4. Biết tin tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng, đám công nhân cùng xưởng đều kinh ngạc ra mặt. Trong giờ ăn trưa, mọi người vừa ăn vừa tám chuyện. Một cô bạn công nhân cười đùa: “Tôi mà học giỏi như cô, ba mẹ tôi chắc phải nâng như trứng hứng như hoa ấy chứ!” “Không lẽ cô là con nhặt về à? Sao lại có người nhà nhẫn tâm thế?” Tôi cười gượng, trong lòng nhói lên một cái. Tôi cũng ước mình là con nhặt từ đâu đó về. Ít nhất như vậy, sẽ không phải thất vọng, không phải đau lòng nhiều như thế. Nhưng mà…tôi và mẹ giống nhau như khuôn đúc, chẳng cần xét nghiệm ADN cũng biết: Tôi chính là con ruột của bà. Một cô công nhân lớn tuổi hơn ngồi gần, vỗ nhẹ vai tôi an ủi: “Có lẽ mẹ con cũng có nỗi khổ riêng.” “Con à, dựa vào chính mình cũng tốt. Biết sớm, trưởng thành sớm.” Mẹ tôi mà có “nỗi khổ” à? Tôi âm thầm cạn lời trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản gật đầu. Có lẽ, tôi đã kìm nén lâu quá rồi. Chút lời an ủi nhẹ nhàng cũng khiến tôi tự cho mình một cái cớ để buông bỏ oán hận. Thôi thì cứ coi như… bà ấy có nỗi khổ tâm. Dựa vào bản thân – cũng không tệ! Hai tháng làm thêm hè ở đây, tôi có thể kiếm được 8.000 tệ. Nếu làm tốt, còn có thưởng 2.000, đủ trang trải học phí năm đầu đại học. Đợi đến khi vào đại học, tôi sẽ kiếm việc làm thêm, lo được sinh hoạt phí. Nghĩ đến đây, tương lai cũng không còn quá đen tối nữa. Một chị công nhân có kinh nghiệm còn nói: “Đại học có học bổng với trợ cấp. Cần thì vay vốn cũng được.” “Con chị năm nay cũng đi thi, điểm thấp quá, chỉ đậu được trường thường, nhưng chị vẫn thấy vui.” Chị cười rồi tiếp: “Càng là đại học tốt, chính sách hỗ trợ càng nhiều.” “Con trai chị mà được điểm như cô, chị có bán nhà cũng phải nuôi nó học.” Được đồng nghiệp động viên, tôi cảm thấy niềm tin trong lòng ngày càng mạnh mẽ. Tôi nhất định… sẽ sống tốt hơn từng ngày. 5. Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi như mong đợi bước chân vào cánh cổng đại học. Ông chủ xưởng sau khi biết điểm thi đại học của tôi còn tặng thêm một khoản hỗ trợ. Sau khi đóng học phí, tôi vẫn còn dư gần 5.000 tệ trong tay. Việc đầu tiên khi nhập học, tôi lập tức tìm hiểu điều kiện để xin học bổng và trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn. Thế nhưng, khi tôi đến nộp đơn xin trợ cấp, lại bị từ chối với lý do không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Cô cố vấn – người phụ trách phát trợ cấp – nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ: “Sinh viên như em đúng là lòng tham không đáy.” “Học đại học không chỉ học kiến thức, còn phải học làm người!” Tôi ngẩn người, trợ cấp sinh viên nghèo chỉ có 1000 tệ thôi mà, sao lại bảo tôi tham lam? Tôi cố gắng tranh luận: “Dựa vào đâu mà cô nói tôi như vậy? Tôi đâu có gian dối để xin trợ cấp?” Cô ta lạnh lùng cười khẩy: “Vẫn còn cãi hả? Chúng tôi đã kiểm tra, tài khoản ngân hàng của em có khoản chuyển tiền lớn.” Thì ra gần đây, trường đang siết chặt việc cấp phát trợ cấp sau hàng loạt lùm xùm. Có rất nhiều con nhà giàu giả nghèo, tìm cách nộp đơn nhận tiền trợ cấp sinh viên nghèo. Sau khi nhận được tiền, tụi nó liền đem đi mua giày hiệu, túi hiệu, còn đăng lên mạng khoe. Trong số đó có cả một thiếu gia nổi tiếng trong trường, cũng được duyệt trợ cấp. Trên mạng xã hội, hắn viết đầy mỉa mai: “Chút tiền ấy còn không đủ nhà tôi mua đồ ăn cho chó.” “Tôi chỉ bịa vài câu chuyện đáng thương, làm thân với cán bộ lớp, thế là được tiền free.” Trong khi đó, những sinh viên nghèo thật sự, vì không biết "tạo hình ảnh thương cảm", lại bị gạt ra