4 Khi ta đi, Tố Hòa tỷ tỷ vẫn ngồi thở dài nhìn chiếc vòng ngọc, y hệt lúc ta mới đến. Không biết tỷ tỷ có đợi được người trong lòng mình hay không. Ta men theo dấu quân Tống Ngọc mà đuổi, dọc đường gặp rất nhiều dân chạy nạn. Họ dắt díu cả nhà, già trẻ bệnh tật. Không có lương thực. Có người đói đến cùng cực, chỉ còn cách ôm vỏ cây mà gặm. Một bé gái mặt mũi lấm lem cứ tha thiết nhìn ta. Không chịu nổi ánh mắt thèm khát ấy, tay cầm bánh của ta dần buông lỏng, bẻ nửa cái đưa cho nó. Con bé vội vàng ăn, đến suýt nghẹn. Ta vội vỗ lưng: “Ăn chậm thôi, chậm thôi.” Nó ăn xong nửa cái lại tham lam nhìn nửa còn lại trên tay ta. Thấy thân hình nó gầy nhom, ta nghiến răng, lôi hẳn bọc lương khô trong túi ra. Ta là bạch cốt thành tinh, vốn chịu đói giỏi hơn người thường, chia thêm mấy cái cũng chẳng sao. Chẳng ngờ động tác này lại khiến đám dân chạy nạn để ý. Vỏ bánh trắng vừa lộ ra, đã có người hét lớn: “Có lương thực! Bánh đây này!” Ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả đám người lao tới. Bọc bánh bị giật, ta bị xô ngã lăn trên đất, còn bị ai đó giẫm lên chân đau nhói tận xương. Ta nghiến răng trèo trẹo bò dậy, cúi đầu thì thấy một đôi ủng bạc tinh xảo. Ngước mắt nhìn lên, là gương mặt ta đã dõi theo suốt đường dài. Mày hắn hơi nhíu lại rồi giãn ra. Tống Ngọc ôm ngang ta lên, giọng bất đắc dĩ vang bên tai: “Ta chịu thua rồi.” Hắn bế ta vào trại, cẩn thận băng bó vết bầm trên chân ta. Ta nhìn quanh doanh trại. Đi cả quãng đường vậy mà chẳng xa bao nhiêu. “Là Tướng quân cố ý đi chậm, sợ cô nương theo không kịp.” Ta quay đầu nhìn, là A Bội, tên thị vệ kia. Tống Ngọc lườm A Bội một cái: “Lắm miệng.” A Bội bĩu môi, thức thời lui ra. Hình như A Bội nói trúng tim đen, mặt Tống Ngọc có chút lúng túng. Trong lòng ta bỗng dậy lên tự tin: “Ngươi biết ta đi theo ngươi à?” “Biết.” Hắn đáp gọn, mà ta lại giận sôi lên. “Biết mà sao không chịu gặp ta?” Tống Ngọc im lặng, chỉ khẽ gẩy mấy que than hồng trong bếp lửa. Lại cái bộ mặt chết tiệt ấy. Ta hậm hực, mặc kệ chân đau cũng cố đứng dậy tính đi. Một cánh tay mạnh mẽ siết lại, cả người ta ngã nhào vào lòng hắn. Khắp nơi toàn là hơi thở của hắn. “Ta không dám.” Giọng Tống Ngọc trầm xuống, ánh mắt sâu như biển cuộn sóng, nhìn ta không rời. “Ta là kẻ đầu treo lưỡi đao. Nếu dẫn nàng theo, một mai chết nơi chiến trường…” Hắn ngừng lại. “Ta không muốn nàng trở thành người thứ hai như Tố Hòa.” Hắn đỡ ta dậy, trong mắt dịu dàng như nước. Lời hắn nói chân thành khắc khoải, nhưng ta vẫn giận chưa nguôi. Ta chọc ngón tay vào vai hắn, dỗi: “Vậy ngươi chọn bỏ ta mãi mãi? Nếu sợ ta thành Tố Hòa tỷ tỷ, sao không liều chết mà sống về cho ta?” Tống Ngọc bị bộ dạng của ta chọc cười. Hắn nắm tay ta, trịnh trọng hứa: “Ta nhất định liều mạng sống về, tuyệt không bỏ nàng.” Tống Ngọc còn việc lớn phải vào kinh, không thể chậm trễ hơn. Thấy chân ta không còn đau nặng, hắn thuê hẳn một chiếc xe ngựa, đích thân đỡ ta lên rồi cùng trở về. Chuyến này đi rất nhanh, chẳng mấy