Tôi… sao tôi chẳng nhớ bác sĩ có nói mấy câu đó nhỉ? “À đúng rồi! Dì bác sĩ còn bảo con đoán xem em bé trong bụng mẹ là em trai hay em gái nữa!” “Em bé?” – Giọng Lệ Hoài Kinh lập tức thay đổi! Câu nói này vừa thốt ra, Tiểu Tiểu cũng quay sang nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ. Chưa đầy mấy giây sau, Tun Tun cúp máy. Lục Tiểu Tiểu lập tức giảm tốc độ xe, tức tối hỏi:  “Tiểu thư, cậu lại mang thai rồi hả?” Tôi gật đầu khẽ, nhỏ giọng như sợ người ta nghe thấy. “Của Lệ Hoài Kinh?” Tôi quay sang nhìn Tiểu Tiểu, cười gượng:  “Cậu đoán xem?” “Đoán cái đầu cậu! Chắc chắn là của cái tên khốn đó rồi!” Lục Tiểu Tiểu tức đến phát điên.  Cô ấy vẫn luôn cho rằng tôi là kiểu não toàn tình yêu, yêu vào là không biết lý trí gì hết. “Thật sự có rồi hả? Mà chẳng phải hai người luôn dùng biện pháp tránh thai à?” Cô ấy vẫn chưa chịu tin, ánh mắt cứ dán chặt vào bụng tôi. “Một tháng trước, sinh nhật anh ta, bao cao su trong nhà hết.  Đúng lúc đó ‘dì cả’ tôi cũng vừa đi khỏi.  Tôi tưởng không sao, là thời kỳ an toàn, nên lười không đi mua, định hôm sau uống thuốc tránh thai. Ai ngờ hôm sau Tun Tun bị khó chịu, tôi mải chăm con rồi quên mất.” “Ai mà ngờ… chỉ một lần lại dính luôn!” Bây giờ trong lòng tôi là một mớ cảm xúc rối ren – vừa hối hận vừa có chút vui mừng.  Dù sao nhà họ Tô chúng tôi cũng quyền thế đầy mình, nuôi thêm một đứa trẻ chẳng phải vấn đề. “Ghê thật đấy, một lần là trúng! Lệ Hoài Kinh đúng là có tố chất làm bố.” “Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người cưới nhau chưa đầy một tháng thì đã có Tun Tun rồi nhỉ?” Lục Tiểu Tiểu không nhịn được mà bày tỏ sự bội phục với khả năng sinh sản của hai đứa tôi. “Hồi đó mới cưới, cả hai chẳng biết gì, mơ mơ hồ hồ mà cũng dính luôn.” Lần đầu tiên của tôi là dành cho Lệ Hoài Kinh.  Lần đầu tiên của anh ta… cũng là dành cho tôi. Lúc đầu tôi không tin anh ta là lần đầu. Lần đầu tiên đó, anh ta còn không vào được.  Tôi đau quá nên cứ khóc thút thít, phản kháng, không chịu.  Anh ta không dám mạnh tay, nét mặt vừa cuống vừa bực, lại vừa lúng túng… đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hoàn toàn chẳng còn chút gì dáng vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày. Sau khi cưới, làm chuyện đó nhiều hơn, cả hai cũng dần dần quen thuộc hơn.  Bây giờ thì đã phối hợp hoàn hảo luôn rồi. Tôi lập tức thu hồi suy nghĩ.  Nghĩ mấy chuyện này làm gì không biết? Đúng là xui xẻo! Lục Tiểu Tiểu im lặng một lúc lâu, rồi nhàn nhạt nói:  “Cậu nói Lệ Hoài Kinh không yêu cậu… nhưng chuyện kia thì lại chẳng thấy ít lần chút nào nhỉ?” Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên. Lệ Hoài Kinh không chỉ là “không ít làm”, mà là… mạnh kinh khủng. Chỉ cần tôi còn chịu nổi, thì gần như ngày nào anh ta cũng đòi.  