4. “Ngươi vừa gọi ta là gì?” Giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía trên đỉnh đầu, mang theo áp lực vô hình khiến người ta bất giác run lên. Hỏng rồi... Triệu Cảnh Xuyên từng nói, không được gọi chàng là Thái tử ca ca nữa. Lúc nãy vì vui quá, Tiểu Đường quên mất, chắc lại sắp bị mắng rồi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy chàng đẩy ta ra hay quát mắng. Ngược lại, còn đưa tay lên giúp ta gỡ đám rơm vướng trên tóc. “Cháu gái duy nhất của Trung Dũng hầu quá cố, Thẩm Đường Lê.” “Theo lẽ thường, ngươi phải gọi ta là... thúc thúc.” Nghe vậy, ta ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của chàng. Đôi mắt ấy thật đẹp — lông mày kiếm ép xuống đôi mắt sáng sắc bén, lông mi dài dày, đồng tử đen nhánh như những vì sao trên trời đêm. Nhìn chàng lâu, ta có cảm giác như bản thân đang sống trong ánh sao ấy, mặt cũng dần đỏ bừng lên vì chàng trở nên thật tuấn tú. Khoan đã… ta hình như vừa nghe thấy điều gì đó rất kỳ lạ. Hả? Thúc... thúc ư? Ta cắn nhẹ môi, nhìn chàng đầy bối rối, thật sự không sao thốt nổi lời ấy. Triệu Cảnh Xuyên ở Tái Bắc không chỉ cao lớn hơn, làn da rám nắng hơn, mà bây giờ còn có cả… sở thích kỳ quặc sao? “Không gọi là thúc thúc, cũng không gọi là Thái tử ca ca... gọi là ca ca thôi, được không?” Tiểu Đường dù có hơi ngốc, nhưng vẫn biết rõ vai vế không thể đảo loạn. Sau này ta còn phải gả cho chàng làm thê tử kia mà, sao có thể gọi là thúc thúc được chứ? Người ấy nhìn ta chằm chằm một lúc, bỗng khóe môi cong lên, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một nét cười nhạt, khiến dung mạo nghiêm nghị ấy cũng trở nên dịu dàng vài phần. “Ngươi có biết ta là ai không?” Ta chăm chú nhìn gương mặt ấy, nhìn bên trái rồi bên phải, nhìn mãi vẫn không thấy có gì sai. Rõ ràng là Triệu Cảnh Xuyên mà. Chỉ có điều… mắt có vẻ to hơn một chút, sống mũi cao hơn, đường nét sắc sảo hơn, làn da cũng ngăm hơn đôi phần. Tái Bắc khắc nghiệt như vậy, có thay đổi chút ít cũng là điều bình thường thôi, Tiểu Đường ta hiểu mà. Vì vậy, ta liền lớn tiếng nói rõ ràng cho chàng biết. “Chàng chính là vị hôn phu của Tiểu Đường mà.” Từ sau khi rơi xuống nước, người ở bên ta nhiều nhất, ngoài tổ mẫu, chính là Triệu Cảnh Xuyên. Thế nên Tiểu Đường ta tuyệt đối không thể nhận nhầm được. Binh sĩ xung quanh lại một lần nữa đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Người kia chỉ liếc mắt một cái, bọn họ lập tức im bặt, chẳng ai dám nói thêm nửa lời. “Ta gọi là Triệu Lâm Uyên.” “Đừng nhầm lẫn.” Ta bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gật đầu thật mạnh. Tổ mẫu từng kể, ngày xưa khi mẫu thân ta ra chiến trường cũng thích lấy bí danh cho mình. Chắc "Triệu Cảnh Xuyên" là tên gọi đặc biệt khi chàng ở bên ngoài, nghe vào quả thực giống như một người khác. Nhưng... không sao cả. Chàng tên gì cũng không sao, cho dù có gọi là Triệu Cẩu Đản, Tiểu Đường cũng chẳng chê cười gì hết. Gọi là Cẩu Đản, Tiểu Đường sẽ gọi là Cẩu Đản ca ca. Gọi là Triệu Lâm Uyên, vậy thì đương nhiên là... “Lâm Uyên ca ca!”   5. Triệu Lâm Uyên dựng cho ta một chiếc lều nhỏ cạnh doanh trướng của chàng, sát ngay bên cạnh. Hôm ấy, tổ mẫu đã lập tức gửi thư cho chàng, nhờ chàng chăm sóc ta. Chàng đồng ý rồi. Trong quân doanh phần lớn đều là nam nhân, ở gần chàng là an toàn nhất. Về sau khi chàng hỏi ta đến Tái Bắc làm gì, ta thành thật trả lời. Chàng nghe rất nghiêm túc, không hề cười nhạo chút nào. Chàng đích thân đưa ta đến thao trường. “Ngồi đây hong gió, đừng chạy lung tung.” Ta vâng lời một cách trong trẻo, dạ một tiếng rõ ràng, rồi ngoan ngoãn xách ghế con đến, ngồi xuống ngay ngắn. Gió lớn cuốn theo bụi cát, suýt nữa khiến ta bị cát bay vào mắt. Ta