“Con cái tuổi này có chút cảm tình với người khác phái là chuyện bình thường, nhưng giờ đang là giai đoạn quan trọng của lớp 12, không thể để yêu sớm làm ảnh hưởng học tập. Hôm nay mời phụ huynh cũng là để mọi người quan tâm các cháu hơn.” Cô giáo mỉm cười giải thích, Kỷ Hoài Thanh gật đầu liên tục. Nhưng mẹ của Trình Phi Vũ lại không kìm nổi hưng phấn. “Cô giáo, tôi biết con trai tôi thích Hạ Hạ lâu lắm rồi, mà tôi cũng thích con bé này nữa.” “Tôi không phản đối đâu, tôi đồng ý chuyện này đó.” Rồi bà ấy nhìn sang Kỷ Hoài Thanh, mắt sáng rỡ như vừa nhìn thấy con dâu tương lai: “Chú của Hạ Hạ, anh cũng không phản đối chứ?” Tôi muốn độn thổ luôn cho rồi. Thế nhưng Kỷ Hoài Thanh vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường: “Tôi phản đối.” Nụ cười trên mặt mẹ Trình Phi Vũ cứng đờ, nhưng bà ấy là người khá dễ tính. “Trời ơi chú Hạ Hạ ơi, tụi nhỏ lớn cả rồi, làm phụ huynh thì mình cũng đừng cổ hủ quá, phải bao dung chút chứ.” “Xin lỗi, tôi không bao dung nổi chút nào.” Giọng Kỷ Hoài Thanh trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. “Nhiệm vụ của Lâm Tri Hạ bây giờ là học hành.” Không khí trong phòng rơi vào tình trạng siêu ngượng ngùng. Cô giáo chủ nhiệm vội ra mặt hòa giải: “Vậy được rồi, phụ huynh cũng đã hiểu rõ tình hình, các em cũng nên nghiêm túc suy nghĩ lại về việc yêu sớm. Học tập vẫn là quan trọng nhất.” 4 Từ trường đi ra, tôi len lén đi phía sau Kỷ Hoài Thanh, không dám thở mạnh. Trình Phi Vũ và mẹ cậu ta đi phía trước, nói chuyện lớn tiếng: “Trời ơi con ơi, Hạ Hạ còn có ông chú đẹp trai thế này cơ à.” “Vậy nhé, con lo tán đổ Hạ Hạ, mẹ lo tán đổ chú của con bé. Hai mẹ con ta cùng cố gắng!” Tôi nghe mà muốn rụng hết da đầu. Sắc mặt Kỷ Hoài Thanh càng lúc càng đen. Vừa lên xe, anh cuối cùng cũng mở miệng: “Lâm Tri Hạ, dám gọi vị hôn phu đi họp phụ huynh vì yêu sớm, gan em to ra rồi đấy?” Tôi cúi đầu, lầm bầm nhỏ xíu: “Em đâu có…” “Không có? Vậy hôm nay là chuyện gì?” Giọng anh hơi nghiêm. “Em cũng đâu biết cậu ta sẽ làm thế…” Tôi cắn môi. “Anh đâu phải không biết, người em thích là anh mà…” Tôi còn chưa kịp trách anh vừa ló mặt ra đã bị để ý thì anh đã lên tiếng: “Em nhớ cho kỹ, bây giờ việc quan trọng nhất là kỳ thi đại học. Những chuyện khác, đừng nghĩ tới.” Tôi vẫn không cam lòng, hỏi tiếp: “Vậy… thi xong thì sao?” “Lúc đó… mình có thể yêu nhau không?” Anh thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ: “Đến lúc đó rồi nói.” Chỉ một câu “đến lúc đó rồi nói” của anh, mà tim tôi nhảy loạn lên. Khóe miệng không kìm được cong lên. Anh gõ nhẹ đầu tôi, bất lực nhìn tôi: “Thế nên, nhóc con à, có thể học hành tử tế được chưa?” “Được được được, em đảm bảo học hành chăm chỉ, chú ơi~” 5 Còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi đại học. Tôi âm thầm