5. Lục Vô Kỵ từ viện của Liễu Triều Triều trở về liền thấy ta đã đứng chờ trước thư phòng. “Hồi nãy việc gấp gáp, có phải ta đã đụng làm nàng đau không? Triều Triều là con gái ân nhân của ta, thấy nàng ấy bị thương, trong lòng ta khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn với Phó tướng quân họ Liễu.” Nhìn nụ cười trên môi hắn, ngực ta chỉ thấy một cơn nghèn nghẹn dâng lên. Người trước mắt, năm xưa cầm thánh chỉ tứ hôn đến trước mặt ta, ánh mắt hắn đầy nhu tình, hoàn toàn không giống giả vờ. Ba năm qua, chúng ta thường xuyên qua lại. Nếu hắn đã sớm có người trong lòng, thánh thượng nhân từ ắt hẳn sẽ không trách tội. Ép xuống nỗi chua xót trong tim, ta hỏi: “Trước khi ban hôn, có phải Hầu phu nhân từng định chọn Liễu Triều Triều làm thê tử của chàng?” Nụ cười nơi khóe môi Lục Vô Kỵ khẽ khựng lại, độ ấm trong mắt hắn cũng dần tản đi. “Ai đã thêu dệt những lời này trước mặt nàng?” Ta đi thẳng đến trước án thư: “Trước đây chàng nhờ ta đểý hôn sự của Triều Triều, giờ đã có chút manh mối. Chàng thấy Thiếu khanh Đại Lý Tự – Cố Uyên – thế nào?” Lục Vô Kỵ tránh ánh mắt ta: “Cố Uyên là tân khoa trạng nguyên, còn Triều Triều chỉ là cô nhi, e rằng có chút không xứng.” “Là nàng không xứng, hay là chàng không nỡ?” Thấy sắc mặt ta không tốt, hắn mới dịu giọng giải thích: “Cho dù phụ thân ta nhận Triều Triều làm nghĩa nữ, nhưng chung quy cũng không phải con ruột, hầu phủ không thể mãi là chỗ dựa cho nàng. Tính nàng hoạt bát, chẳng học nổi dáng vẻ của khuê nữ kinh thành. Nếu bị Cố Uyên chê ghét, đó chẳng phải là kết thân, mà là kết thù.” Ngực ta nghẹn lại, khó chịu vô cùng. “Nếu ta nhất định phải gả nàng ấy đi thì sao?” Lục Vô Kỵ thoáng sững người, tựa hồ không ngờ ta – vốn dịu dàng từ tốn – lại có thể kiên quyết đến vậy. Hắn thở dài một tiếng. “Lưu Âm, nàng xưa nay vốn hiền hòa, hầu phủ cũng đâu có quy củ không được nạp thiếp, ta chỉ cần…” “Ta hiểu rồi.” Ta cắt ngang lời hắn, chậm rãi gật đầu. Bàn tay giấu trong tay áo bất giác siết chặt. Ta biết Lục Vô Kỵ cần điều gì. Hầu phủ là tân quý triều đình, cần kết thông gia với những thế gia cựu thần như nhà họ Thẩm,để đảm bảo ngôi vị hoàng quyền vững bền. Lại cũng muốn báo đáp ân tình, để những chiến sĩ nơi biên ải không lạnh lòng. Trong lúc ta còn ngẩn ngơ, Lục Vô Kỵ đã đứng trước mặt, khẽ chỉnh lại cổ áo lông cáo trắng cho ta. “Hôm nay e rằng không thể bồi nàng ngắm mai được rồi. Đợi đến Đông Chí, khi đó mai nở rộ hơn, ta sẽ cùng nàng đến thưởng.” Ta khẽ cười với hắn, vừa xoay người, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Ánh sáng phản chiếu trên giọt nước, lóe lên trong thoáng chốc rồi tan vào lớp lông cáo trắng muốt. 6. Thu Sương thấy ta ho khẽ, liền nói muốn đến chỗ Hầu phu nhân xin một ấm chườm sưởi. Ta đứng trong sân, ngước nhìn từng cành mai đang nở rộ. “Tỷ tỷ.” Khóe môi Liễu Triều Triều vương nụ cười mê hoặc, hoàn