Mỗi lần đều có thể giày vò suốt cả đêm. Sáng hôm sau lại cứ như chưa hề có chuyện gì, dậy sớm đi làm ngay lập tức. Còn tôi thì… đáng thương vô cùng, mỗi lần đều ê ẩm hết cả lưng, như thể sắp gãy làm đôi. Tôi nghĩ, cơ thể anh ta đã sớm đắm chìm trong tôi rồi.  Nhưng thứ tôi muốn không phải là thể xác của anh ta.  Tôi muốn trái tim anh ấy, một trái tim biết yêu tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi hơi tủi thân mà đáp lại câu hỏi ban nãy của Tiểu Tiểu: “Có lẽ… anh ta chỉ coi tớ là công cụ để giải quyết nhu cầu thôi.” “Niệm Niệm của tớ thân hình chuẩn chỉnh, ngực nở eo thon, làn da lại trắng mềm thế kia, đẹp mê mẩn như thế… bị cái tên khốn Lệ Hoài Kinh hưởng suốt bốn năm đúng là lãng phí quá trời!” “Cậu còn sinh cho anh ta một cậu con trai đẹp trai như Tun Tun nữa chứ!” Lục Tiểu Tiểu càng nói càng tức. Tôi nghe cô ấy khen mà cũng thấy lâng lâng, mím môi cười trộm.  Nhưng nghĩ đến chuyện bốn năm mà vẫn không sưởi ấm nổi trái tim Lệ Hoài Kinh, lòng tôi lại chùng xuống. “Niệm Niệm, đứa bé trong bụng… cậu định sinh ra, đúng không?”  Lục Tiểu Tiểu hiểu tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. “Được! Vậy thì tớ cùng cậu nuôi con! Đến lúc đó, một trai một gái, đúng là tương lai quá đẹp luôn!” Lục Tiểu Tiểu đã bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh sau này. “Tiểu Tiểu, đến lúc đó cậu cũng cưới chồng, sinh hai đứa cho đủ cặp.” – Tôi đùa. “Đừng nhắc nữa! Lệ Hoài Niên là theo đuổi không nổi rồi.  Trong lòng anh ấy có người khác.  Ban đầu tớ còn định làm chị dâu của cậu cơ đấy…” Lục Tiểu Tiểu cười nhẹ, nhưng trong mắt không giấu được nét buồn bã. 3 Lệ Hoài Niên là anh ruột của Lệ Hoài Kinh, hai người cách nhau 2 tuổi. Ngay khi tin tôi kết hôn với Lệ Hoài Kinh lan ra, Lệ Hoài Niên liền tiếp quản mảng kinh doanh ở nước ngoài của nhà họ Lệ, gần như định cư luôn bên đó, chỉ Tết mới về. Mà có về thì cũng chỉ ở được vài hôm rồi lại đi ngay. Hai anh em đều làm việc quyết đoán, dứt khoát, đầu óc nhanh nhạy, năng lực xuất sắc. Anh ấy rất quý Tun Tun, lần nào về cũng mang cho con tôi một đống quà. Lục Tiểu Tiểu đã thích Lệ Hoài Niên suốt 12 năm.  Thậm chí từng sang tận nước ngoài tìm anh ấy. Thế nhưng, Lệ Hoài Niên lại sớm đã có người trong lòng, luôn từ chối Tiểu Tiểu không chút do dự. Cuối cùng, Tiểu Tiểu buộc phải từ bỏ. Có thể vì Lệ Hoài Niên quá xuất sắc nên bao nhiêu năm qua, Tiểu Tiểu chẳng để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Cô ấy nói, chắc bản thân sẽ cô đơn đến già mất!   4 Sau hơn nửa tiếng lái xe, tôi và Tiểu Tiểu về đến biệt thự. Dọc đường, Tun Tun liên tục gửi cho tôi mấy chục tấm selfie.  