Mười năm trôi qua, hắn gần như không thay đổi gì.Vẫn là khuôn mặt lấm la lấm lét, vừa ranh mãnh vừa khả nghi. Hắn liếm môi, cười nói:“Giám đốc Kiều, tôi nghĩ… tôi biết con gái út của ông đang ở đâu.” Bố tôi phất tay, ý bảo hắn nói tiếp.Dù sao, mỗi ngày cũng có không biết bao nhiêu người đến với cùng một câu chuyện na ná như thế. “Lúc trước tôi có đi làm ở thành phố B, hình như từng gặp qua cô bé.”Nói đến đây, hắn quay sang nở nụ cười lấy lòng với bố tôi.“Có điều hồi đó cô bé còn nhỏ quá, tôi cũng không dám chắc có đúng là con gái ông không…” “Hay là thế này, để tôi quay lại đó tìm thử. Nếu tìm ra, tôi sẽ gửi tin cho ông.” “Chỉ là… tiền thưởng…” Bố tôi chẳng mấy để tâm, chỉ ậm ừ một tiếng. “Tôi nói rồi. Ai tìm được con gái tôi, tôi sẵn sàng cảm ơn hai triệu.” Gã đầu trọc gật đầu liên tục, nhận lấy năm ngàn tiền mặt rồi rời đi. Bố mẹ tôi chẳng hề bận tâm.Vì thành phố B cách nơi em tôi mất tích hơn hai nghìn cây số.Quá xa, quá vô lý. Chỉ có tôi biết—Gã này không hề nói dối.Kiều Hoan … nhất định đang ở B thị. Nhưng còn chuyện “hai triệu tiền thưởng”?Nằm mơ đi. Một kẻ từng buôn người như hắn —có tư cách gì chạm vào một xu? Tôi lập tức liên hệ với đội thám tử tư, yêu cầu họ đến B thị trong vòng một tuần, nhất định phải tìm ra tung tích Kiều Hoan . Bọn họ làm việc rất chuyên nghiệp.Chỉ sau ba ngày, họ đã gửi cho tôi ảnh chụp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi bật cười đến mức suýt nghẹn thở. Kiều Hoan à, Kiều Hoan ...Đây chính là “cuộc sống tiểu thư” mà em đã liều mạng theo đuổi sao? Trong ảnh, nó mặc một bộ quần áo lấm lem, đang quét dọn nhà vệ sinh của một quán ăn. Tấm tiếp theo—Nó ngồi co ro ở nhà, ăn cơm nguội với dưa muối.Bàn ăn có một con gà hầm bốc khói nghi ngút, nhưng toàn bộ phần thịt được xếp gọn vào chén của một cậu bé ngồi đối diện. Còn nó?Không có phần. Thám tử nói cho tôi biết:Kiều Hoan đã bị một cặp vợ chồng mua về. Lúc đó hai người này không sinh được con, lại không đủ tiền “tìm” bé trai nên đành chọn mua Kiều Hoan .Không ngờ, hai năm sau, họ lại sinh được một đứa con trai. Tôi đưa tay lau giọt nước mắt… không hề tồn tại.“Ôi, em tôi thật khổ quá đi… hu hu, tội nghiệp quá cơ…” Thám tử còn nói thêm:Kiều Hoan giờ đã nghỉ học từ lâu.Mấy năm trước, vợ chồng họ Triệu đã bắt nó đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nói đến đây, người thám tử khựng lại, liếc nhìn tôi một cái đầy cẩn trọng. Tôi gật đầu.“Cứ nói tiếp đi.” “Nhị tiểu thư… hình như đang quen một người.” Một người? Một mối quan hệ yêu đương? Chuyện đó có gì khó nói? Cho đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh tiếp theo—Tôi không nhịn được mà phá lên cười. “Người yêu” mà họ nói đến… là một ông chú đã ngoài sáu mươi. Quả thật, thú vị đấy. Thám tử nói, sau khi quán ăn đóng cửa, hai người thường xuyên lén gặp nhau. Lão ta có chút tiền, nên cũng không tiếc tay với Kiều Hoan . Tôi trả gấp đôi tiền cho nhóm thám tử, chỉ yêu cầu một điều duy nhất:Không được tiết lộ cho bố mẹ biết. Tên đầu trọc kia chắc chắn sẽ sớm lần ra được Kiều Hoan .Chuyện hắn đến B thị tìm người chỉ còn là vấn đề thời gian. Tối hôm đó, tôi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt,đảm bảo mắt mình đủ đỏ, đủ sưng, nhìn vào là thấy thương xót tận tâm can. Vừa thấy tôi bước tới, mẹ đã vội buông đũa ôm chầm lấy.