đếm ngón tay tính ngày – còn bao lâu nữa là chúng tôi có thể ở bên nhau rồi. Tất nhiên, tôi cũng bắt đầu chăm chỉ học hành. Sau màn tỏ tình lố bịch ở trường, Trình Phi Vũ vẫn chưa chịu buông tha. “Hạ Hạ, tớ là nghiêm túc đấy.” Cậu ta ngày nào cũng dính như keo phía sau tôi. “Tôi không thích cậu, thật đấy.” “Vậy cậu thấy tớ chỗ nào không tốt, tớ sửa là được mà?” Không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Tôi nói thẳng: “Tôi thích người lớn tuổi, chững chạc.” “Tớ hơn cậu 2 tháng lận đấy, không… không chững chạc à?” Tôi suýt bật cười. “Trình Phi Vũ, tôi có người mình thích rồi.” Mặt cậu ta hiện lên chút buồn bã, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên kiên quyết: “Là ai? Tớ muốn cạnh tranh công bằng!” Tôi: … “À mà Hạ Hạ, giờ cậu đang ở nhà chú cậu đúng không?” Tôi gật đầu. Cậu ta ấp úng: “Vậy… cậu có thể cho tớ số của chú cậu không?” “Mẹ tớ… mẹ tớ rất thích chú ấy.” Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Trình Phi Vũ, chú tôi mới 28 tuổi! Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu đang đùa đấy à?” Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng: “Mười tuổi… cũng hơi nhiều thật, nhưng mẹ tớ nói mẹ thích trai trẻ.” Tôi vừa tức vừa buồn cười, nhưng nghĩ lại… tôi và Kỷ Hoài Thanh cũng cách nhau mười tuổi. Tôi lẩm bẩm: “Hình như cách 10 tuổi… cũng không quá lớn nhỉ…” “Đúng không! Vậy cậu đồng ý để chú cậu với mẹ tớ ở bên nhau rồi phải không Hạ Hạ?” Cậu ta cười hớn hở như thằng ngốc, mắt sáng như đèn pin. “Vậy sau này chúng ta là người một nhà rồi!” Tôi: “Cút!!!” 6 Kỷ Hoài Thanh đến đón tôi tan học. Anh nói tối nay có việc, bảo tôi ở nhà đợi. “Em không muốn.” “Em muốn đi với anh.” Anh có phần bất lực: “Ở nhà ngoan đi, nơi đó không dành cho học sinh.” Vừa nghe xong câu đó, trong đầu tôi lập tức vang chuông báo động… “Chỗ nào vậy?” “Sao em không được đi?” “Có phải… anh đi gặp gái không?” Nghe xong, giữa chân mày anh lóe qua chút bất đắc dĩ. “Trong cái đầu nhỏ của em toàn mấy suy nghĩ gì đâu vậy? Chỉ là một buổi tiệc doanh nghiệp thôi, không hợp với em đâu.” Tôi bĩu môi, bất mãn phản đối: “Nhưng mà em chỉ muốn đi với anh thôi mà, chú ơi~” “Dẫn em đi mà~ Em hứa sẽ không quậy phá đâu.” Anh khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ dắt tôi theo. Đến nơi rồi tôi mới hiểu vì sao anh nói không hợp. Ánh đèn sáng choang, người đông tấp nập. Ai nấy đều mặc đồ tây, đầm dạ hội bóng bẩy. Chỉ có tôi, mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, trông như… một con chó nhỏ nhà quê lạc vào giới nhà giàu phồn hoa. “Ồ, Tổng giám đốc Kỷ đấy à, con ai mà xinh thế?” Có người lên tiếng trêu chọc. Tôi nắm chặt vạt áo anh, anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua chút dịu dàng và cưng chiều. “Nhà tôi đấy.” “Ơ kìa, Tổng giám đốc