Hơn nữa, trước khi con đi mẫu giáo, trong nhà lúc nào cũng có bảo mẫu và mẹ tôi thay phiên chăm nom. Nhưng Trầm Trác lại gửi cho tôi vô số clip mỗi ngày. Trong đó là cảnh các bà mẹ toàn thời gian đang khóc, đang stress, đang kiệt sức. Điều đó khiến tôi thấy mình có lỗi với chồng. Cảm giác như cả đời này tôi mắc nợ anh ta, mãi mãi không trả đủ. Đôi khi tôi tự an ủi bản thân: Anh ấy để tôi ra ngoài làm việc, bản thân ở nhà gánh hết phần chăm con, chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt. Sau này anh có gặp chuyện gì, tôi có xông pha lửa nước cũng chẳng tiếc gì. Nhưng những chuyện vừa xảy ra hôm nay... Thật sự có gì đó rất sai. Tôi với Trầm Trác là vợ chồng. Liên quan gì đến mẹ Trần Trần? Cô ta dựa vào đâu mà chen ngang chuyện nhà tôi, dạy tôi cách sống? Nhưng hôm nay đã khuya rồi, Viên Viên còn đang ngủ. Tôi không muốn làm phiền con. Tốt nhất là ai nấy bình tĩnh lại, để hôm khác tính tiếp. Tôi thở dài một hơi, mở tủ lạnh. Lục mãi mà vẫn không thấy đâu hộp gan ngỗng tôi đã mua. Tôi định đơn giản chiên miếng gan ngỗng ăn với chút trái cây rồi đi ngủ. Tôi quay đầu nhìn Trầm Trác: “Gan ngỗng tôi mua để ở đâu?” Mặt Trầm Trác khựng lại, một lúc sau mới ấp úng được một câu: “Khuya rồi, em còn ăn gan ngỗng gì nữa?” Tôi bĩu môi: “Giờ em chỉ muốn ăn cái đó thôi.” Anh ta cố kìm nén vẻ chột dạ: “Dạo này anh mang hết nấu cho con rồi.” Nhìn cái mặt anh ta là biết đang nói xạo. Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại: “Vậy được, tôi sẽ gọi Viên Viên dậy, hỏi xem dạo này con bé ăn hết bao nhiêu gan ngỗng!” 5 Thế mà Trầm Trác lại bất ngờ túm chặt lấy cánh tay tôi, móng tay cắm sâu vào da thịt. “Cô làm loạn đủ chưa hả!” Cảm xúc uất ức của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Từ trưa hôm qua đến giờ, suốt 15 tiếng đồng hồ, tôi chưa ăn một miếng nào. Cả người mệt rã rời vì đói. Tôi chỉ muốn ăn một miếng gan ngỗng mà mình bỏ tiền ra mua, vậy mà bị gán cho cái tội “vô lý đòi hỏi”? Bất ngờ, mẹ của Trần Trần bật khóc. Cô ta vừa khóc vừa run rẩy, ôm bụng ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt rơi lã chã, giọng lắp bắp đầy uất ức: “Đừng cãi nhau nữa… Anh Trác… em xin hai người đừng cãi nhau nữa…” “Lỗi là do em. Em nói mình thiếu khí huyết, cần bồi bổ… nên anh Trác mới lấy gan ngỗng trong nhà cho em ăn…” “Em không biết chị thích món này… nếu biết thì em thề là em tuyệt đối không ăn!” “Chị ơi, chị đừng làm khó anh Trác nữa. Em hứa, ngày mai em sẽ đi làm kiếm tiền.” “Em sẽ mua loại gan ngỗng ngon nhất, đền lại cho hai người!” Trầm Trác lúc này mới buông tay tôi ra. Anh ta khom lưng đỡ mẹ Trần Trần dậy, giọng đầy xót xa: “Giờ kinh tế khó khăn thế này, em đi đâu mà tìm việc được?” “Vì cái nhà này, em đã rời xa công việc, tách biệt