đã về tới phủ của Tống Ngọc. Hắn ân cần đỡ ta từ xe xuống, ta còn chưa đứng vững thì đã trông thấy một nữ tử đứng trước cửa ngóng ra. Ánh mắt của nàng ta vừa vui vừa lạ, nhưng khi thấy ta lại tối xuống, ánh nhìn cảnh giác hẳn. Ta liếc nhìn sắc mặt Tống Ngọc, hắn vẫn bình tĩnh. Chưa đợi ta hỏi, hắn đã mở miệng: “Hôm trước về kinh, A Bội cứu một cô nương khỏi tay dân loạn. Cô nương này muốn báo ân nên cứ nằng nặc ở lại.” Nói rồi hắn bổ sung: “Giữa ta và cô nương ấy không có gì.” A Bội đứng bên há mồm chỉ mình, lí nhí nói: “Chẳng phải chính ngài bắt ta đi cứu sao…” Dù nói rất khẽ nhưng ta vẫn nghe rõ. Bên kia, nữ tử đã bước tới. Nàng ta khẽ cúi người thi lễ với Tống Ngọc, rồi nghi hoặc nhìn ta. “Vị này là?” Ta bình thản mỉm cười: “Ta tên là Giang Giang, sau này nên xưng hô với cô nương thế nào?” Ánh mắt nàng ta lóe lên, lại nhìn Tống Ngọc: “Sau này?” Tống Ngọc tránh nhìn của nàng ta, quay sang bảo ta: “Người này tên là Tần Chiêu.” Ta mỉm cười gật đầu, ngọt ngào gọi một tiếng. Nàng ta cười, nhưng hơi gượng. Rồi Tần Chiêu đi tới bên ta, đánh giá trên dưới. “Giang Giang cô nương định sống ở phủ này sao?” Ta nhìn vẻ mặt khó tin của nàng, dõng dạc: “Tất nhiên, Tống Ngọc nói sẽ không bỏ ta lại.” Ánh mắt Tần Chiêu khẽ ngẩn ra, rồi nhìn Tống Ngọc đầy nghi hoặc. Mặt Tống Ngọc có chút kỳ lạ. Tần Chiêu chợt như hiểu ra, dịu dàng cười với ta: “Vậy sau này chúng ta phải vui vẻ hòa thuận.” Nụ cười ấy khiến ta bớt cảnh giác, mà ta cũng bất giác nghĩ tới Tố Hòa tỷ tỷ, trong lòng dần sinh ra đôi phần thân thiết.   5 Tống Ngọc sắp xếp cho ta ở tại tiểu viện gần chỗ hắn nhất. Hắn bận bịu suốt ngày, nhưng vẫn luôn dành thời gian rảnh để cùng ta dùng bữa. Những ngày ở phủ của hắn thật sự rất dễ chịu. Chỉ có Tần Chiêu rất kỳ lạ. Nàng ta thường tìm đến ta, nhưng chỉ chọn lúc Tống Ngọc không ở đó mà đến. Hôm nay Tần Chiêu lại mang đến ít bánh quý hiếm. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh tiểu viện của ta, trong mắt ánh lên chút ngưỡng mộ. “Giang Giang cô nương ở đây quen chưa?” Ta nhấm nháp bánh, trong lòng thấy rất hài lòng: “Quen rồi, quen rồi, Tống Ngọc đối xử với ta rất tốt.” Ánh mắt Tần Chiêu lướt qua người ta, không biết đang nghĩ gì. Nàng ta cười tủm tỉm rót trà cho ta, cảm thán: “Thật sự là nhờ có Giang Giang cô nương, nếu không Tần Chiêu e rằng cả đời cũng chẳng gặp lại Tướng quân rồi. Phải rồi, Tướng quân có kể với cô nương vì sao lại ngã ở bãi tha ma không?” Ta vừa nhai bánh vừa lắc đầu. Tần Chiêu hình như thở phào, rồi lại hỏi: “Tướng quân không nói gì với cô nương ư?” Ta đặt bánh xuống, hơi khó hiểu nhìn Tần Chiêu: “Sao Tần Chiêu cô nương không tự đi hỏi Tống Ngọc?” Thần sắc nàng ta hơi gượng, rồi tự giễu cười: “Tướng quân lâu ngày chinh chiến, lòng cảnh giác sâu nặng, không dễ gì nói thật.” Ta vội lắc đầu phản bác: “Không đâu, chỉ cần hỏi thì Tống Ngọc sẽ nói hết.” Đó không phải lời nói bừa. Ta hỏi gì, hắn cũng nói thật với ta, chưa từng giấu diếm. Ngay cả lần A Bội đến bàn chuyện phản