toàn không còn chút vẻ yếu ớt trắng bệch như ban nãy. Ta khẽ gật đầu, bước thẳng lên phía trước. “Liễu cô nương, có chuyện gì sao?” Liễu Triều Triều cũng cất bước theo sau, giọng êm ả: “Ta biết tỷ tỷ có nhiều bất mãn về chuyện Thế tử cho phép ta vào cửa, nhưng đây là điều tỷ tỷ nợ ta.” Ta hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ: “Ta nợ ngươi?” Liễu Triều Triều hơi ngẩng mặt, ánh mắt sáng rực: “Nếu không phải tỷ tỷ ngang nhiên cướp đoạt, ta và Thế tử đã sớm thành thân.” Ta vẫn giữ nụ cười bình thản: “Liễu cô nương, ta và Thế tử là do Thánh thượng ban hôn. Nếu ngươi có điều nghi ngờ, cứ việc đến điện tiền hỏi thử, vì sao Thánh thượng không ban hôn cho ngươi. Ngươi có được bước chân vào hầu phủ hay không, phải đợi sau khi ta và Thế tử thành thân, do chính ta định đoạt.” Nói xong, ta quay lưng, chẳng buồn nhìn nàng thêm lần nào nữa. Dưới hành lang thủy tạ, gió quấn từng hạt tuyết xoáy tròn trên mặt hồ đóng băng. Trong mắt Liễu Triều Triều, hận ý gần như trào ra thành lửa. Chưa đợi ta quay đầu, ta đã cảm nhận một lực mạnh mẽ xô thẳng ta về phía mép hành lang. Thân thể bị hất văng ra ngoài trong khoảnh khắc, ta theo bản năng vươn tay, dường như nắm được một cánh tay của ai đó. Ta và Liễu Triều Triều cùng nhau lộn nhào khỏi thủy tạ, đập mạnh xuống mặt băng, trượt đi một đoạn dài mới dừng lại. Cú va chạm dữ dội khiến xương bả vai ta nhói buốt. Bên cạnh, Liễu Triều Triều lăn một vòng, rồi lập tức bò dậy, định chạy về phía bờ. Theo động tác của nàng, ta nghe rõ ràng âm thanh rắc rắc ghê rợn khi băng dưới thân bắt đầu nứt. Ta chỉ kịp thét lên một tiếng: “Đừng động đậy!” Thân dưới bỗng chốc trống rỗng, ngay sau đó là một cơn lạnh thấu xương quét trùm khắp cơ thể. Vừa hé môi, nước hồ đã cuồn cuộn tràn vào mũi miệng, khiến ta nghẹt thở. Trên bờ, nha hoàn của Liễu Triều Triều thất thanh kêu gào. Ta như thấy một bóng người lao như bay về phía này. Chỉ thấy bàn tay từng cài trâm, từng vuốt ve lọn tóc xanh ấy – giờ đây lại nắm lấy Liễu Triều Triều đang chới với cạnh ta. Lục Vô Kỵ… hắn đã không chọn ta. Ý nghĩ ấy xẹt qua, tim ta như bị cả vạn con kiến cùng lúc gặm nhấm. Đau đến mức không sao chịu nổi. Khi làn nước lạnh lẽo gầm gào, lôi ta xuống sâu hơn vào bóng tối… Một cánh tay rắn chắc đột ngột ôm chặt lấy ta, nhấc bổng ta lên khỏi mặt nước, phá vỡ màn băng. 7. Nước hồ tràn vào phổi, ta mê man mấy ngày mới dần tỉnh lại. Thu Sương nói, trong suốt quãng thời gian ta hôn mê, Lục Vô Kỵ chưa từng xuất hiện một lần. Ta bật cười, nụ cười tự giễu, nhưng trong lòng lại chẳng thấy lạ. Liễu Triều Triều cũng rơi xuống nước cùng ta, chắc hẳn cũng hôn mê nhiều ngày như vậy. Lục Vô Kỵ, tất nhiên là lo lắng cho nàng ta nhiều hơn. Ta nhớ năm đó, lần dạo ngựa ở ngoại ô kinh thành, Liễu Triều Triều không thuần phục được con tuấn mã, nó nổi điên khiến ta và nàng ta cùng nhau ngã xuống. Lục Vô Kỵ bỏ mặc ta, lao thẳng về phía Liễu Triều Triều, từng chút thương xót đều hiện rõ trên gương mặt hắn. Ta đã chẳng còn nhớ khi ấy mình thấy thế nào, chỉ nhớ đó là lần đầu tiên ta vì Liễu Triều Triều mà nổi giận với Lục Vô Kỵ. Ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng lạnh, cuối cùng mới cất giọng: “Triều Triều là cô nhi, nàng ấy ở kinh thành này không có lấy một người thân, chỉ có ta. Lưu Âm, phụ mẫu nàng đều còn, cả nhà coi nàng như châu ngọc trong lòng bàn tay, vì sao phải so đo với nàng ấy?” Nghĩ đến đây, cổ họng ta lại dâng lên cơn ngứa rát. Ta bật ho dữ dội. Thu Sương vội vàng xoa lưng ta, dỗ dành: “Tiểu thư đừng buồn lòng, Hầu phu nhân đã nặng tay trách phạt Liễu Triều Triều. Người gả vào hầu phủ là làm chính thất, dẫu có nàng ta tiến phủ thì cũng chỉ có thể thấp hơn người một bậc, chẳng tạo nổi sóng gió gì đâu.” Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bé nhỏ kia bị tuyết trắng nhuộm đến chói mắt. Nếu như ta nuốt xuống bát cơm sống này, chỉ sợ nửa đời sau sẽ bị trói chặt trong hầu phủ rộng lớn ấy. Ta uống hết chén thuốc, đang định nằm xuống nghỉ ngơi, thì Lục Vô Kỵ chẳng màng ngăn cản, xông thẳng vào nội thất. “Ta đến thăm nàng.” Ta chống người ngồi dậy, nhìn thẳng hắn: “Chàng là đến cầu xin cho nàng ta, hay thật sự là đến xem ta?” Lục Vô Kỵ quay mặt đi, môi mím chặt.Đó luôn là biểu hiện của hắn mỗi khi chột dạ. “Phải làm sao nàng mới chịu buông tha cho Triều Triều?” Ta ngẩng đầu, muốn tìm trong mắt hắn một thoáng lo lắng dành cho ta. Tiếc thay – chẳng có gì cả. Ta vẫn không cam lòng, cố thử một lần cuối: “Ta không hề muốn đối địch với Liễu Triều Triều, chỉ là không thể để nàng ta bước vào phủ mà thôi. Nếu hầu phủ nhận nàng ấy làm nghĩa muội, chuyện cũ ta đều có thể bỏ qua.” Nhìn thấy vẻ cứng ngắc thoáng hiện nơi gương mặt hắn, ta khẽ cúi đầu, bật cười tự giễu. Trong lòng lạnh hẳn. Ta vốn dịu dàng, nhưng không phải kẻ yếu đuối. Nhà họ Thẩm không phải chiếc thang cho hầu phủ mượn để trèo lên lấy lòng thánh tâm. Lục Vô Kỵ chẳng còn giấu nổi sự giận dữ trên gương mặt. “Phụ huynh nàng ấy đều vì ta mà chết, chăm sóc nàng ấy là trách nhiệm của ta! Nếu nàng không dung nổi nàng ấy, vậy thì hôn kỳ này cứ trì hoãn đi.” Lục Vô Kỵ – vị tiểu tướng quân tung hoành chiến trường – từng vì ta mà thu lại sát khí, phơi bày một mặt ôn hòa. Lúc được tứ hôn, huynh từng nói: “Lục Vô Kỵ hiện giờ là vì thật lòng yêu muội nên mới chịu ngoan ngoãn như vậy.” Nhưng nếu một ngày nào đó hắn không còn yêu muội nữa… Sát khí ấy, sớm muộn cũng sẽ biến thành lưỡi dao nhọn chĩa thẳng vào ta. Không ngờ lời của huynh… cuối cùng lại ứng nghiệm. 