"Muội chọn loại thứ nhất, ta chọn loại thứ hai, không ai sai cả.” Nghĩ một lúc, ta lại nói thêm: "À không, thực ra hắn cũng có gia thế. Theo lý của mẫu thân ta thì, hắn chính là loại "ông trời ban phúc" đấy.” Liễu An Hà nghe vậy thì sững người: "Mẫu thân muội nói tỷ lớn lên ở nông thôn, chắc hẳn sẽ nhát gan, quê mùa… Nhưng xem ra, tỷ tính toán chẳng kém gì người kinh thành.” Lúc này đến lượt ta ngạc nhiên. Phụ mẫu và ca ca ta nuôi dạy ta nên người, sao lại phải nhát gan?  Ta có thiếu thốn gì đâu chứ? 03 Ta không rõ Liễu An Hà đã nói gì với mẫu thân nàng, nhưng từ hôm đó trở đi, nàng bị quản rất chặt. Cho đến ngày ta xuất giá, nàng không còn được phép bước vào viện ta lần nào nữa. Hôn lễ của hào môn quả nhiên khác biệt. Chẳng giống ngày ca ca ta thành thân, chỉ đơn giản là sang làng bên rước tẩu tử Mai Tử về, rồi cả nhà mở tiệc vui vẻ. Trước khi gà cất tiếng gáy, ta đã bị gọi dậy chuẩn bị trang phục. Từng lớp phấn trắng dày phủ lên mặt, còn những bà cô ta chẳng mấy quen biết thì vây quanh, không ngừng ban phát lời chúc cát tường. Mệt thì vẫn chịu được, nhưng điều khiến ta khó chịu nhất là không được ăn.  Bảo rằng cô dâu mà ăn sớm, lỡ cần "giải quyết” thì bất tiện. Đến khi bụng đói cồn cào như muốn gặm cả tay áo, Thẩm Tuế An mới xuất hiện. Hắn len lén dúi vào tay ta một túi hương, thì thầm bên tai: "Đường còn dài, vào kiệu thì ăn mấy thứ này đi.” Trong túi là mấy chiếc bánh nhỏ, bánh hấp trắng mềm, bánh nướng giòn tan, bên trong nhồi thịt dê thơm ngậy. Hương dầu mỡ béo ngậy vừa tràn vào miệng, dạ dày ta lập tức thôi biểu tình. Khi ta bước ra khỏi kiệu hoa, hắn nắm tay ta thật chặt, khiến trái tim đang hồi hộp cũng dịu xuống. Nếu phải nói có điều gì khiến ta tiếc nuối trong lễ cưới này… Thì chính là đêm tân hôn. Ta từng xem qua mấy bức "xuân cung đồ” trong đồ cưới, nghĩ rằng mình đã sẵn sàng.  Nhưng sự thật… xấu xí hơn nhiều, và cũng đau đớn hơn ta tưởng. Dẫu đã cố cắn răng chịu đựng, cơ thể vẫn theo bản năng mà run rẩy, kháng cự. Thấy ta sắp rơi nước mắt, Thẩm Tuế An siết chặt nắm tay, rồi đột ngột cắn ngón mình, nhỏ máu lên ga trải giường. Hắn khẽ thở dài: "Thôi vậy. Mới mười bảy tuổi đầu… Ta chờ thêm hai năm cũng được.” Sau câu nói đó, hắn ôm chầm lấy ta, hít sâu hai hơi đầy nhẫn nhịn, rồi cuống cuồng bật dậy đi tắm. Lúc quay về, người hắn lạnh buốt, nằm co lại tận cuối giường, cách ta xa nhất có thể. Hôm sau, khăn tay vấy máu được thu lại.  Mẹ chồng ta nhìn ta cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ấm áp. Ta biết mình đã dối họ nhưng nỗi đau đêm qua, đúng là quá sức chịu đựng.  Thà chờ thêm vài năm, còn hơn mang ám ảnh cả đời. 04 Cuộc sống ở nhà họ Thẩm vô cùng thoải mái. Thẩm Tuế An quả là người sành ăn trứ danh, từ móng giò kho ở Lầu Trạng Nguyên, đến món "Phật nhảy tường” ở Tiên Thực Quán, từ đầu vịt nấu tương bên quán trà quê mùa, đến dưa muối làm tay trong ngõ hẻm vắng… Chẳng món ngon nào lọt khỏi mắt hắn. Lạ là… Hắn thường ăn xong mà không trả tiền. Nhiều đầu bếp, sau khi được hắn chỉ vài chiêu, liền cười như bắt được vàng, dù món hắn nấu, đến chó trong sân cũng chẳng thèm liếm. Ngoài ẩm thực, hắn còn rành rẽ các trò xiếc, nghệ nhân đường phố, cùng đủ loại kỳ quái nơi chợ phiên. Ban đầu, ta đi theo hắn cảm thấy không yên lòng. Phụ mẫu tuy yêu thương ta, nhưng cũng dạy ta phải biết giữ bổn phận, nữ nhân lấy chồng, nên chăm