“Trời ơi, con mẹ làm sao thế? Ai chọc giận con à? Mẹ đánh cho bây giờ!” Tôi cắn môi, tay run run đẩy một tấm ảnh đến trước mặt họ.“Bố mẹ ơi… con tìm thấy tin của em rồi. Huhu… em khổ lắm…” Tôi không đưa mấy bức ảnh “nhạy cảm” có ông già kia cho họ xem.Chỉ chọn những bức đủ khiến người ta xót lòng. Quả nhiên, mới nhìn một cái, mắt mẹ tôi đã đỏ hoe. Mẹ vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào:“Là lỗi của chúng ta… chúng ta có lỗi với con bé…” Không chút chần chừ, cả hai quyết định sáng hôm sau sẽ lên đường đến B thị. Nhưng ngay khi tôi đứng dậy, không cẩn thận làm rơi một tấm ảnh xuống sàn —chính là tấm Kiều Hoan thân mật với ông già kia. Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, càng vội càng lóng ngóng.Cuối cùng, tấm ảnh vẫn rơi thẳng vào tầm mắt của cả hai người. “Bố mẹ ơi! Em chắc chắn có nỗi khổ riêng!”“Xin đừng nhìn em với ánh mắt thành kiến!” Sắc mặt bố tôi lập tức trầm xuống.Ông vốn ghét nhất kiểu người vì tiền mà bất chấp mọi thứ. Kiều Hoan tay chân lành lặn, sức khỏe bình thường,vậy mà lại chọn cách sống như thế? Mẹ tôi mím chặt môi, định nói giúp con gái út một câu,nhưng cuối cùng vẫn không cất lời được. Vì trong bức ảnh kia, Kiều Hoan cười rạng rỡ như hoa,cả người dính chặt lấy người đàn ông kia, không hề giống một người “bất đắc dĩ”. Tôi vội vàng cất ảnh,vừa níu tay bố mẹ vừa cố gắng biện hộ: “Bố mẹ à, chắc chắn là em khó khăn quá… mới lỡ lầm như vậy…”“Chắc chắn có điều gì đó bất thường mà em không nói được…” “Con tin là em sẽ thay đổi mà!” Bố tôi không nói một lời, đôi môi run nhẹ, gần như đang kìm nén cơn giận.Cuối cùng, ông đập mạnh đũa xuống bàn. “Sáng mai đi đón Kiều Hoan !” Tôi biết, trong lòng họ, cái gai vì “đánh mất đứa con gái út” vẫn chưa bao giờ rút ra được.So với giận dữ, họ vẫn đau lòng nhiều hơn. Tối đó, tôi nằm dài trên giường, nhàm chán nghịch bức ảnh trong tay.Miệng cong lên một nụ cười nhạt. Ngày mai… hy vọng được xem một màn kịch hay. Sáng hôm sau, bố tôi tự lái xe đến B thị.Trên đường đi, mẹ tôi căng thẳng đến mức chẳng nói nổi câu nào.Lúc thì soi gương chỉnh lại tóc, lúc thì xoa áo, kéo cổ tay áo cho phẳng. Thỉnh thoảng lại lướt điện thoại, tìm mấy bài viết kiểu như:“Gặp lại con sau nhiều năm thất lạc nên nói gì đầu tiên?” Cả hành trình im lặng căng như dây đàn. Họ đang chuẩn bị tâm lý để gặp lại “đứa trẻ đáng thương bị số phận vùi dập” của họ.Còn tôi thì đang chuẩn bị sẵn tinh thần… để xem thử cái “hiện thực” mà họ sắp đối mặt… liệu có dễ nuốt nổi không. Suốt dọc đường, bố tôi gần như không nói mấy câu. Chỉ thỉnh thoảng hỏi: “Con đói không? Có cần nghỉ một lát không?” Nghỉ ngơi á? Đương nhiên là cần rồi. Tôi tính thời gian rất chuẩn, đảm bảo đến thành phố B thì nhà hàng nơi Kiều Hoan làm đã đóng cửa. Nhưng cũng không thể đến quá muộn, nếu không nó sẽ về nhà họ Triệu mất. Sau chặng đường dài mệt mỏi, cuối cùng khoảng hơn chín giờ tối, chúng tôi cũng đến được nhà hàng nơi Kiều Hoan làm việc. Bố tôi tặc lưỡi: “Đóng cửa rồi, tới trễ một