ngoài danh sách. Bài đăng đó trên mạng đã bị người chụp lại rồi lan truyền rộng rãi, gây nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Sinh viên các trường đại học đồng loạt lên tiếng tố cáo rằng: “Tiền hỗ trợ sinh viên nghèo” đều rơi vào tay mấy cậu ấm cô chiêu. Còn những người thật sự khó khăn, thì thậm chí còn không hề biết có khoản tiền ấy. Ban lãnh đạo trường khi thấy dư luận bùng lên, lập tức triệu tập cuộc họp, yêu cầu siết chặt kiểm duyệt. Kỳ xét duyệt lần này trở nên nghiêm ngặt chưa từng có, thậm chí còn kiểm tra cả sổ ngân hàng và lịch sử chuyển khoản của sinh viên. Bốn chữ "chuyển khoản lớn" như một tiếng sấm nổ đùng trong đầu tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cô cố vấn: “Chuyển khoản gì cơ ạ? Em chỉ có đúng một thẻ ngân hàng, trong đó còn lại hai nghìn tệ thôi.” “Đó là tiền công em đi làm thêm mùa hè mà…” Thấy tôi không chịu “thành khẩn”, cô ta không nói nhiều, lật luôn bằng chứng: “Thẻ ngân hàng số 622xxxxx8890, thuộc ngân hàng Công Thương, một năm trước có khoản chuyển vào 500.000 tệ.” “Thẻ đứng tên em. Em còn định chối nữa không?” 6. Tôi bước ra khỏi văn phòng giáo vụ với đầu óc quay cuồng, rối như tơ vò. Tôi có nhớ cái thẻ đó, nhưng bên trong tuyệt đối không thể nào có tới 500.000 tệ. Đó là cái thẻ mà mẹ mở cho tôi từ khi tôi còn bé, gọi là “thẻ hồi môn”, bên trong là tiền lì xì các dịp lễ Tết được gom góp mỗi năm. Tính sơ sơ lại, nhiều lắm cũng chỉ hơn 30.000 tệ. Nhưng cái thẻ đó… đã bị mẹ tôi thu lại và hủy từ lâu rồi. Năm đó, tôi và bà cãi nhau ầm ĩ vì một chuyện vặt. Bà tức giận quát: “Tao sẽ không lo của hồi môn cho mày nửa xu!” Tôi cũng chẳng vừa, ngẩng đầu lên cãi: “Vậy mẹ cứ chờ mà chết già không ai lo!” Mẹ tôi tức đến phát điên, lập tức lấy cái thẻ ra, chạy đến ngân hàng hủy luôn. Tôi còn nhớ rõ cảnh đó. Thế mà bây giờ... cái thẻ đó lại hiện ra cùng khoản chuyển khoản 500.000 tệ? Tại sao thẻ vẫn còn? Số tiền đó từ đâu ra? Quan trọng nhất: cái thẻ ấy hiện đang ở đâu? 7. Tôi vội rút điện thoại ra, thành thạo bấm số của mẹ. “Tút... tút... tút...” Không ai bắt máy. Lúc này tôi mới sực nhớ, mẹ đã đuổi tôi khỏi nhà một năm trước. Từ đó đến nay, chúng tôi chưa từng liên lạc. Mối quan hệ mẹ con đã đoạn tuyệt từ lâu. Bà không muốn bắt máy cũng dễ hiểu. Nhưng… đây là số mới, sao bà vẫn không nghe? Tôi bỗng nhớ lại tin nhắn ba gửi qua QQ, bảo rằng mẹ bị bệnh. Lẽ nào… là thật? Tim tôi thắt lại, tay run lên. Tôi chạy vội về ký túc xá. Lúc rời khỏi nhà, tôi chỉ mang theo một chiếc vali, là thứ duy nhất còn sót lại từ “gia đình”. Chỉ có vài bộ quần áo cũ, chẳng còn gì khác. Chiếc vali đó bị tôi nhét dưới gầm giường, phủ đầy bụi. Là món quà mẹ tặng tôi khi tôi thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm. Hồi đó tôi còn chê màu xấu, kiểu dáng thô, đòi đổi. Bà chỉ cười nói: “Cái này đựng được nhiều đồ, lại có ngăn bí mật để tiền và thẻ.” “Người ta mua vì cái đó đấy.” Tôi lau sạch lớp bụi trên vali, càng lau, tay tôi càng run. Bên trong trống rỗng, ở đáy là một miếng kim loại nhỏ với móc khóa ẩn. Tôi mở ra, hiện ra một ngăn giấu kín. Suốt một năm qua, tôi chỉ dùng nó để đựng đồ, chưa từng kiểm tra túi phụ hay ngăn bí mật. Thậm chí vì đó là thứ mẹ tặng, tôi còn từng định vứt đi. Tôi mở ngăn ẩn, thấy một ổ khóa mật mã. Tôi nhập ba số cuối ngày sinh của mình. “Tách.” Ổ khóa mở. Bên trong là một túi niêm phong. Trong đó là: Một sổ đỏ nhà đất. Một thẻ ngân hàng. Và… một bức thư tay. Tôi mở thư ra. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt. Nét chữ rất nguệch ngoạc, xiêu vẹo, như được viết trong lúc cực kỳ hoảng loạn. "Vũ Vũ, đừng về nhà. Đừng bao giờ quay lại." "Cầm lấy nhà và tiền, mặc kệ mẹ. Dù mẹ chết, cũng đừng về." Chỉ vỏn vẹn hai dòng, mà khiến tim tôi thắt lại đến nghẹt thở. Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại viết… "Dù chết cũng đừng quay lại"? Tôi vội mở tập giấy ra, lật xem sổ đỏ nhà đất. Đập vào mắt là thông tin chủ sở hữu: Tên tôi. Là căn hộ 80 mét vuông trong khu học khu, căn nhà duy nhất của gia đình tôi. Mẹ tôi… lại âm thầm sang tên căn nhà đó cho tôi sao? Ba tôi có biết không? Vì căn nhà này, ông tính kế đủ đường, suốt ngày lôi đám họ hàng ở quê lên sống nhờ. Mẹ lại âm thầm, lặng lẽ chuyển hết sang tên tôi? Tôi ngồi phịch xuống đất, nước mắt không kiềm được, lăn dài ướt đẫm mặt. Chắc chắn mẹ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi lập tức xốc lại tinh thần, thu dọn hành lý, đặt chuyến bay sớm nhất trở về quê. Suốt chặng đường, tôi gọi cho mẹ hơn chục cuộc, đều không có ai nghe máy. Tôi chuyển sang gọi ba, ông bắt máy, giọng gào như sấm: “Triệu Vũ! Sổ đỏ nhà mình có phải trong tay mày không?” “Giao ra ngay! Đó là nhà của tao!” 8. Vừa xuống máy bay, tôi lập tức đến ngân hàng, yêu cầu tra lịch sử giao dịch của thẻ ngân hàng kia. Tiền bạc trong nhà trước giờ đều bị ba tôi ném sạch vào cái hố không đáy ở quê, mẹ làm gì còn dư dả? Bà đã tích góp kiểu gì, để dành ra được tận 500.000 tệ? Ngân hàng nhanh chóng in cho tôi bảng sao kê. Từng dòng, từng mục… rõ ràng như ban ngày. Giao dịch đầu tiên: 500 tệ. Là khoản tiền lì xì tôi nhận được vào cuối năm tôi vừa chào đời. Khoản tiền cuối cùng: 500.000 tệ. Thời gian: 3 giờ chiều, ngày tôi thi xong kỳ thi đại học. … Khoan đã. Ngày hôm đó, chẳng phải mẹ vừa đăng ba điều “gia quy” vào group gia đình, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Vậy thì… tại sao cùng lúc đó, bà lại âm thầm chuyển cho tôi 50 vạn? Vừa tuyên bố cắt đứt, vừa lặng lẽ chuyển tiền? Tôi đứng chết lặng tại sảnh ngân hàng. Đầu óc rối như tơ vò, không hiểu rốt cuộc mẹ tôi làm vậy là có ý gì. Điện thoại reo điên cuồng - là ba tôi. Giọng ông gào lên qua điện thoại, rít như điên: “Mẹ mày đưa cho mày bao nhiêu tiền?! Trong mắt mày còn coi tao là cha mẹ nữa không?!” “Mau trả hết tiền lại đây, bằng không tao vứt mẹ mày vào bệnh viện mặc kệ sống chết!” … Tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng lý trí lại nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. Tiền chưa đến tay, ông ta không dám làm thật đâu. Ba tôi là loại người vừa hèn vừa độc, chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại quỵ lụy trước kẻ mạnh. Tâm tính non nớt và thiển cận đến tội nghiệp. Ông ta cứ tưởng hết lòng cống hiến cho quê nhà, thì ông nội bà nội sẽ coi trọng ông, anh em họ hàng sẽ kính nể ông. Nhưng thực tế, ở đâu ông ta cũng chỉ là một tên hề đáng thương. Tôi vừa lao nhanh về phía nhà, vừa lạnh lùng đáp lại ông qua điện thoại: “Nếu mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, ông đừng hòng đụng đến một xu nào.” “Căn nhà đó, mẹ tôi đã sang tên cho tôi rồi. Tôi mới là chủ sở hữu hợp pháp.” “Tôi không phải mẹ tôi, và tôi chẳng có chút tình cảm gì với ông cả.” Vừa dứt lời, ba tôi lập tức nổi điên. Một tràng chửi rủa bẩn thỉu ném ra như súng liên thanh, không chút nể mặt hay kiềm chế. Tôi bịt chặt điện thoại, không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. Coi như ông ta đang… xì hơi cũng được. Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với ông ta. Điều tôi lo nhất bây giờ là: Rốt cuộc mẹ tôi… đã xảy ra chuyện gì?