Không gian lập tức rơi vào im lặng. Tất cả những tiếng bàn tán xôn xao nãy giờ đều tan biến. Ngay cả Thu Nguyệt cũng thoáng khựng lại vài giây, như bị khí thế của tôi đè ép đến nghẹt thở. Nhưng rồi cô ta lập tức gào lên như bị chọc giận đến điên cuồng: “Lý Phi Phi! Cô đừng được voi đòi tiên! Mau cút khỏi công ty này cho tôi!” Tôi bật cười lạnh lùng. Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Giờ đây, tôi không định rời khỏi nơi này một cách lặng lẽ nữa. Thu Nguyệt thấy được sự thay đổi trong ánh mắt tôi, liền nghiến răng hỏi: “Cô muốn gì thì mới chịu rời đi?” Tôi ngẩng đầu, đáp chậm rãi, giọng đều và sắc: “Trừ khi cô quỳ xuống xin lỗi tôi, cầu xin tôi rời khỏi đây.” Thu Nguyệt trợn mắt, hét lên như phát điên: “Cô nằm mơ!” Tôi nhún vai, vẻ mặt uể oải nhưng đầy khiêu khích: “Ồ~ thế thì tôi không đi đâu hết. Tùy cô xử lý.” Mọi nhân viên quanh đó đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ tôi dù đã bị đuổi mà vẫn còn… ngang tàng đến thế. Không khí trong văn phòng trở nên nặng nề. Không một ai dám đứng về phía Thu Nguyệt nữa – bởi lẽ, rất có thể tôi… thực sự có bối cảnh không đơn giản như họ nghĩ. Thu Nguyệt cắn răng, vẻ mặt không cam lòng, cuối cùng rút điện thoại ra gọi. “Lý Phi Phi! Cô cứ đợi đấy! Tôi gọi Tổng Giám đốc ngay bây giờ!” Giọng Lâm Phi vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn lạnh lùng nhưng mang theo vẻ vội vã: “Thu Nguyệt, có chuyện gì vậy?” Thu Nguyệt cố nén giận, nũng nịu như kẻ bị ức hiếp: “Tổng Giám đốc… Lý Phi Phi bắt nạt em… cô ta… cô ta…” Lâm Phi lập tức đổi giọng, dỗ dành đầy quan tâm: “Thu Nguyệt, em đừng sợ. Muốn xử lý Lý Phi Phi thế nào, tùy em. Anh đang quay về rồi!” Thu Nguyệt khẽ thở ra một hơi, giọng ngọt lịm như mật ong: “Vậy em đợi anh, Tổng Giám đốc.” Cúp máy, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đắc thắng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Liếc nhìn tôi đầy kiêu ngạo, như thể đang chờ xem tôi sẽ bẽ mặt đến mức nào. Tôi chỉ thấy lạnh cả tim. Thì ra, Lâm Phi đã ngoại tình với thư ký của mình. Tất cả những chuyện hôm nay đều là cái bẫy anh ta bày ra để làm nhục tôi. Nhân viên thấy vẻ thẹn thùng trên gương mặt Thu Nguyệt thì sững sờ. “Thư ký Trương, cô che giấu giỏi thật đấy, hóa ra phu nhân tổng giám đốc lại chính là cô!” “Trời ơi, ngọt ngào quá đi mất! Ngày ngày cùng tổng giám đốc đi làm, đúng là chuyện tình cổ tích.” … Họ thi nhau khen ngợi tình yêu của Thu Nguyệt và Lâm Phi, rồi lại quay sang mắng nhiếc tôi: “Lý Phi Phi, nói thật nhé, cô nên tự biết thân biết phận đi. Cô tưởng mình là ai mà dám cứng đầu trước mặt phu nhân tổng giám đốc?” “Tốt nhất là cô mau biến đi, đừng ở đây làm trò cười nữa.” Những lời kia tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai, tôi đang bận rộn gọi người tới giúp. Dám bắt nạt tôi? Cũng phải xem thử tôi là ai đã chứ. Lâm Phi sắp quay