sóc cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, chứ không phải suốt ngày dạo phố ăn uống với trượng phu. Thế nhưng, mẹ chồng ta chỉ cười khẽ: "Từ khi nó mười tuổi, ta đã biết An nhi sinh ra là để hưởng thụ. Ta chấp nhận vụ hôn sự với nhà họ Liễu, chẳng qua vì sợ gả nó cho một cô nương quá ham công danh, cả đời sẽ chẳng có lấy ngày vui. Còn con thì vừa vặn. Ăn chút ngon, chơi chút vui, nhà ta không đến mức vì thế mà sạt nghiệp đâu.” Mà "chút” ấy… Thật chẳng phải lời khiêm tốn. Ngay hôm đó, bà đưa cho ta một rương đầy ngân phiếu. Đếm xong xuôi, bao nhiêu băn khoăn về việc sống dựa vào tài sản nhà chồng, bỗng chốc tan biến như mây khói, chỉ cần chiếc rương này thôi, cũng đủ cho ta và Thẩm Tuế An ăn sung mặc sướng vài đời. Con người có thể chịu khổ, nhưng khi đã có phúc, thì cớ sao lại tự chuốc khổ vào thân? Trong phủ, nếu có chút gợn sóng nào… Thì là đến từ đại tẩu. Lão hầu gia mất đã nhiều năm, quyền thừa kế rơi vào tay đại ca Thẩm Tuế An. Tuy nhiên, vì mẫu thân vẫn còn trụ cột trong nhà, nên gia sản vẫn chưa phân chia. Đại tẩu ta là tiểu thư xuất thân danh môn khuê các, hành vi cử chỉ chuẩn mực từng li từng tí, đối với mẹ chồng thì cung kính không chê vào đâu được. Chính vì thế, nàng càng nhìn ta và Thẩm Tuế An bằng ánh mắt khó chịu. Xuất thân là tiểu thư thế gia, nên đại tẩu ta chưa từng làm khó dễ ta một cách trắng trợn. Thế nhưng, nàng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để "chỉnh đốn” phép tắc và gia giáo của ta, đặc biệt là trong mỗi bữa cơm. Nàng thân làm dâu trưởng, đích thân dâng món cho mẹ chồng, còn ta, làm em dâu, sao có thể mặt dày ngồi yên hưởng thụ? Khổ nỗi, đầu bếp trong phủ đều do Thẩm Tuế An đích thân tuyển chọn, món nào món nấy đều thơm nức mũi, sắc hương mê người… Khiến ta chỉ biết nuốt nước bọt đứng hầu. Mẹ chồng rõ ràng ưa thích sự hòa thuận, không câu nệ hình thức, vậy mà chưa từng một lần mở miệng bênh vực ta. Cho đến một hôm, ta vô tình đi ngang qua vườn, bắt gặp  đại tẩu đang đi đi lại lại, thần sắc căng thẳng như chưa từng thấy. Trước mặt nàng là Thúy Trúc, nha hoàn tâm phúc, thân cận nhất. Sau một hồi trầm ngâm, đại tẩu rốt cuộc cũng lên tiếng: "Nếu… Nếu ta muốn nâng ngươi làm thiếp, ngươi có bằng lòng không?” Nàng dừng lại một lát, rồi tiếp lời, giọng trầm xuống: "Ngươi hiểu tính ta, dù sau này ngươi sinh trưởng tử, ta cũng sẽ không nghi ngờ, sẽ sắp xếp tương lai tốt cho mẫu tử ngươi.” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ: "Còn về đại nhân… Chàng là người tốt, sẽ không bạc đãi ngươi.” Thúy Trúc lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã: "Tiểu thư, vì sao người lại tự dày vò mình như vậy? Người vẫn còn trẻ, chuyện con cái rồi sẽ có! Cả lão phu nhân lẫn đại nhân đều chưa từng oán trách nửa lời, cớ gì người lại chủ động đẩy đại nhân ra xa? Người không đau lòng sao?” Đại tẩu ta im lặng, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ trên nét mặt. 05 Chút mâu thuẫn nhỏ như thế, ta chưa từng kể lại cho Thẩm Tuế An. Ta và đại tẩu chỉ là người xuất thân khác biệt, bản tính không xấu, chỉ là cách sống không hợp. Nhưng loại chuyện buôn dưa này ấy à… Ta nhịn không được. Phu thê nếu ngay cả chút chuyện vụn vặt cũng không thể chia sẻ, thì còn gì gọi là sống chung? Hơn nữa, ta bỗng bừng tỉnh, nhà quyền quý thì hay nạp thiếp. Vì vậy, ta quyết định thăm dò hắn một phen.