đưa tay lên dụi mắt, vô tình liếc nhìn xuống thao trường phía dưới. Đúng lúc bắt gặp mái tóc đen được buộc cao của người kia đang tung bay theo gió, cùng với vạt áo lay động nhè nhẹ. Hôm nay Triệu Lâm Uyên không mặc giáp, chỉ khoác thường phục bó tay, tiện cho việc huấn luyện binh sĩ. Thế mà vẫn toát lên vẻ quý khí khiến người ta chẳng thể rời mắt. Chẳng lẽ... là gió cát Tái Bắc nuôi người thật sao? Vậy nên Tiểu Đường đến đây mới mong mình trở nên thông minh. Triệu Cảnh Xuyên — à không, bây giờ là Triệu Lâm Uyên — cũng nhờ vậy mà trở nên tuấn tú hơn xưa nữa. Một bộ y phục đơn giản mặc lên người chàng cũng như phát sáng. Ta ngồi đó từ sáng đến tối, chẳng hay biết đã lặng lẽ nhìn chàng huấn luyện binh sĩ suốt một ngày. Có lẽ là vì nước trong đầu bị gió hong bay đi ít nhiều rồi. Thế nên ta mới phát hiện được một điều nhỏ xíu… Trên tay áo chàng có một chỗ bị rách. Là vị hôn thê, Tiểu Đường đương nhiên phải giúp đỡ chàng rồi. Hôm sau, trên tay áo của Triệu Lâm Uyên, đã âm thầm nở ra mấy đóa lê hoa trắng muốt. Vừa vặn che đi vết rách nhỏ mà chính chàng cũng không hề hay biết. Tay nghề thêu của người thêu chẳng được khéo, từng cánh hoa nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng từng mũi kim lại tỉ mỉ, cẩn thận vô cùng. Vài ngày sau, gần như y phục nào chàng từng mặc, đều xuất hiện thêm mấy đường thêu hoa xinh xắn. Những bông hoa ấy tựa như có linh hồn, chẳng những nở rộ trên áo, mà còn lặng lẽ nở trong tim chàng. Là khi nào được thêu lên vậy? Chàng hoàn toàn không hay biết. Theo phản xạ, Triệu Lâm Uyên quay đầu nhìn về phía gò đất bên cạnh thao trường. Cô nương thức đêm kia đang ngồi trên ghế con, ngáp liên tục vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng dậy sớm ra đây hóng gió. Thị lực của chàng rất tốt, nhìn từ góc này, có thể thấy rõ quầng thâm mờ mờ nơi đáy mắt nàng. Tiểu cô nương chống cằm lim dim ngủ gật, đầu gật gù như gà mổ thóc, trông ngốc nghếch mà lại đáng yêu vô cùng. Trên người nàng là váy lụa mỏng màu vàng nhạt, tóc búi song vòng giống đôi tai mèo nhỏ, ở giữa trán còn ẩn hiện một nốt chu sa đỏ thẫm. Vạt váy và những lọn tóc rủ lòa xòa trước trán bay bay trong gió cát Tái Bắc, Từ xa nhìn lại, nàng hệt như một quả đường lê chín vàng ươm, phảng phất hương thơm, ngọt lành mà ngon miệng vô cùng. Nếu không phải vì sau lần rơi xuống nước mà sinh bệnh, khiến đầu óc không còn minh mẫn như xưa, thì với thân phận là huyết mạch duy nhất còn lại của Trung Dũng hầu, nàng vốn nên giống như mẫu thân đã khuất của mình — một nữ tướng oai phong, tung hoành chiến trường. Nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ gật của nàng, lòng Triệu Lâm Uyên bỗng chốc mềm lại. Chàng chợt nhớ ra, trên bọc hành lý mà Thẩm Đường Lê luôn đeo bên người suốt dọc đường tới đây, cũng có thêu mấy đóa lê hoa y hệt như những đóa hoa xuất hiện trên tay áo mình. Nghĩ đến đây, bước chân chàng bất giác hướng về phía nàng. Tự nhận bản thân là người không câu nệ tiểu tiết, bình thường sinh hoạt cùng tướng sĩ, ăn ở giản dị, chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện mặc dùng. Thân là Trấn Bắc vương, quân công và địa vị như chàng, chỉ cần mở lời, muốn gì chẳng được. Chỉ là chàng không để ý mà thôi. Thế nhưng lại có một người, mới chỉ bên chàng được mấy ngày, đã ngốc nghếch vì chàng mà thức trắng thêu từng mũi chỉ. Nếu đã như vậy… thì cứ xem như là đền đáp mấy đóa lê hoa kia cho nàng vậy. Nam nhân với dáng vẻ trầm tĩnh, khí chất lạnh lùng, chậm rãi bước tới trước mặt ta rồi ngồi xuống. Gió cát bị thân hình chàng chắn lại, khiến ta không còn bị thổi rát mặt. Ta ngơ ngác mở mắt, liền bắt gặp tấm lưng rộng rắn rỏi trước mặt. “Lên đi.” “Ta cõng ngươi về nghỉ.”