lại, vừa hay — cùng nhau tính sổ. Thu Nguyệt thấy tôi im lặng, lại vênh váo lên tiếng. “Lý Phi Phi, không phải tôi nói cô, lúc này mà cô còn rảnh rỗi chơi điện thoại, chẳng lẽ còn mơ tưởng rằng tổng giám đốc Lâm vẫn là chồng cô sao?” “Tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc Lâm từng đích thân nói với tôi, cô — con bé lễ tân quèn — đúng là một kẻ vô dụng chẳng ra gì.” Vô dụng chẳng ra gì? Thì ra, trong lòng Lâm Phi, tôi lại thấp kém đến thế. Nhân viên không biết đầu đuôi thế nào, nghe Thu Nguyệt nói liền hùa theo châm chọc tôi, bảo tôi nên tự biết thân biết phận. Tôi mỉm cười gật đầu: “Đúng là tôi nên tự biết thân biết phận thật.” Nói xong, tôi rút từ chiếc túi trong ngăn bàn làm việc ra — giấy đăng ký kết hôn của tôi và Lâm Phi. Nhân viên xung quanh đều ngơ ngác, còn Thu Nguyệt thì hoảng loạn đến biến sắc. Cô ta tức tối gào lên: “Lý Phi Phi! Cô đi làm còn mang cả giấy kết hôn theo người à? Lôi ra cho chúng tôi xem làm gì? Ai rảnh mà xem!” Tôi cười nhạt, giọng thong thả: “À thì, hôm nay vốn định cầm giấy kết hôn đi giải quyết chút việc, ai ngờ lại gặp cái trò hề này.” Vừa đáp, tôi vừa đưa mắt nhìn những nhân viên tò mò đang xúm lại xem. Một người gan dạ nhất đã cầm lấy giấy đăng ký kết hôn, mở ra xem — lập tức sững sờ nhìn tôi. “Lý Phi Phi! Cô… cô đúng là phu nhân tổng giám đốc thật sao?!” “Trời ơi! Lý Phi Phi là vợ tổng giám đốc! Vậy thì Lâm tổng và Thu Nguyệt…” … Đám nhân viên như đang xem một màn kịch hay, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và Thu Nguyệt. Mặt cô ta sầm sì hồi lâu, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh giữa tiếng bàn tán xôn xao xung quanh. “Lâm tổng không hề có tình cảm với loại phế vật như cô ta!” “Trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba!” “Cô ta từng là vợ tổng giám đốc thì sao chứ? Sắp tới sẽ chẳng còn nữa đâu, Lâm tổng đã sớm lên kế hoạch ly hôn rồi.” Chỉ ba câu thôi, đã khiến đám nhân viên vừa nãy còn e dè lập tức mạnh miệng trở lại, ai nấy đều cho rằng tôi đáng đời. “Phải đấy, Lý Phi Phi chỉ là một con bé lễ tân vô tích sự, vốn dĩ không xứng với tổng giám đốc.” “Chỉ có thiên kim nhà họ Trương như Thu Nguyệt mới xứng đôi với Lâm tổng – thanh niên tài tuấn của chúng ta.” “Lý Phi Phi, nếu biết điều thì mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi, đừng để lát nữa tổng giám đốc đến rồi lại mất mặt.” Mấy người nói câu này đều là nhân viên kỳ cựu từ lúc Lâm Phi khởi nghiệp, trước đây còn tỏ ra khách khí với tôi. Không ngờ khi biết thân phận thật của tôi, họ lại lập tức quay sang đứng về phía Trương Thu Nguyệt. Quả nhiên, tổng giám đốc thế nào thì nhân viên thế nấy. Người tôi gọi đã đang trên đường đến, tôi rất muốn xem xem, cái công ty to đùng này còn có thể có bao nhiêu màn kịch đặc sắc nữa. Đặc biệt là Lâm Phi — anh ta nên cho tôi một lời giải thích. Thu Nguyệt cũng giống như đang