không có cha. Mang theo suy nghĩ đó, tôi ăn mấy cái bánh sủi cảo đông lạnh do Giang Minh nấu, cùng hắn ngồi xem chương trình dạy nuôi con trên sofa, rồi đi tắm. Khi ra ngoài, cơn giận gần như đã tiêu tan. Tối nay Giang Minh đặc biệt bám tôi, tôi đi đâu hắn theo đó, cứ như cái đuôi dính chặt. Lúc tôi vừa tắm xong, hắn ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai: “Hạ Hạ, anh muốn em…” Tôi vốn định từ chối. Nhưng từ lúc mang thai đến giờ, chúng tôi chưa gần gũi lần nào. Giờ thai đã ổn định, mà mới cãi nhau xong, tôi cũng không muốn làm hỏng không khí, liền nửa đẩy nửa chịu theo hắn vào phòng. Trên tủ đầu giường là ly sữa nóng Giang Minh đã chuẩn bị. Tôi cầm lên uống được một nửa, thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm”, có người gào lên: “Giang Minh! Giang Minh! Mày cút ra đây cho ông!” Sắc mặt Giang Minh lập tức thay đổi. Hắn dặn đi dặn lại tôi ở yên trong phòng, không được ra ngoài. Tắt đèn, rồi khóa cửa phòng lại. 05 Tôi ở trong phòng, lòng như lửa đốt. Muốn ra xem có chuyện gì, lại sợ nếu xảy ra xô xát sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng người chửi Giang Minh. Một lát sau lại nghe tiếng Giang Minh năn nỉ van xin: “Anh Trần, cho tôi thêm hai ngày, chỉ hai ngày thôi. Tôi đang xoay rồi, thực sự đang tìm cách xoay.” Tôi đứng tựa vào cửa, không hiểu sao càng lúc càng buồn ngủ, tay chân rã rời, mí mắt nặng trĩu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập phá, khiến tôi giật thót. Tôi định chạy ra ngoài, vừa mở hé cửa thì “rầm” một tiếng, Giang Minh đóng sầm cửa lại. “Hạ Hạ, có anh ở đây, đừng ra ngoài!” Tôi gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, gọi điện báo cảnh sát. Sau khi báo địa chỉ xong, tôi thiếp đi lúc nào không hay. 06 Tôi bị đánh thức bởi cảm giác có người đang sờ mó loạn xạ lên người mình. Lúc mở mắt ra, đầu óc vẫn mơ màng. Chỉ cảm thấy có một đôi tay vồ vập sờ lên ngực tôi, còn đang tháo quần áo. Theo phản xạ, tôi đẩy tay hắn ra: “Giang Minh, đừng đùa nữa…” Nhưng ngay lập tức, tôi ngửi thấy mùi lạ trên người đối phương - Không phải mùi của Giang Minh! Cảnh báo vang lên ầm ầm trong đầu tôi! Tôi gom hết sức lực, đẩy mạnh người đó ra, bật dậy bật đèn đầu giường. Trên giường là một gã đàn ông lạ hoắc, không mảnh vải che thân, đang cười nham nhở nhìn tôi. “Ông đây thích mấy bà bầu thế này nè, căng tròn mềm mại, đã lắm!” Hắn vừa cười dâm đãng, vừa bò về phía tôi. Tôi như bị sét đánh, đầu óc tê liệt, hoảng loạn chạy về phía cửa. Tôi xoay mạnh tay nắm cửa. Nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài, không nhúc nhích nổi. Nước mắt tôi trào ra như suối. Tôi vừa đập cửa vừa hét: “Giang Minh! Giang Minh, anh ở đâu?! Cứu tôi với! Cứu tôi!!!” Gã đàn ông kia vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dơ bẩn, vừa từ từ tiến lại gần như mèo vờn chuột: “Cưng à, đừng tốn công nữa. Chồng cô đang canh ngoài cửa đấy. Tôi chơi xong rồi, hắn mới cho cô ra.” Tôi hoàn toàn sụp đổ, đập cửa đến phát điên: “Giang Minh! Anh điên rồi sao?! Tôi là vợ anh! Tôi đang mang con của anh!! Mở cửa! Mở cửa cho tôi ra!!!” Không gian bên ngoài im phăng phắc, không một tiếng động. Gã đàn ông đi tới, định ôm tôi lên. Tôi co người nép sát vào tường, vừa la hét, vừa liều mạng đấm đá loạn xạ. Chẳng bao lâu, hắn mất kiên nhẫn. “Hừ! Giang Minh, mày nói cái mẹ gì đi chứ!” Vừa dứt lời, giọng Giang Minh vang lên sau cánh cửa: “Hạ Hạ, đừng chống cự nữa. Không phải em muốn ở trung tâm chăm sóc sau sinh 42 ngày sao? Anh Trần sẵn sàng trả 5.000 một đêm. Ngoài lo được tiền ở cữ, còn dư để mua sữa và bỉm cho con đấy.” “Chờ anh Trần vui vẻ xong, anh sẽ thả em ra.” Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Lưng tôi dán chặt vào tường, cố gắng không để hai chân mềm nhũn khuỵu xuống. Tôi run rẩy, gào lên chửi Giang Minh: “Đồ súc sinh khốn nạn! Tôi còn đang mang thai đứa con của anh đấy!” Giang Minh lại cười hề hề: “Bầu giữa kỳ rồi, thai cũng ổn định rồi còn gì. Đứa bé chắc chắn là của tôi. Em mang thai con tôi mà đi kiếm tiền cho tôi, vừa lời vừa ngon - quá hoàn hảo còn gì.” Mắt tôi tối sầm, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Tôi cố gắng ép não phải suy nghĩ, tính đường thoát thân. Gã đàn ông tên Trần kia cuối cùng cũng mất sạch kiên nhẫn. Hắn sấn lên vài bước, giơ tay tát tôi hai cái như trời giáng. “Biết điều thì đỡ phải chịu khổ.” Nói rồi, hắn túm lấy cổ áo tôi, giật mạnh một cái. Mấy cái nút áo ngủ bật tung, văng tứ phía. Tôi vừa run vừa lùi về một bên. Tim thì chết lặng. Không có đường nào để thoát. Tôi phải làm gì đây? 07 Anh Trần lại một lần nữa dồn tôi vào góc tường. Tay tôi lén đặt ra sau lưng, siết chặt cây móc áo ở góc phòng. Chết tiệt, cùng lắm là liều mạng với hắn! Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Xin mở cửa, chúng tôi là cảnh sát!” Chân tôi mềm nhũn. Được cứu rồi!! Anh Trần lập tức khựng lại, không dám động nữa. Rất nhanh sau đó, vang lên tiếng mở cửa, rồi giọng Giang Minh vang lên: “Chào các anh cảnh sát. Các anh có nhầm không vậy? Tôi đâu có báo cảnh sát đâu.” Tôi hoảng hốt, gào lên: “Là…” Vừa bật ra một từ, anh Trần như tên bắn lao tới, bịt chặt miệng tôi. Cả người tôi đã kiệt sức sau một đêm giằng co, không tài nào gỡ được tay hắn ra. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Bên ngoài im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng hai cảnh sát thì thầm bàn bạc. Một lúc sau, có người nói: “Xin lỗi đã làm phiền. Nếu có chuyện gì, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.” Nghe thấy tiếng cửa chuẩn bị đóng lại, tim tôi cũng chìm hẳn xuống đáy. Bỗng nhiên, một giọng dõng dạc cất lên: “Không đúng!” Tiếp theo đó, cánh cửa bị đá mạnh “rầm” một tiếng bật tung, đập vào tường. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bùng lên sức mạnh sinh tồn. Tôi há miệng cắn mạnh vào tay anh Trần, hắn đau quá phải buông tay. Tôi lao tới cửa, đập rầm rầm và hét lớn: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!” Cảnh sát lập tức phá cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền lao vào khống chế. Một người tóm lấy anh Trần, một người khác quay lại đuổi theo Giang Minh đang định bỏ chạy. Sau khi bắt gọn cả hai, một nữ cảnh sát nhanh chóng khoác áo cho tôi, quấn tôi kín mít. Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được mình còn sống, hai chân mềm nhũn, ngã phịch vào lòng cô ấy. Tôi được cứu rồi! Nghỉ ngơi vài phút, mặc kệ bụng đang đau từng cơn, tôi cắn răng đứng dậy, đi tới trước mặt Giang Minh. Vung tay, tôi tát hắn một cú trời giáng, dốc hết sức bình sinh vào cái tát đó: “Tôi muốn ly hôn!” 08 Đêm đã khuya, thấy tôi mệt mỏi, mấy anh cảnh sát khuyên tôi cứ về nghỉ ngơi trước, mai quay lại lấy lời khai. Hôm sau, tôi dậy thật sớm, tải toàn bộ video từ camera giám sát trong nhà và mang đến đồn công an. Dù camera chỉ quay được ngoài cửa phòng ngủ, không thấy bên trong, nhưng tất cả lời nói của Giang Minh đều được ghi âm lại, không sót một chữ. Cảnh sát nói Giang Minh cứ nằng nặc đòi gặp tôi một lần. Tôi từ chối thẳng thừng. Không có gì để gặp cả. Với tôi, hắn đã chết từ đêm hôm qua rồi. Vừa làm xong biên bản bước ra, không ngoài dự đoán, tôi thấy mẹ chồng.