bước. Trực tiếp đến nhà họ Triệu đi.” Mẹ tôi vội túm lấy tay áo ông, chỉ vào ánh đèn mờ mờ phía sau bếp. Giọng bà nghẹn lại: “Phía sau vẫn còn sáng đèn kìa, có phải là con bé nhà mình còn đang lau dọn vệ sinh không?” “Hu hu hu, Hoan Nhi thật là khổ quá mà.” “Cái lũ chủ tiệm kia đúng là cầm thú! Dám bắt nạt con gái nhà người ta!” “Giờ này rồi còn bắt nó ở lại một mình thế này!” Tôi cũng nhập vai, theo mẹ mà chùi nước mắt. Lắng tai nghe kỹ, bên trong hình như vẫn có tiếng nói chuyện, Xem ra không chỉ có mình nó. Thế là họ lập tức quyết định đi vòng ra phía sau bếp xem thử. Mẹ tôi là người đẩy cửa sau trước tiên. Vừa bước vào, đập vào mắt là mái đầu bạc trắng. Ông già đó đang đè Kiều Hoan lên bàn mà hôn lấy hôn để, Tay hắn thì không an phận, luồn cả vào áo nó. Kiều Hoan cười khanh khách, giọng nũng nịu: “Anh ơi~ ghét quá đi, đừng có vội vậy mà.” “Anh nhịn không nổi nữa, em không biết anh nhớ em đến nhường nào đâu…” “Ngày mai em được nghỉ, anh dắt em đi dạo phố nha~ Em thấy cái váy đẹp lắm, năm trăm đồng đó.” “Được được được, nhưng đêm nay để anh tặng em cái khác trước được không?” “Anh thật là hư~!” Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình. Kiều Hoan bực bội ngẩng đầu lên: “Không thấy tiệm đóng cửa rồi à? Muốn ăn thì đi chỗ khác đi, phiền chết được.” Bố tôi tức đến mức người run lên. Lao lên đá cho lão già kia một cú lộn nhào xuống đất. “Kiều Hoan! Con nhìn xem bây giờ con ra cái thể thống gì nữa hả?!” “Vì một cái váy năm trăm đồng mà… mà con lại…” Dù mười năm không gặp, dù tức giận đến cỡ nào, bố tôi vẫn không thể thốt ra lời nặng nề với cô con gái út này. Kiều Hoan sững người, Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, nó nhìn kỹ từng người bọn tôi, Mắt càng lúc càng mở to, sau cùng phủ một lớp hơi nước mỏng. Ban đầu định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay bố tôi, nó im bặt. Đứng yên tại chỗ, rấm rứt chùi nước mắt. “Các, các người trông giống ba mẹ tôi quá…” Mẹ tôi dậm chân, lao đến ôm nó chặt vào lòng. “Con gái ngốc! Chúng ta chính là người thân của con đây mà! Hu hu hu… mười năm… mười năm trời! Con khổ rồi…” Còn lão già kia thì bị một cú đá làm mất hứng hẳn. Gã già hậm hực kéo tay Kiều Hoan lại. “Này, mấy người này là ai? Nói rõ ràng đi.” Kiều Hoan hất mạnh tay hắn ra, gào lên đầy tức giận: “Anh làm cái gì vậy?! Còn dám đụng vào tôi là tôi báo công an đấy!” “Anh ép buộc tôi từng ấy năm chưa đủ sao?!” “Tôi là Kiều Hoan! Trước đây tôi không có chỗ dựa, nhưng giờ bố mẹ tôi đến rồi, anh thử động vào tôi nữa xem?!” Tôi chống cằm đứng trong bóng tối. Kiều Hoan đúng là thông minh thật. Vài câu đã xoay chuyển được cái nhìn của bố mẹ dành cho nó. Cộng thêm cảm giác tội lỗi trong lòng hai người, chắc chắn sẽ càng thương xót nó hơn nữa. Nó vượt qua mẹ tôi, quay sang nhìn tôi. “Là chị phải không? Chị ơi!” Nó lao tới ôm chầm lấy tôi. “Chị mặc váy đắt lắm nhỉ? Hu hu hu… em chưa từng mặc được bộ nào đẹp như thế…” “Chị bây giờ xinh thật đó… nhìn là biết được bố mẹ thương yêu cỡ nào…” “Hu hu hu… còn em thì chẳng ai yêu thương cả… bố mẹ ơi, con nhớ hai người lắm…” Tôi nhìn nó, khóe miệng cong lên đầy ý vị. Thú vị thật đấy.