muốn đợi tôi bẽ mặt trước mặt Lâm Phi, ánh mắt đầy đắc ý nhìn xuống, chẳng thúc tôi đi nữa. Tôi tiếp tục nghịch điện thoại, đọc tin nhắn dồn dập từ ba tôi, tâm trạng lại tốt lên không ít. Lúc này, Lâm Phi xuất hiện cùng tám vệ sĩ. Anh ta nhíu mày, lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi bước nhanh tới cạnh Thu Nguyệt. “Thu Nguyệt, em không sao chứ? Cô ta có làm em tức giận không?” Thu Nguyệt lập tức tỏ ra đáng thương, sụt sùi: “A Phi, cô ta không nghe lời em, còn chế giễu em nữa. Em chỉ bảo cô ta cởi bộ đồng phục ra thôi, vậy mà cô ta cứ lì lợm không chịu rời công ty.” “Em nghĩ… cô ta không nỡ từ bỏ cái danh phu nhân tổng giám đốc này nên mới cố tình làm anh mất mặt.” Lâm Phi lập tức trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy chán ghét: “Lý Phi Phi, tôi cứ tưởng cô là người biết điều, không ngờ cô lại ham hư vinh đến mức này.” “Nếu không phải bị ép buộc, tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô!” “Cô có biết vì sao tôi chỉ làm giấy kết hôn mà không tổ chức hôn lễ không?” Tôi lạnh mặt: “Anh nói thử xem.” “Vì thời điểm đó tôi cần một người tuổi Mão để kết hôn giải hạn.” Thì ra… anh ta lấy tôi, chỉ vì tôi là công cụ trừ tà. Thảo nào suốt ba năm kết hôn, anh ta chưa từng chung giường với tôi. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta có vấn đề sức khỏe, thử vài lần thì phát hiện hoàn toàn không phải. Sau đó, anh ta còn nghiêm túc nói với tôi rằng chưa tổ chức lễ cưới, chưa chính thức ra mắt người thân, nên muốn đợi đến ngày cưới mới động phòng. Tôi từng nghĩ anh ta là người biết trân trọng phụ nữ, càng thêm hài lòng với anh ta, còn âm thầm nhờ ba tôi hỗ trợ thêm nhiều quan hệ và tài nguyên cho anh ta. Không ngờ, tôi chẳng khác nào một cái bùa giải xui sống. Ba năm hôn nhân, tôi từng thật lòng yêu anh ta. Nhưng giờ biết rõ sự thật, trong lòng chỉ còn một vết đau nhói mờ nhạt — có thể bỏ qua. “Vậy nghĩa là… anh thực sự muốn ly hôn?” Lâm Phi ôm lấy Thu Nguyệt, đầy kiêu ngạo nói: “Cô là loại con gái nhà quê, làm sao xứng với tôi!” “Lúc đó vì bên cạnh chỉ có mỗi cô tuổi Mão nên tôi mới miễn cưỡng lấy. Cô giúp tôi giải hạn ba năm, ly hôn rồi tôi sẽ cho cô một khoản tiền bồi thường, ngoài ra đừng mơ tưởng gì thêm.” Tôi nhìn anh ta, còn kiêu ngạo hơn: “Lâm Phi, anh đúng là giỏi nói nhảm. Không có tôi, anh chẳng là cái thá gì.” Anh ta bật cười khinh bỉ: “Lý Phi Phi, cô nghĩ mình quan trọng lắm sao? Không có cô, tôi chỉ càng bay cao hơn nữa.” “Thu Nguyệt là thiên kim của tập đoàn Trương thị, cưới cô ấy rồi tôi có thể mở rộng sang thị trường nước ngoài. Còn cô thì… về quê sống cho khỏe đi.” Tôi liếc nhìn Thu Nguyệt đầy ẩn ý, rồi quay sang hỏi Lâm Phi: “Vậy ra, anh vì thiên kim của Trương thị mà quyết ly hôn với tôi?” Anh ta lạnh giọng: “Có vấn đề gì không?” Tôi bật cười: “Không có vấn đề gì cả… chỉ là mong sau này anh đừng khóc.”