Thử số tài khoản mà chuyển hẳn hai trăm ngàn? Tôi lặng lẽ nhìn đứa con trai ngốc nghếch đang chơi xếp hình trong phòng khách, tự dưng thấy hơi áy náy. Làm sao bây giờ, hình như tôi đã tước mất cơ hội nhận cha giàu của con rồi. Quả Quả hơi chậm phát triển, cả ngôn ngữ lẫn hành vi đều không bắt kịp mấy đứa trẻ cùng tuổi, nên cứ đến giờ tan học ở trường mẫu giáo là tôi đều đến đón sớm. Tôi sợ thằng bé không thấy tôi sẽ hoảng hốt. Hôm đó, vừa đến nơi thì tôi thấy đồng nghiệp Trương Hiểu Tình cũng ở đó. Con cô ta học chung lớp với Quả Quả. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã buông giọng châm chọc:  "Chà, Tiểu Bạch, lại một mình đến đón Quả Quả à?" Tôi mỉm cười:  "Sợ đi nửa người dọa chết cô à?" Cô ta cố tình uốn giọng the thé:  "Chồng tôi sắp đến đón rồi đấy. Mà này, chưa bao giờ thấy chồng cô cả ha. Có khi thật sự góa chồng cũng không sao, nhớ cái người tôi giới thiệu lần trước không? Nghĩ thử đi? Tuy anh ta đã bốn mươi, lại không cao, nhưng ít ra người ta có tiền, lái Audi cơ mà. Người ta còn chẳng ngại cô mang theo con riêng…" Tôi thật sự đã cố nhịn hết sức rồi, chứ không thì đã tháo ngay đôi giày cao gót size 37 của mình mà đập thẳng vào cái mặt size 39 của cô ta. Tôi cười nói:  "Ưu tú như vậy thì cô cưới luôn đi cho rồi." "Tiểu Bạch, cô đừng không biết điều. Tôi xem cô cuối cùng chỉ có thể kiếm được mấy thằng vừa xấu vừa dở hơi thôi!" Cô ta vừa dứt lời, một chiếc Ferrari dừng lại ngay trước cổng trường mẫu giáo. Các phụ huynh đang đứng chờ ở cổng trường lập tức bị chiếc xe kia thu hút ánh nhìn. Tôi liếc qua một cái, ngây người. Chỉ thấy Kinh Nhất Hựu bước xuống từ ghế lái, ăn mặc bảnh bao, sải bước đi thẳng về phía tôi:  "Anh có chuyện…" Tôi lập tức khoác tay anh ta, làm nũng:  "Chồng ơi~ Em đợi anh nãy giờ đó~" Tôi tựa đầu lên vai anh ta, chớp mắt với Trương Hiểu Tình:  "Giới thiệu với cô, đây chính là ông chồng 'đã chết' mà cô vừa nói đấy. Không ngờ gần đây ảnh sống lại rồi." Kinh Nhất Hựu: "…" Đúng lúc này, Quả Quả từ trong trường chạy ra, vừa thấy Kinh Nhất Hựu đã hớn hở nhào tới:  "Ba ơi!" Thế là lời tôi nói càng thêm chắc chắn. Thấy sắc mặt Trương Hiểu Tình méo xệch, tâm trạng tôi vô cùng khoan khoái. Vừa lên xe Kinh Nhất Hựu, tôi không nhịn được tung một cú đấm trái, rồi lại đấm phải vào không khí. "Chọc tức cô! Chọc tức cô! Chọc tức cô!" Liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, tôi bắt gặp khóe môi Kinh Nhất Hựu thoáng hiện ý cười. Tôi liếc anh ta một cái:  "Cười gì chứ? Lần này coi như tôi nợ anh một ân tình, lần sau sẽ trả." Vừa đến cổng khu chung cư, tôi chuẩn bị xuống xe thì nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe của Trương Hiểu Tình đang đỗ ngay phía sau. Chết tiệt! Quên mất là cô ta ở căn hộ đối diện nhà tôi! "Chuyện là…"  Tôi vừa quay sang tính nói gì đó, thì bắt gặp Kinh Nhất Hựu đang lén lút nắm tay Quả Quả. Bị tôi bắt quả tang, anh ta lúng túng gãi mũi:  "À… có con muỗi." ... Tôi nói:  "Quả Quả ngủ rồi, tôi bế không nổi. Anh giúp tôi bế nó lên lầu đi." Ánh mắt Kinh Nhất Hựu lập tức sáng rực. Cái biểu cảm ấy… phải nói sao nhỉ, giống như một con Husky đang đói mà tôi vừa vẫy một miếng thịt trước mặt nó vậy. Kinh Nhất Hựu bế Quả Quả, đi theo sau tôi. Trương Hiểu Tình thì lại đi sau anh ta, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi chúng tôi vào hẳn nhà. Vừa mở cửa, tôi bị cái bóng người đang ngồi trên ghế sofa dọa cho giật mình. "Phương Y! Cậu bị điên à? Lại tự tiện vào nhà tớ mà không nói tiếng nào!" Không ai khác, chính là cô bạn thân 'tai họa' của tôi. Cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi và Kinh Nhất Hựu, như thể bị nghiện lâu ngày vừa được giải tỏa, lao thẳng tới đón lấy Quả Quả rồi hôn chụt