8. Sau khi Lục Vô Kỵ rời đi không lâu,bà vú bên cạnh mẫu thân bước vội vào. “Chuẩn bị bình phong, Cố đại nhân đến thăm tiểu thư rồi.” Ta thoáng kinh ngạc, ánh mắt đưa sang Thu Sương. Thu Sương khẽ đập vào đầu mình, hối hận: “Nô tỳ lo cho tiểu thư quá, lại quên mất chính sự. Lần này tiểu thư được cứu, đều nhờ công lao của Cố đại nhân.” “Cố đại nhân nào?” Thu Sương vừa giúp ta vấn tóc, vừa đáp: “Người ta ca tụng là ‘Ngọc Diện Diêm La’ ấy.” “Thiếu khanh Đại Lý Tự – Cố Uyên.” Nhắc đến Cố Uyên, ta vốn dĩ chỉ biết đôi phần, cũng là do từng vì Liễu Triều Triều mà tìm hôn sự cho nàng. Cố Uyên, phụ mẫu đều mất sớm,được phụ thân ta đưa từ Thanh Châu về, cùng ta học vài năm ở tộc học nhà họ Thẩm,là học trò được phụ thân ta xem trọng nhất. Ba năm trước, mười bảy tuổi, Cố Uyên một lần đỗ cao, trở thành tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đình. Khi cưỡi ngựa vinh quy, hắn lọt vào mắt xanh của Triều Khuê công chúa. Triều Khuê hồi cung, khẩn cầu Thánh thượng ban hôn. Thánh thượng tuy yêu chiều công chúa, nhưng Cố Uyên là thanh đao bén nhất trong tay ông,sao có thể cho hắn cưới công chúa mà bị gò buộc. Ngài xoay người, trực tiếp ban cho Cố Uyên chức Chính Tứ phẩm Đại Lý Tự Thiếu khanh,rõ ràng cho thiên hạ thấy, hôn sự của hắn – chỉ có Thánh thượng mới có thể định đoạt. Người này dung mạo yêu mị,lại mang dáng vẻ lạnh lùng, không hay cười nói. Huynh từng nói hắn giống như Ngọc Diện Diêm La bằng xương bằng thịt. Cố Uyên bước vào, dáng đi trầm ổn,ngồi xuống phía bên kia tấm bình phong. “Thân thể nàng đã khá hơn chưa?” Ta rời giường, bước đến hành lễ: “Đa tạ Cố đại nhân đã liều mạng cứu giúp.” Vừa đứng thẳng dậy, trước mắt ta tối sầm, choáng váng. Bình phong rầm một tiếng đổ xuống. Cố Uyên nhanh hơn cả Thu Sương một bước. “Cẩn thận.” Vòng eo ta bị một bàn tay xương dài rõ nét đỡ lấy, ôm chặt, vững vàng giữ ta không ngã. Giọng Cố Uyên trầm ấm, chẳng còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. “Giữ gì mấy lễ nghi hư ảo này làm chi, trời lạnh thế, nàng rơi xuống nước, hẳn phải ngoan ngoãn nằm trên giường mà dưỡng bệnh mới đúng.” Hắn đỡ ta trở về giường, cẩn thận kéo chăn gấm đắp lên tận khuỷu tay ta. Động tác ấy, dịu dàng đến mức khó tin. Thu Sương rất biết điều, lập tức bưng chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt Cố Uyên. Đợi hắn ngồi xuống, ta mới cất lời: “Hôm ấy, sao Cố đại nhân lại đến hầu phủ?” Bốn mắt giao nhau, trong đáy mắt vốn sâu tĩnh kia thoáng xẹt qua một tia hoảng loạn rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi đáp: “Đại Lý Tự đang tra án, tiện đường ghé qua.” Thu Sương ở bên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng tiểu thư ở tận nội viện, Cố đại nhân lại…” Cố Uyên im lặng hồi lâu, chẳng thốt nên lời. Ta vội đỡ lấy câu chuyện: “Đại Lý Tự công vụ bận rộn, đã phiền Cố đại nhân đến tận đây thăm ta.” Hắn khẽ hừ một tiếng nơi chóp mũi, rồi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng về phía ta. “Vừa từ chỗ thầy trở về, ta nghe ý tứ của đại ca nàng là muốn hủy bỏ hôn sự với hầu phủ. Nếu đó cũng là điều nàng mong muốn… thì việc tấu trình thánh thượng, cứ để ta lo.”