10 Kim đồng hồ tích tắc quay mãi, rồi cũng trôi đến tận khuya. Không chống lại được cơn buồn ngủ, tôi từ từ thiếp đi. Nhưng vì suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, nên giấc ngủ cũng chẳng sâu. Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, Thẩm Chỉ Thiện biến thành một chú chó nhỏ lông trắng xù xì, cứ chui vào lòng tôi mãi, đáng yêu không chịu được. Tôi cũng thích đến mức không buông tay, ôm chặt trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của anh. 11 “Reng reng reng…” Tôi mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, theo phản xạ định đưa tay tắt đi. Nhưng có một bàn tay nhanh hơn tôi. Không còn bị chuông làm phiền, tôi – vốn đã không ngủ ngon từ tối qua – lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Ngủ thêm được một chút, chuông báo thức thứ hai lại vang lên. Lần này tôi tỉnh táo hơn, tự mình với tay tắt báo thức. Tôi chống tay ngồi dậy, sờ sang bên cạnh, vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm. Thẩm Chỉ Thiện về rồi sao? Tôi chui vào chăn ngửi thử, đúng là mùi hương quen thuộc của anh. Tôi lập tức rửa mặt thay đồ, rồi bước ra khỏi phòng. 12 “Dậy rồi à? Bữa sáng làm xong rồi, giờ là vừa ngon để ăn đấy.” Thẩm Chỉ Thiện đang trong bếp phết mứt lên bánh mì nướng, thấy tôi liền nói. Giọng anh còn mang chút khàn khàn của buổi sáng sớm, mái tóc đen đã dài gần chạm lông mày rối bù lên một cách nghịch ngợm, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Tôi rón rén bước lại gần anh, nhìn thấy trong nồi vẫn đang giữ ấm nồi cháo kê. “Anh hẹn giờ từ tối qua à?” Thẩm Chỉ Thiện nghe thấy tiếng tôi, liền nghiêng đầu nhìn về phía tôi. “Ừ.” “Anh về lúc mấy giờ vậy?” “Hơn 2 giờ.” Thật sự quá muộn rồi. Tôi không nhịn được lại lén nhìn anh thêm một cái, nhưng giữa chân mày ấy lại chẳng hề thấy chút mỏi mệt nào. 13 Cháo kê nấu vừa tới, ăn hết hai bát, cả người tôi từ trong ra ngoài đều thấy ấm áp hẳn. Trước đây, mỗi lần Thẩm Chỉ Thiện về nước, chúng tôi cũng từng sống chung một khoảng thời gian ngắn. Sau khi phát hiện tôi rất thích ăn cháo vào buổi sáng, anh bắt đầu nấu sẵn cháo dinh dưỡng từ đêm hôm trước. Nhưng tôi thì không có thói quen đó, thường chỉ tiện đường ăn đại ở căn tin trường. Bản thân anh lại không thích ăn đồ nóng hổi, nên mỗi lần còn phải chuẩn bị thêm một phần ăn riêng. Tôi đặt bát vào máy rửa chén, vỗ nhẹ lên má mình. Nhưng việc học thì đâu có chừa chỗ cho tôi rảnh rang mà thở than chuyện tình cảm. Sắp tốt nghiệp rồi, việc gì cũng dồn một lượt. 14 Tôi vội vã chạy đến trường, tham gia một hội thảo kéo dài gần trọn cả ngày. Mệt mỏi quá, thật sự chỉ muốn ôm Thẩm Chỉ Thiện ngủ một giấc cho đã. Tôi mở WeChat, thấy Thẩm Chỉ Thiện đã nhắn mấy tin liền. “Tối nay anh với em cùng tới nhà mẹ ăn cơm.” Chưa tới hai tiếng sau. “Tĩnh Trừng, xin lỗi, hôm nay có ca cấp cứu, tình trạng bệnh nhân không ổn. Anh đã nói với mẹ rồi. Nếu kịp, anh sẽ đến đón em về.” Tôi tắt màn hình điện thoại, cố gắng phớt lờ đi chút hụt hẫng trong lòng. Tôi đến văn phòng của mẹ Thẩm. 15 “Tĩnh Trừng à, Chỉ Thiện bận rộn quá, vất vả cho con rồi…” Mẹ Thẩm nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hiền hậu nhưng lộ rõ nét lo lắng. “Không đâu ạ, anh ấy rất tốt, con không thấy vất vả gì cả.” Tôi vội vã vỗ nhẹ tay bà, muốn an ủi để bà yên tâm hơn một chút. “Hai đứa đều bận việc riêng, ngày thường cũng chẳng nói được mấy câu với nhau, lúc chưa cưới cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu…” Tôi khẽ cúi đầu, không nói gì. “Mẹ biết, hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan. Chỉ Thiện nó thích con, trong lòng con cũng đâu phải không có nó. Nhưng yêu là phải dựa vào nhau, phải học cách tìm hơi ấm từ người kia, có thế mới đi được đường dài.” “Mẹ à, anh ấy thực sự rất tốt… Đến mức con không biết phải cảm ơn anh ấy thế nào, không biết nên đối xử với anh ấy ra sao cho xứng đáng.” Tôi bị lời bà chạm đến, không kìm được mà trút ra hết những rối bời trong lòng mấy ngày qua. “Nó đã là chồng con rồi, tất nhiên con có thể cảm ơn nó, cũng có thể dốc lòng đối tốt với nó. Dù con làm gì, nó cũng sẽ vui thôi mà.” Mẹ Thẩm không