Thậm chí còn chụp cả ảnh chung với Lệ Hoài Kinh, gửi luôn. Chỉ nghĩ đến việc giờ này Lệ Hoài Kinh đang đưa Giang Niệm đến biệt thự Nguyệt Ngự Cảnh là tôi lại thấy nhức đầu nhân đôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy hai cái người cẩu nam nữ đó chút nào! Giang Niệm là bạn học cấp ba với tôi và Lệ Hoài Kinh, cũng chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ta. Lệ Hoài Kinh vốn là kiểu người lạnh nhạt với tất cả, đặc biệt là với con gái. Vậy mà với Giang Niệm, anh ta lại rất thân thiết, hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau.  Thậm chí sau giờ tan học, Lệ Hoài Kinh còn rất nghiêm túc kèm cặp học bài cho cô ta. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không muốn để hai người họ ở lại lớp một mình, tôi liền kéo “mọt sách” Lục Tiểu Tiểu giả vờ dạy kèm cho tôi, lấy cớ ở lại lớp để quan sát. Lệ Hoài Kinh dạy thì phải nói là… cẩn thận từng li từng tí. Lục Tiểu Tiểu cực kỳ phối hợp với tôi.  Trong mắt người ngoài, trông như thể chúng tôi đang chăm chỉ học thêm. Nhưng thực ra, hai đứa chỉ đang dúi đầu vào nhau bàn luận mấy tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Học phụ đạo xong thì trời cũng đã tối muộn. Lệ Hoài Kinh còn rất ga lăng, bảo tài xế nhà anh ta đưa Giang Niệm về tận nhà. Tôi và Lục Tiểu Tiểu vẫn đang thắc mắc:  Anh ta về kiểu gì? Bộ đi bộ về chắc? Không ngờ, Lệ Hoài Kinh lại chủ động bước tới, mở lời với tôi:  “Tô Niệm Niệm, tôi có thể đi nhờ xe các cậu về không?” “Được chứ! Được chứ! Được chứ!” – Tôi đồng ý cái rụp, không cần suy nghĩ. Cơ hội tiếp xúc tốt thế này, sao có thể bỏ qua! Ba chúng tôi đều sống trong cùng khu biệt thự. Lục Tiểu Tiểu thấy cái mặt cười hí hửng “rẻ tiền” của tôi thì chỉ biết bất lực lắc đầu. Cô ấy rất tinh ý, tự giác ngồi lên ghế phụ lái. Bình thường cô ấy vẫn ngồi ghế sau với tôi. Trên đường đi, cả ba không ai nói câu nào. Vừa lên xe, Lệ Hoài Kinh đã lấy từ cặp ra một quyển sách kinh tế, chăm chú đọc. Hiếm có cơ hội ở gần nhau thế này, tôi nhất định phải thể hiện cho thật tốt. Anh ấy đọc sách, tôi cũng phải đọc sách. Nhưng rồi… tôi chợt nhớ: cặp tôi hôm nay rỗng tuếch! May quá, trên xe chắc vẫn còn sách.  Tôi liền lúi húi tìm ở hàng ghế sau. Quả nhiên, lôi ra được ba quyển. 《Anh chàng lạnh lùng yêu cuồng nhiệt!》  《Tổng tài bá đạo yêu tôi!》  《Tổng tài bá đạo cưỡng yêu!》 Nhìn tên sách mà tôi muốn ngất xỉu!  Lập tức giấu quách cả ba quyển đi! Mấy cuốn này… thôi khỏi đọc cũng được! Tôi liếc mắt nhìn Lệ Hoài Kinh, hình như anh ấy vừa cười.  Cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Về đến nhà họ Lệ, Lệ Hoài Kinh lễ phép nói một tiếng “Cảm ơn”, rồi xuống xe. Lục Tiểu Tiểu lập tức chê tôi vô dụng, cả đoạn đường dài như thế mà không biết mở miệng nói chuyện với người ta. Tôi thở dài, mặt đầy u sầu:  “Tớ sợ mình thể hiện quá nhiệt tình, sẽ dọa anh ấy sợ.”