"Nhà họ Vệ chúng cũng phường vô ơn bạc nghĩa, vẫn sẽ cho ngươi ở tiểu viện, tùy ý tính toán với bàn tính vàng của ngươi. " quyền quản gia… giao ." Gió lạnh bất chợt ùa , nơi hành lang, chuông gió do chính tay Vệ Hoài Giản treo cho vang lên leng keng. Dòng chữ "Bạch thủ bất tương di" đó cứ đong đưa trong gió, từng hồi từng hồi như đập tim . Ta cố đè nén cơn bức bối trong lòng, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Là ý của Vệ Hoài Giản ?" Vệ lão gia nhướn mày: "Đương nhiên! Nó vốn là kẻ chủ kiến, trong nhà ai thể quyết nó?" "Ngươi theo nó đến tận bước là đủ . Kinh thành rộng lớn, cao xa như thế, một nữ nhi thương hộ như ngươi, vươn tới . Đừng uổng phí tâm tư, cuối cùng mất cả chì lẫn chài." Tay siết chặt, đầu ngón tay dính đầy mực, cảm giác như đang chạm vết m.á.u tanh hôi ghê tởm của ai đó. "Không sống nữa thì để tự đến với . Hắn quỳ gối cầu cưới thế nào, thì cũng quỳ xuống mà đưa về nhà họ Mạnh như thế." Vệ lão gia , mặt tức đến méo xệch. Ta cong môi nhạt: "Ta chỉ là nữ nhi thương hộ, gì khác, chỉ là bụng hẹp hòi, thích chấp nhặt chuyện cũ. Mưu tính chiếm viện của , lấy của hồi môn của , chỉ e rằng Vệ Hoài Giản lòng tham lớn nhưng năng lực nhỏ, cuối cùng khó mà yên ." Vệ lão gia còn giữ nổi thể diện, giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, gào lên với : "Ngươi gả nhà họ Vệ, tất thảy đều là của con , còn dám nhắc đến sản nghiệp nhà họ Mạnh gì chứ? ”Nữ nhân nông cạn, chỉ khư khư giữ mấy đồng bạc vụn, thế mà còn mơ mộng thành quan phu nhân, đúng là mơ giữa ban ngày!" Lão giận dữ chống gậy, tập tễnh bước . Nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo , khẽ thở dài: "Thật hối hận." Hối hận năm đó khi sai đánh gãy chân lão, chừa cho lão một chân. Nhà họ Vệ … xem vận may tận, sắp đến hồi suy tàn . Ta giơ tay, rút phăng chiếc chuông gió treo nơi hành lang. Xương gãy khó lành, cũng như và Vệ Hoài Giản, thể nào hàn gắn nữa. Ta lấy chiếc gậy đánh chó mà mẫu từng đưa cho, thầm tính toán trong lòng— giẫm nát nhà họ Vệ xuống bùn, tay bao nhiêu mới đủ? Khi còn đang suy nghĩ, bà chồng chẳng hề gì về kế hoạch của , vội vàng lao viện, cửa lập tức lên tiếng trách móc. "A Uyển, con gì khiến cha con tức giận thế hả? "Người một nhà cứ tính toán so đo từng li từng tí? Nhắm một mắt, mở một mắt là chuyện qua thôi. Nghe lời , đưa bạc cho ông , tối sang xin một câu. “Nam nhân tôn nghiêm của nam nhân, vợ thì ngoan ngoãn dịu dàng." Vệ mẫu bệnh tật triền miên, một câu thở dốc ba . Chẳng chủ kiến, cũng đủ bản lĩnh để vững. Chỉ ngừng lấy của hồi môn của để dàn xếp chuyện. Phu quân lêu lổng nơi thanh lâu, bà đau lòng nhục nhã, nhưng chỉ lôi kéo lóc thảm thiết. Con gái ruột của bà từ bỏ tiền đồ, lén lút tư tình với thư sinh, bà bắt gặp tại trận, mà á khẩu nổi một lời, chỉ ôm n.g.ự.c phun từng ngụm m.á.u già nua. Ngay cả khi con trai gây họa, bà cũng chỉ trợn mắt ngất xỉu, liệt giường ba tháng liền. Từng chuyện từng chuyện như thế, cuối cùng đều đổ lên đầu . "Con mới là chính thất của nhà họ Vệ, quản lý gia sự vốn là trách nhiệm của con. Không vì bản thì cũng nên vì tiền đồ của con gái mà suy nghĩ một chút. "Nhà họ Vệ mà mất hết danh tiếng, con và con gái con còn đường nào để nữa? "Nếu con quản, thì chẳng đang ép , một bệnh tật , chếc ?" Vệ mẫu xuất bần hàn, cả đời là trụ cột cho cha , bệ bước cho . Ngay cả khi gả nhà họ Vệ, cũng mấy trong nhà chê chữ, quê mùa thô thiển. Một đời quỵ lụy cúi đầu, đến khi nhẫn nhịn đủ, leo lên chồng, thì giơ cao lưỡi d.a.o của kẻ bề mà bổ về phía . Ta chịu nổi bộ dạng bà vênh váo chỉ tay sai khiến mặt , thế nên chỉ một bát thuốc bổ, khiến bà thật sự đổ bệnh. Rồi lưng, bắt đầu dọn dẹp cái nhà họ Vệ mục nát . Cha chồng ham mê kỹ nữ, khuyên bảo mãi , liền để mặc ông lén mang của hồi môn mà hoàng thượng ban cho cầm cố, đó sai bắt tại trận, đánh gãy một chân ngay giữa phố. Tiểu cô tên thư sinh xúi giục, dám lấy khế đất và ngân phiếu của để bỏ trốn, chặn nàng giữa đường, lặng lẽ siết chếc tên thư sinh giả mạo , dùng sính lễ linh đình gả nàng cho vị hôn phu định sẵn từ nhỏ. Còn tiểu thúc, dám dựa thế lực nhà để ức h.i.ế.p kẻ khác, trói treo lên cây giữa trời giá rét đến suýt chếc. Ta liền qua , lột sạch quần áo , treo lên đại thụ phơi nắng suốt một ngày. Từ đó, cha chồng còn dám bén mảng đến kỹ viện. Tiểu cô cũng an phận, nhờ của hồi môn hậu hĩnh mà chồng coi trọng, sống những ngày êm đềm. Tiểu thúc càng sợ thủ đoạn của , thu liễm hẳn, như một con mèo ngoan ngoãn, dám gây sự nữa. Vệ phủ cuối cùng cũng sạch sẽ trong ngoài. Người nhà họ Vệ cũng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của , từng kẻ từng kẻ đều dè dặt kiêng kỵ.