thấy mấy suy nghĩ của tôi là vấn đề gì cả, còn tươi cười đưa tay cưng chiều khẽ cọ nhẹ mũi tôi. Thật sự đơn giản như thế sao? 16 Bữa tối kết thúc, Thẩm Chỉ Thiện không bị công việc ở bệnh viện giữ chân nữa, hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Trên đường về, anh dịu giọng hỏi tôi về tiến độ tốt nghiệp tiến sĩ, hỏi tôi hôm nay thế nào, bữa tối ăn có ngon không… Anh gợi chuyện, tôi đáp lời. Chưa đầy nửa tiếng lái xe, nhưng chính những câu nói qua lại như thế lại làm tan biến cảm giác căng thẳng trong tôi. Thẩm Chỉ Thiện lái xe xuống bãi đậu dưới tầng hầm. Tôi lặng lẽ nhìn bàn tay đang đặt trên cần số sau khi anh cài xong phanh tay – Ngón tay thon dài, làn da trắng mịn, mạch máu nổi nhẹ trên mu bàn tay. Tôi lấy hết can đảm, đặt tay mình lên tay anh. Thẩm Chỉ Thiện quay đầu nhìn tôi. Bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng, tôi lập tức căng thẳng đến mức nói lắp: “Em… em… em…” Thẩm Chỉ Thiện nhận ra sự lúng túng của tôi, liền đưa tay ngược lại nắm lấy tay tôi. Anh nghiêng người về phía tôi, hơi cúi xuống nhẹ nhàng: “Không sao, em muốn nói gì?” Ánh mắt anh dịu dàng, phong thái lịch thiệp. Ánh đèn vàng ấm áp trong xe hắt lên gương mặt anh, đẹp đến mức khiến người ta tim đập rộn ràng. Tim tôi đập loạn lên từng hồi. Bàn tay bị anh nắm chặt, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao hơn tôi rất nhiều. Ánh mắt tôi như bị anh dắt đi, không tự chủ mà buột miệng nói ra điều trong lòng: “Em nhớ anh lắm…” 17 Trời ơi... tôi vừa nói cái gì vậy chứ… Tôi sắp điên mất rồi, mặt đã đỏ đến mức như phát sốt. “Không phải, ý em là… em muốn hỏi, hôm nay anh thế nào? Ở bệnh viện có bận lắm không? Có mệt không ạ…” Giọng tôi càng nói càng nhỏ, đầu cũng mỗi lúc một cúi thấp hơn. Tôi không nghe thấy Thẩm Chỉ Thiện trả lời. Chỉ cảm nhận được tay anh áp nhẹ lên má tôi, chầm chậm xoa vuốt từng chút một. Ngón tay anh hơi lạnh, đủ để tôi chắc chắn rằng mặt mình bây giờ đang đỏ đến mức sắp bỏng tay rồi. Chúng tôi không phải lần đầu nắm tay, thậm chí không phải lần đầu hôn nhau. Nhưng đây lại là lần đầu tiên khiến tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. “Hôm nay không bận lắm, chỉ là có một ca cấp cứu khá đặc biệt và khẩn cấp nên không kịp ăn tối cùng em, anh thấy có lỗi lắm.” “Anh là bác sĩ mà, lúc bận thì làm gì có giờ giấc.” Tôi khẽ an ủi anh. “Là do em quá bao dung với anh.” Thẩm Chỉ Thiện nắm lấy tay tôi, đưa lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. 18 Đêm thì vẫn sẽ đến, ngủ thì vẫn phải ngủ. Mấy ngày trước, Thẩm Chỉ Thiện đều đợi tôi ngủ rồi mới về. Còn hôm nay thì… haiz. Vừa nghĩ vừa rề rà trong phòng tắm. Đắn đo không biết có nên tắm kỹ một chút, có nên tỉa lông không, có nên bôi thêm kem dưỡng da không… “Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa phòng tắm nhẹ nhàng vang lên. Tôi giật bắn mình, tay đang bôi kem dưỡng dừng lại, liền hắng giọng hỏi: “Sao vậy?” 19 “Tĩnh Trừng, không nên ở trong phòng tắm quá lâu, dễ bị choáng đấy.” Giọng Thẩm Chỉ Thiện trong trẻo, nghiêm túc vang lên. Qua lớp cửa kính mờ, tôi có thể thấp thoáng thấy dáng người cao lớn, thẳng tắp của anh. Tôi không tìm được cái cớ nào hợp lý để nấn ná lâu hơn, mà cũng không muốn mang cả lọ kem dưỡng ra ngoài để bôi tiếp. Đành phải trả lời cho có: “Được được được, em ra ngay đây.” Tôi ấn thêm một lần nữa lấy kem, định tăng tốc. Đang bôi dở thì tôi liếc nhìn ra cửa - cái bóng bên ngoài… vẫn còn đứng đó! 20 Lúc này tôi không dám chần chừ thêm giây nào nữa, vội vàng dọn đồ rồi mở cửa bước ra. Thẩm Chỉ Thiện thấy tôi đi ra, ánh mắt có phần nghiêm khắc. Tôi biết mình sai trước, có lỗi, nên chỉ biết co rụt đầu lại, không dám nhìn thẳng. “Nếu thích tắm lâu thì đừng dùng nước nóng đến vậy.” Thẩm Chỉ Thiện không dễ dàng bỏ qua, nghiêm mặt nhắc nhở tôi. “Anh làm sao biết em tắm nước nóng hơn bình thường?” Tôi tò mò nhìn anh. Từ trước đến giờ, tôi luôn tắm với nhiệt độ nóng hơn cả mức bình thường của con gái. Mà số lần Thẩm Chỉ Thiện từng sống chung với tôi cũng đếm được trên đầu ngón tay, sao anh biết được? Thẩm Chỉ Thiện khẽ nhéo má tôi một cái: “Em nghĩ xem tại sao?”