với xã hội, có công ty nào chịu tuyển em chứ?” Mẹ Trần Trần lập tức lao vào lòng Trầm Trác, nức nở: “Anh Trác… hu hu… chỉ có anh hiểu em… chỉ có anh là xót em…” “Nhưng anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm gánh nặng cho anh…” “Em… em đi nhặt ve chai cũng được… em đi bán thân cũng được… Em nhất định sẽ kiếm lại tiền để mua gan ngỗng trả cho hai người!” “Hu hu hu!” Trầm Trác siết chặt mẹ Trần Trần trong lòng. Giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Cô vừa lòng chưa? Cô ép một bà mẹ toàn thời gian cao cả đến đường cùng, cô vui chưa?” Tôi vừa sững sờ, vừa bất lực. Cái logic gì thế này? Miệng thì nói khổ, nói hy sinh, nhưng lại ăn ngon uống sạch, để người khác nhịn đói. Cuối cùng lại đóng vai người bị hại? Tôi còn đang định nói gì đó, thì tiếng khóc nức nở của Viên Viên vang lên từ phòng ngủ. Chắc con bé bị đánh thức vì mớ hỗn loạn này rồi. 6 Tôi đau lòng chạy ngay vào phòng ngủ. Chỉ cần được ôm Viên Viên mềm mại thơm tho vào lòng, bao nhiêu uất ức cũng sẽ tan biến hết. Nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào, cơn giận dâng thẳng lên đỉnh đầu! Viên Viên đang ngủ dưới đất! Còn chiếc giường trẻ em cao cấp tôi mua cho con bé, lại có một thằng bé bẩn thỉu nằm chình ình trên đó! Tôi không biết thằng bé đó là ai cả! Người lớn làm tôi ấm ức, tôi còn nhịn được. Nhưng đụng đến con gái tôi, tôi không thể nhịn nổi nữa! Tôi lập tức túm cổ áo thằng bé kia kéo xuống: “Xuống! Mày lấy quyền gì mà nằm lên giường của con gái tao hả?!” Viên Viên mở mắt ra thấy tôi, vừa khóc vừa cười. Giơ tay về phía tôi: “Mẹ ơi… mẹ ơi bế con…” Tôi vừa quay người định ôm Viên Viên, thì thằng bé bẩn thỉu kia đột ngột bật dậy, giật mạnh tóc tôi: “Con đàn bà mặt vàng! Chính là mày! Mẹ tao cho tao coi hình rồi! Mày là con đàn bà mặt vàng trong ảnh!” Da đầu tôi rát như bị thiêu. Tôi lập tức xoay người, nắm lấy tay nó, đánh mạnh lên: “Bốp! Bốp!” Thế là Trầm Trác và mẹ Trần Trần lao ngay vào phòng. Mẹ Trần Trần lập tức gào lên như cháy nhà: “Chị ơi! Chị có tức thì đánh em này, sao lại đánh trẻ con?” “Gan ngỗng là em ăn, đâu liên quan gì tới Trần Trần nhà em chứ!” Cô ta ôm lấy thằng bé, rúc vào chiếc giường của con gái tôi mà run rẩy như chim cút. Tôi quay người lại, ôm chầm lấy Viên Viên đang khóc nức nở vì hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ xíu của con bé úp vào ngực tôi, giọng ngập ngừng nức nở: “Mẹ ơi… mẹ về rồi…” Trầm Trác mất kiên nhẫn, trách tôi: “Cô là người lớn rồi mà, không tranh được miếng ăn thì quay ra nổi giận với con nít?” Tôi giận đến mức gào lên với anh ta: “Anh bị điên à?! Chính con gái ruột của anh đang nằm ngủ dưới đất, người lạnh toát, còn để một thằng bé xa lạ nằm trên giường của nó?!” Trầm Trác bị tôi quát đến