quân, Tống Ngọc cũng không hề tránh mặt ta. Thấy ta nói chắc như đinh đóng cột, Tần Chiêu khẽ cười giễu: “Cái gì cũng nói với cô nương sao?” Ta nghiêm túc gật đầu. “Vậy sao tướng quân đến tên thật cũng không cho cô biết?” Giọng Tần Chiêu pha chút khinh thường nhưng trong đôi mắt lại mong chờ nhìn phản ứng của ta. Ta sững người, chiếc bánh trong tay bỗng chốc mất hết vị ngọt. Ta ngơ ngác hỏi: “Tống Ngọc… không phải tên thật của hắn sao?” Sắc mặt Tần Chiêu bỗng dịu đi, như có chút áy náy: “Giang Giang cô nương đừng buồn lòng. Tướng quân chắc chắn có nỗi khổ riêng, không phải vì không tin cô nương.” Tin ta, nhưng lại không chịu nói thật tên. Tin ta, nhưng cố tình giấu thân phận. Tin cái gì mà tin. Ngay từ đầu đã phòng bị ta. Lửa giận bùng lên trong lòng, ta bóp nát miếng bánh trong tay. Tần Chiêu liếc nhìn đống vụn bánh trong tay ta rồi thong thả đứng dậy: “Giang Giang cô nương, trời cũng không còn sớm, Tướng quân chắc sắp về rồi. Tần Chiêu xin cáo từ.” Đến giờ cơm tối, nha hoàn ngoài viện gọi mấy lần ta vẫn không ra. Ta nằm một mình trên giường, hờn dỗi không thôi. Càng nghĩ càng tức. Ban đầu giấu tên tuổi vì sợ kẻ thù tìm tới thì thôi đi. Nhưng sau này ở bên nhau bao lâu, biết bao dịp có thể nói thật, lại để người khác nói hộ bản thân. Ta thật ngu ngốc! Người ta vốn dĩ chưa từng thật lòng tin ta! Ta giận đến nỗi bật dậy khỏi giường, thu dọn hành lý định đi. Vừa mở cửa, một bóng người chắn trước mặt. “Sao không ăn…” Nụ cười của Tống Ngọc cứng lại, mắt dừng ở gói đồ trên vai ta. “Muội định đi đâu?” Ta liếc hộp đồ ăn trong tay hắn, lạnh nhạt đáp: “Về rừng trúc, tìm Tố Hòa tỷ tỷ.” Chân mày hắn khẽ cau lại: “Sao đang yên lại đòi về rừng trúc? Nếu nhớ Tố Hòa, mai ta cùng đi.” Nói rồi đưa tay nắm tay ta. Ta nghiêng người tránh, phũ phàng hất tay hắn ra. Tống Ngọc luôn hiểu rõ tâm tình của ta, thấy ta không giống như giận dỗi bình thường, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn trầm giọng hỏi: “Muội biết rồi?” Ta hừ lạnh một tiếng: “Xin hỏi rốt cuộc phải xưng hô với các hạ thế nào?” Ta cố tình nhấn mạnh từng chữ. “Ta không thể cứ ở bên một người ngay cả tên thật cũng không chịu nói.” Ngón tay Tống Ngọc siết chặt hộp đồ ăn, cơ mặt căng thẳng. Cổ họng hắn khẽ động: “Xin lỗi, Giang Giang, ta…” “Đừng nói nữa, ta không muốn nghe.” Ta dứt khoát ngắt lời, vác hành lý đi lướt qua người hắn. Cổ tay ta lập tức bị nắm chặt. “Giang Giang, đừng đi.” Ta quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt hắn ánh lên vẻ cầu xin. Giọng hắn trầm thấp run nhẹ: “Chúng ta nói chuyện được không, ta có thể giải thích.” Ta vốn là kẻ mềm lòng khi thấy người ta nhún nhường. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn lừa dối giấu diếm, trái tim ta lại cứng như đá. Ta giãy tay. Nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt. Ta nghiến răng: “Ngươi bóp đau ta rồi!” Quả nhiên nghe vậy, lực trên tay hắn lơi ra đôi chút, nhưng vẫn không chịu buông. Thấy giãy vô ích, ta đành tạm nhịn xuống.