một cái:  "Chỉ mới hai ngày mà mẹ đỡ đầu đã nhớ muốn chết!" Cô nàng độc thân lớn tuổi, mê Quả Quả đến mức không có chuyện gì cũng chạy sang nhà tôi chơi vài vòng. Phương Y xách vali đã chuẩn bị sẵn, ôm Quả Quả quay đầu định đi:  "Con để chị mang đi nhé, mai trả lại cho." Vừa ra đến cửa mới chợt nhận ra sự hiện diện của Kinh Nhất Hựu:  "Người này là ai vậy? Cậu thuê trai bao à?" Tôi tức đến mức gân xanh nổi đầy trán:  "Không phải!" Phương Y vội vàng phủi tay:  "Không quan tâm, hai người cứ… ờ, cứ trò chuyện." Nói xong, cô ấy bế Quả Quả, gọn gàng lẹ làng đóng sầm cửa cái rầm. ... Trong nhà chỉ còn lại tôi và Kinh Nhất Hựu, cả hai nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có hơi lúng túng. Tôi chỉ ra ngoài:  "Ra ngoài làm ly không?" Tôi vừa mở cửa thì bắt gặp Trương Hiểu Tình đang lén nhìn qua khe cửa, thấy tôi thì vội đóng sập lại… ? Xung quanh tôi toàn là mấy kẻ có vấn đề à?! Tôi gần như không bao giờ đến quán bar, mà chỗ lần này là do Kinh Nhất Hựu chọn. Tôi tìm được cơ hội liền mỉa mai anh ta:  "Rành quá nhỉ, chắc thường xuyên tới đây lắm?" Kinh Nhất Hựu mặt không cảm xúc:  "Của bạn." Vào trong, anh ta đi thẳng tới quầy bar, chào hỏi bartender. Người bartender liếc nhìn tôi rồi trêu chọc:  "Cuối cùng cũng kiếm được bạn gái rồi à?" Kinh Nhất Hựu khựng lại một chút, không trả lời. Tôi nhướng mày:  "Không phải đâu. Chào anh, tôi là Lục Tiểu Bạch." "Má ơi!"  Bartender sửng sốt đến mức làm rơi cái ly xuống:  "Chính là cô đó hả?! Người đã đá anh Hựu nhà tụi này rồi bặt vô âm tín, để ảnh tìm suốt bao nhiêu năm trời!" Tôi sững người, quay sang nhìn Kinh Nhất Hựu. Bartender hào hứng vẫy tay về một phía:  "Lũ bạn Lỗi Tử tụi nó cũng đang ở đây!" Vừa dứt lời, mấy thanh niên từ góc phòng đi tới, chào hỏi rôm rả với Kinh Nhất Hựu. Tôi vốn định hỏi anh ta vài câu, nhưng đông người thế này cũng không tiện mở miệng. Mấy người bạn của anh ta rất nhiệt tình, đang chơi "Thật lòng hay Thách thức", mời chúng tôi cùng tham gia. Kinh Nhất Hựu còn chưa kịp trả lời, tôi đã nhanh nhảu nhận lời:  "Chơi chứ!" Tôi nhìn anh ta khiêu khích:  "Anh sợ à?" Anh ta nhướng mày:  "Anh chơi tới cùng." ... Hai chúng tôi vừa ngồi xuống, bầu không khí trên bàn rượu lập tức trở nên căng như dây đàn. Vòng đầu tiên, tôi xoay chai, chỉ ngay Kinh Nhất Hựu. Anh ta chọn "Thật lòng". Tôi lạnh lùng hỏi:  "Đã có bao nhiêu bạn gái sau tôi? Chắc cũng xếp hàng dài lắm nhỉ?" Kinh Nhất Hựu ngồi dựa vào sofa, ngậm điếu thuốc, không đáp lời. Chỉ dứt khoát nâng ly uống cạn. Vòng hai xoay đến tôi, tôi cũng chọn "Thật lòng". Kinh Nhất Hựu khẽ nhếch môi, mí mắt cụp xuống nhìn tôi:  "Lục Tiểu Bạch, anh chỉ hỏi em một câu, năm đó là em đá anh đúng không?" Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi. Mấy người xung quanh thấy hai đứa tôi như vậy cũng không dám xen vào. Nhanh chóng đến vòng thứ ba, xui xẻo thay… lại là tôi! Cái vận chó má gì thế này?! Sợ bị hỏi mấy câu không nên trả lời, tôi vội chọn "Thách thức". Kinh Nhất Hựu nhướng mày, dụi điếu thuốc đang cầm trong tay, đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn tôi:  "Gọi lại một lần nữa." Hương thuốc lá lẫn vị rượu khiến tôi thoáng choáng váng:  "Gọi gì cơ?" Anh ta nhếch môi cười xấu xa:  "Gọi lại đi, ‘chồng ơi’." … Anh ta vừa nói xong, mấy người bạn trai kia đã đồng loạt hò reo ầm ĩ. Tôi khẽ cười, đứng dậy đi tới trước mặt Kinh Nhất Hựu, cúi người xuống, tiện tay vòng tay qua cổ anh ta, ghé sát tai thì thầm một hơi thở ấm nóng:  "Chồng… yêu… hài lòng chưa?" Cảm nhận được cánh tay anh ta sắp ôm lấy eo tôi, tôi lập tức lùi người về ngồi lại chỗ cũ. Chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn mình, tôi nhướng mày đầy khiêu khích. Anh ta vẫn xấu xa như vậy.