giật mình. “Thì… thì dù sao cũng là khách mà… hơn nữa cơm tối là mẹ Trần Trần nấu đấy… Trần Trần muốn nằm giường nhỏ, thì nằm một đêm cũng có sao đâu?” Mẹ Trần Trần từ phía sau chìa tay kéo tay áo Trầm Trác: “Thôi đi anh Trác, là bọn em quá phận rồi. Bọn em thân phận thấp hèn, không lọt nổi vào mắt chị dâu cao quý. Chúng em ngủ nhờ cái giường nhỏ của Viên Viên, đúng là làm bẩn của quý…” Trầm Trác quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô ta: “Đừng nói thế. Người không phân cao thấp sang hèn. Trong mắt anh, em là người phụ nữ tốt nhất.” 7 Mẹ Trần Trần lại bật khóc: “Chị dâu thì biết gì về nỗi khổ sinh con trai của em! “Em thiếu khí huyết, chỉ nấu bữa cơm thôi cũng mệt muốn chết.” “Vì muốn tụi nhỏ được ăn uống đủ chất, em cố gắng lắm mới nấu được bốn món.” Trầm Trác ôm lấy Trần Trần đang cười toe toét trong lòng cô ta: “Anh hiểu, anh hiểu mà.” Hiểu cái đầu anh! Cái gì mà “sinh con trai làm tổn hại cơ thể”, “thiếu khí huyết”? Rõ ràng là nhà họ Trầm trọng nam khinh nữ! Đúng rồi đấy, cô ta sinh được con trai, trong mắt anh ta liền thành “người phụ nữ tốt nhất”! Tốt lắm, vậy thì anh sống với cô ta luôn đi! Tôi vừa định đứng dậy, thì Viên Viên ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng bừng. Con bé lí nhí nói với tôi: “Mẹ ơi… Viên Viên khó chịu quá…” Miệng con bé còn bốc ra mùi hôi rất khó chịu. Tôi nâng môi con gái lên xem – răng bẩn kinh khủng! “Viên Viên, tối nay con không đánh răng à?” Từ phía sau, mẹ Trần Trần lại nhảy ra nói móc: “Chỉ có một bàn chải điện, tôi để Trần Trần đánh trước. Sau đó tôi có dặn Viên Viên tự đánh mà. “Con gái thì trưởng thành sớm hơn con trai, những việc như vậy phải tập cho tự lập.” “Không ngờ Viên Viên nhỏ vậy mà đã lười đến thế, đánh răng cũng không chịu làm.” Nước mắt tôi trào ra như suối. Tôi chưa từng ngờ đến việc, khi mình đi làm vất vả bên ngoài, con gái tôi ở nhà lại bị người ta hành hạ thế này! “Cô câm miệng cho tôi!” Tôi còn định tiếp tục mắng thì Viên Viên nắm lấy ngón tay tôi: “Mẹ ơi… Viên Viên nóng quá…” Tôi vừa chạm tay vào - không ổn! Con bé sốt cao rồi! Tôi lập tức bế Viên Viên lên, không kịp mặc đủ đồ cho con, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện. Sau lưng, mẹ Trần Trần vẫn còn đang lảm nhảm: “Anh Trác à, con gái đúng là không được, yếu đuối quá. “Cũng ăn, cũng ở y như nhau, mà Trần Trần nhà em cứng cáp biết bao. Phải sinh con trai mới tốt chứ!” Tôi đến được bệnh viện thì đã là 4 giờ rưỡi sáng. Xếp hàng lấy số, cả người tôi đã mệt mỏi rã rời. Tôi gọi điện cho ba mẹ, kể sơ qua mọi chuyện. Hai ông bà vốn dĩ hay dậy sớm, nghe tin liền lập tức mặc đồ chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói, Viên Viên bị cảm lạnh. Giữa trời hè nóng như đổ lửa, con bé lại bị cảm.