Kỷ từ khi nào có con gái lớn vậy rồi?” “Trời, các người không biết à, đây là vị hôn thê nhí của anh Kỷ nhà ta đó!” “Nhà tôi con còn bưng nước mắm chưa xong, vợ của Tổng giám đốc Kỷ người ta còn chưa đủ tuổi.” “Haizz, ra là anh Kỷ thích kiểu này cơ đấy?” Mấy tiếng trêu chọc vang lên không ngớt, khiến hai má tôi đỏ rực. Chưa đủ tuổi cái gì mà chưa đủ tuổi, tôi mới vừa tổ chức sinh nhật mười tám xong hồi đầu tháng này! Anh lập tức nghiêm mặt, giọng lạnh tanh: “Đừng nói bậy.” Kỷ Hoài Thanh dắt tôi tránh xa đám đông, tìm một góc yên tĩnh hơn. “Lấy vở ra, làm bài ở đây.” “Hả?” Thật sự là… trốn học không thoát, trốn bài cũng không xong… Anh quay người đi nói chuyện với vài đối tác làm ăn. Tôi cúi đầu giải đề mô phỏng, buồn chán nhìn quanh một vòng. Giữa khung cảnh ly rượu lấp lánh, nam thanh nữ tú trò chuyện rôm rả, ánh mắt tôi không thể không bị hút về phía Kỷ Hoài Thanh. Anh đứng giữa đám người, nổi bật như tâm điểm. Bộ vest tối màu cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn, tư thế vững vàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ chững chạc và cuốn hút. Tôi đang ngẩn người nhìn thì anh quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. Anh bước lại gần, liếc xuống bài tập của tôi. “Làm xong chưa?” Tôi ngoan ngoãn đáp: “Gần xong rồi ạ.” Anh gật đầu hài lòng, rồi hỏi: “Muốn ăn gì không?” Tôi: “Kem được không ạ?” Anh hơi nhíu mày: “Lạnh quá đấy, sắp đến kỳ rồi.” Mặt tôi xị xuống: “Ồ…” Thấy thế, khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhẹ như sương khói. “Chỉ được ăn một ly nhỏ thôi, coi như phần thưởng vì học hành nghiêm túc.” Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Anh chọn cho tôi một ly kem nhỏ xinh, tinh tế rồi đưa tận tay. Tôi vui sướng, cảm thấy hạnh phúc trào dâng. Anh đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng. “Chờ anh thêm chút nữa, sắp xong rồi.” “Vâng vâng vâng!” Tôi gật đầu lia lịa. 7 Làm bài xong, tôi đứng dậy đi vệ sinh một lát. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ từ góc nghỉ bên kia. Tôi nhìn kỹ lại - một nhóm tiểu thư nhà giàu đang tụ tập xì xào to nhỏ. Nghe kỹ thì… chủ đề chính lại là tôi. “Không ngờ Kỷ Hoài Thanh thật sự có vị hôn thê đấy à?” “Nhìn cũng bình thường thôi, ngực không có, mông cũng không, không hiểu anh ấy thấy gì ở con bé đó?” “Đúng đó, nghe nói là trẻ mồ côi, nhà không có nền tảng gì. Kỷ Hoài Thanh là người thừa kế cơ mà, sao lại cưới nó được chứ?” Rồi lại quay sang hỏi một người trong nhóm: “Ê, Tâm Tâm, nghe nói nhà họ Tiêu định liên hôn với nhà họ Kỷ, tao thấy mày mới là xứng đôi với anh ấy. Biết nhau bao nhiêu năm, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.” “Con bé đó là hôn ước do ông cụ nhà họ Kỷ sắp xếp, chứ Kỷ Hoài Thanh sao mà thích nổi kiểu ‘trẻ trâu’ như thế.”