6. Sau chuyến đi du lịch bằng ô tô cùng Phương Hạ, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.Chọn hình thức kết hôn kết hợp du lịch — không tổ chức lễ cưới, nhưng vẫn mời kha khá bạn bè đến dự tiệc chung vui. Hôm đó tôi uống không ít.Vui thật sự. Tôi đã cưới được người phụ nữ mình yêu.Những ngày sống cùng Hàn Sương, những tháng năm u ám và nghẹt thở… cuối cùng cũng khép lại.Và tôi biết, chúng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi có cảm giác mình như vừa được tái sinh.Từng nhịp thở đều trở nên mới mẻ, nhẹ nhõm và đầy hân hoan. Tôi xin nghỉ thêm vài ngày phép.Cả hai chúng tôi gần như không rời khỏi nhà, dính lấy nhau từ sáng tới tối. Phương Hạ đáng yêu, bộc trực, thích nũng nịu.Lúc thì đòi mua túi, lúc lại vòi một món đồ hiệu nào đó. Căn nhà dần chất đầy những món hàng xa xỉ — bày la liệt đến hoa cả mắt. “Chồng ơi, anh đúng là tuyệt nhất.”“Em yêu anh ch/e/t mất thôi!” Phương Hạ vừa nói vừa ôm chặt eo tôi, giọng vừa ngọt vừa lả lơi, thật sự khiến người ta phát cuồng. Không giống Hàn Sương.Tôi từng mua cho cô ấy nhiều món đồ đắt tiền, nhưng cô không chỉ không vui, mà còn nhíu mày chê là phù phiếm, sống không thực tế. Càng so sánh, tôi càng thấy rõ — tôi và Hàn Sương đúng là một sai lầm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối.Ba mẹ tôi rất hài lòng với lý lịch của cô ấy: bằng cử nhân và thạc sĩ ngành luật, ra trường đã vào làm ở tòa án. Thật ra, khi quyết định ly hôn với Hàn Sương, tôi và Phương Hạ đều có chút bất an.Dù gì cô ấy cũng là thẩm phán — nếu muốn gây khó, chắc chắn vụ ly hôn sẽ chẳng suôn sẻ.Và tôi, cũng không chắc có thể giành được phần lợi về mình. Nhất là hôm đó — ở bãi xe dưới chung cư — Hàn Sương đã tận mắt bắt gặp tôi và Phương Hạ bên nhau. May mắn thay, cô ấy chọn cách ly hôn dứt khoát.Chúng tôi nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít thời gian, sức lực. Tôi từng tin rằng, rốt cuộc mình cũng có được cuộc sống như mơ. Nhưng rồi, tôi dần nhận ra —Phương Hạ sau khi kết hôn... lại chẳng giống với Phương Hạ mà tôi từng quen nữa. 7. “Nhưng mà, Phương Hạ còn trẻ mà.”“Lão Chúc à, trẻ trung xinh đẹp thì phải dùng tiền mà nuôi, chứ tưởng tự nhiên mà có à?”“Chú thử nghĩ xem, một cô gái mới tốt nghiệp đại học, rốt cuộc nhìn trúng chú ở điểm gì?” Bạn tôi vừa nói, vừa rót thêm rượu vào ly của tôi. Vài ngày trước, tôi và Phương Hạ vừa có trận cãi nhau đầu tiên kể từ lúc quen nhau.Không quá gay gắt, nhưng vẫn khiến tôi thấy khó chịu trong lòng. “Tôi biết.”“Tôi đâu có nói cô ấy thực dụng hay tiêu xài phung phí, chỉ là…” Chỉ là… sau khi nhìn thấy bảng sao kê thẻ tín dụng — con số quá khủng — tôi không thể không nổi nóng. Tôi biết Phương Hạ mê hàng hiệu.Từ quần áo, giày dép cho đến phụ kiện, tất cả đều là những món đắt đỏ, phiên bản giới hạn.Điều này tôi đã biết ngay từ khi còn hẹn hò. Nhưng tôi không ngờ, chỉ trong vòng một tháng mà cô ấy có thể mua đến mấy cái túi hàng hiệu, thậm chí có cái còn chưa gỡ cả túi chống bụi.Tủ giày và phòng thay đồ trong nhà, chẳng mấy chốc đã bị cô ấy nhét chật cứng. “Thôi bỏ đi.”“Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.” Tôi uống cạn ly rượu, lắc đầu, giọng mệt mỏi. Bạn tôi cười cười, nói như đùa mà không phải đùa:“Hồi trước chị dâu cũ không muốn nhận gì, cậu lại cứ ép tặng cho bằng được.”“Giờ đến lượt Phương Hạ tự mua thì lại không vui.” Câu nói ấy khiến tôi thoáng ngây người.Đã lâu rồi không nghe ai nhắc đến Hàn Sương. Trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh quen thuộc —Những lần tôi tặng túi xách cho cô ấy. “Đã bảo đừng mua túi nữa mà. Em đi làm thì đeo mấy cái này không hợp. Thôi, đem trả lại đi.”“Để dành tiền, rồi nghỉ phép dẫn ba mẹ đi du lịch cũng tốt hơn.” Và đúng là sau đó, chúng tôi có đi chơi vài lần thật.Tôi nhíu mày. Hình như đến tận bây giờ… tôi mới chợt nhận ra —Hầu hết những chuyến du lịch ấy… là do Hàn Sương tự quẹt thẻ lương của cô ấy. 8. Khi cuộc nhậu gần tàn, điện thoại của Phương Hạ gọi đến. Tôi ngập ngừng một lúc, mãi đến khi cô ấy gọi lần thứ ba, tôi mới nhấn nút nghe máy. “Chồng ơi.” “Đèn trong nhà hỏng rồi, tối quá, em sợ.” Giọng Phương Hạ như sắp khóc, khiến tim tôi cũng đau theo. Những bực dọc ban nãy gần như ngay lập tức tan biến sạch sẽ. Tôi lập tức đứng dậy thanh toán, vội vã bắt taxi về nhà. Bạn bè đùa: “Cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường mà.” Mà đúng thật như vậy. Vừa mở cửa bước vào, Phương Hạ đã nhào ngay vào lòng tôi. Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, trông càng thêm đáng thương. Tôi bế cô ấy lên. Cố tình lờ đi hàng loạt đôi giày cao gót bị cô đá văng khắp lối vào. “Hôm đó đi mua sắm với mấy đứa bạn.” “Họ cứ kể bạn trai mình thế này thế nọ, nên em mới mua mấy thứ đó.” “Em liên hệ với bên bán rồi, xem có trả lại được không.” “Chồng ơi, đừng giận nữa mà, được không?” Phương Hạ níu lấy áo tôi. Cô ấy càng như vậy, tôi càng thấy nhói lòng. Tôi kiếm nhiều tiền như thế, chẳng phải là để cho người phụ nữ mình yêu tiêu xài hay sao? Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Phương Hạ, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình quá khốn nạn. Phương Hạ không phải Hàn Sương. Tôi yêu cô ấy. “Là anh sai.” “Anh sai rồi, vợ ơi.” Tối hôm đó, chúng tôi từ cửa nhà lăn vào đến phòng khách, từ phòng ngủ qua tận nhà tắm. Rõ ràng vẫn là căn nhà đó, chỉ thay đổi nữ chủ nhân, mà ngay cả những lần cãi vã cũng khiến tình cảm thêm phần mãnh liệt. 9. Tôi không ngờ ba mẹ mình lại bất ngờ đến. Tôi chưa từng nói với họ chuyện tôi đã ly hôn với Hàn Sương, nên dĩ nhiên họ cũng không hề biết tôi đã kết hôn với Phương Hạ. Ba mẹ Phương Hạ đã nhiều lần hỏi tôi khi nào hai bên gia đình sẽ gặp mặt. Phương Hạ sợ tôi khó xử, lần nào cũng giúp tôi tìm cớ lấp liếm cho qua. Còn tôi thì vẫn luôn chờ một thời điểm thích hợp để đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ mình. Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi của ba tôi, tôi thực sự hoảng loạn. Tôi vội vàng xin phép lãnh đạo công ty nghỉ sớm, hấp tấp chạy về nhà. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Phương Hạ. “Ba!” “Ông làm gì vậy!” Tôi lao vào nhà. Phương Hạ ngồi bệt dưới đất, khóc như mưa gió. Ba mẹ tôi đang ngồi giữa ghế sofa, trừng mắt nhìn cô ấy đầy giận dữ. Tôi đỡ Phương Hạ dậy, cô ấy vừa đứng vững thì ba tôi đã vung tay tát tôi một cái. Cái tát khiến đầu tôi lệch hẳn sang một bên. Phương Hạ hoảng hốt hét lên, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Tôi hiểu. Phương Hạ không làm gì sai, sai là tôi. “Vợ à, em vào phòng trước đi.” “Ngoan nào.” Tôi vừa vỗ về cảm xúc của Phương Hạ, vừa nhẹ nhàng đẩy cô ấy vào phòng ngủ. Từ phòng khách vọng ra tiếng ly vỡ nát. Những câu chất vấn dồn dập khiến tôi thấy bức bối, thấy khó chịu… và cũng khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu với cả cái tên Hàn Sương. “Hàn Sương, Hàn Sương, Hàn Sương!” “Là ba mẹ thích cô ta! Chứ không phải con!” “Bọn con đã ly hôn từ hai tháng trước rồi! Ly hôn rồi!” Tôi gào lên. Những cảm xúc tiêu cực mà tôi tưởng chừng đã tan biến từ lâu, hóa ra vẫn luôn bị dồn nén, lặng lẽ nằm sâu dưới đáy lòng. 10. Hàn Sương có lẽ chính là hình mẫu “hiền thê lương mẫu” mà người ta vẫn thường nói đến. Làm việc đâu vào đấy, chu toàn, lại hiếm khi nổi nóng. Ngay cả lần đó , lần cô ấy tận mắt nhìn thấy tôi và Phương Hạ hôn nhau trong bãi đậu xe, cô ấy vẫn không tức giận. Tôi vẫn nhớ rõ buổi tối hôm ấy. Rõ ràng trong ánh mắt cô ấy là đầy ắp nỗi không thể tin nổi. Thế mà khi tôi lên nhà, cô ấy vẫn như mọi ngày, nấu sẵn cơm tối, ngồi trên ghế sofa chờ tôi. Khoảnh khắc đó, thật ra tôi rất muốn hỏi cô ấy. Muốn hỏi cô ấy, liệu có phải cô chưa từng yêu tôi? Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng việc chồng mình ôm hôn người khác ngay trước mắt. Thế nhưng cô ấy lại chẳng hỏi lấy một lời. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi rửa tay, rồi múc cơm cho tôi. Phương Hạ nói: “Chị ấy đã thấy rồi, nếu hôm nay anh còn không nói chuyện ly hôn, thì tụi mình chia tay đi.” Tôi không thể chịu nổi khi nghe Phương Hạ nói đến hai chữ “chia tay”. Nên tôi đã thẳng thắn với Hàn Sương. Bữa cơm hôm đó có lẽ là bữa ăn khiến tôi bất an nhất trong đời. “Chúng ta ly hôn đi, được không?” Tôi hỏi Hàn Sương. Tay cô ấy đang cầm đũa chỉ khựng lại một chút, rồi gật đầu đồng ý. Hàn Sương thậm chí không hỏi tôi cô gái ở dưới tầng là ai, chúng tôi bắt đầu quan hệ từ bao giờ. “Khi nào soạn xong đơn ly hôn thì nói với tôi. Tối nay anh ngủ phòng phụ.” “Nhớ cho chén bát vào máy rửa bát.” Ăn xong, Hàn Sương trở về phòng ngủ. Trước khi đi, cô ấy còn liếc nhìn bát đũa trên bàn, nhắc tôi một câu. Thật ra, trước khi cưới, chúng tôi từng thỏa thuận rằng sau này cô ấy nấu cơm, tôi rửa bát. Về sau tôi ngại rửa, nên lắp máy rửa chén. Từ đó thành ra ăn xong là cô ấy sẽ dọn dẹp và bỏ hết vào máy. Hình như cô ấy chưa từng nổi giận. Ngay cả lúc ly hôn… cũng thế.