5 Ánh mắt của Thiệu Tầm cứ thỉnh thoảng lướt qua tôi, dịu dàng như gió xuân. Nhìn cái mặt kìa, đồ mê gái phản bạn! Rồi nhân vật được mong chờ nhất cũng chịu xuất hiện - Tam ca Triệu Chí Nghị. Anh ấy từ nhỏ đã mơ vào quân đội, thi thẳng vào trường sĩ quan. Năm nay mới 30 tuổi mà đã là thiếu tá. Một năm chỉ nghỉ có hai lần, Tết còn chẳng thèm về nhà. Bên cạnh anh ấy lúc này là một cô gái nhỏ dịu dàng, thấy tôi thì mừng rỡ vẫy tay. Đó là bạn thân của tôi - Diêu Kim Chi. Chỉ là vẻ ngoài dịu dàng thôi chứ bên trong thì hoang dại muốn xỉu. Tôi lập tức kéo Hà Đình đi chào hỏi, Kim Chi chạy ào đến ôm tôi thắm thiết. Tôi còn chưa kịp thở, thì cổ đã bị Tam ca xách ngược về chỗ. Chỉ cần Tam ca ra tay nhẹ một cái là Kim Chi ngoan liền, không dám làm loạn. Kim Chi le lưỡi với tôi, thì thằng Sĩ Nguyên Cát cũng vừa kịp xuất hiện, chạy đến bắt mạch cho Kim Chi. Kim Chi thì gật gật, lúc lại mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Sau đó lão Tứ ghé sát tai Tam ca thì thầm cái gì đó. Tam ca đỏ tai luôn, còn lén lút liếc nhìn Kim Chi một cái. Thiệu Tầm đứng bên cạnh phàn nàn với Văn San: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại để Tiểu Ngũ thân thiết với lão Tứ rồi, San ca đúng là cao tay thiệt, vừa có người theo dõi… đời tư Tiểu Ngũ mọi lúc mọi nơi.” Tôi nheo mắt lại, trời đất quỷ thần ơi, Thiệu Tầm đúng là đồ tồi. Tôi giúp ổng chọc cười bạn gái, mà ổng quay sang nói xấu tôi cái kiểu gì không biết. Tôi kéo Hà Đình lại chỗ Sĩ Nguyên Cát, nhờ ổng xem giùm luôn. Hà Đình nghe mấy lời ổng nói thì gật gù: “Cũng hay ghê, đúng thật là có nghề đó.” Sĩ Nguyên Cát lập tức nở mũi, phê như con tê tê hút keo: “Chị Hà chỗ nào cũng ổn hết á, chỉ là đừng uống thuốc tránh thai nữa nha, hại người lắm. Em kê cho chị toa thuốc…” Cả buổi tiệc bỗng im phăng phắc. Một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Thiệu Tầm đặt ly rượu xuống bàn, mặt không cảm xúc: “Cái gì? Lão Tứ, mày nói lại lần nữa tao nghe coi?” 6 Hà Đình liếc nhẹ nhìn Thiệu Tầm, hờ hững y như gió lướt. Thiệu Tầm không kìm lực lại, bóp nát luôn cái ly trên tay, đầu ngón tay bị cắt, máu rỉ ra. Tam ca lập tức kéo Diêu Kim Chi lại bên cạnh mình. Tôi nhìn đông nhìn tây, không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn quyết định nói thật lòng: “Nhị ca, anh nhát quá rồi đó. Không thiếu tiền mà ngay cả tiền mua bao cũng muốn tiết kiệm?” Thiệu Tầm bật dậy ngay. Tôi phóng ngay ra sau lưng anh San trốn. Ngửi mùi trầm hương trên người anh ấy, tự dưng gan lớn hơn một chút. Thiệu Tầm tức muốn bốc khói, chỉ vào tôi: “Tiểu Ngũ, qua đây cho tôi!” Tôi lườm ảnh: “Rẻ tiền quá!” Ảnh giật phăng cà vạt ra. Tôi sợ hết hồn, ôm chặt lấy anh San. Một giọng nói dịu dàng mà lạnh nhạt vang lên bên tai tôi, chậm rãi mà đầy sức nặng: “Lão Nhị, đừng đụng vào em ấy.” Thiệu Tầm tức đến mức bật chế độ cháy nhà: “Nó ỷ có cậu chống lưng nên muốn nói gì thì nói! Cậu cứ chiều chuộng nó đi, chứ tôi không có cái tính tốt đẹp như cậu, tụng kinh gõ mõ mấy năm liền cũng chưa thành Phật được!” Tôi rụt rè kéo tay áo Văn San. Cuối cùng vẫn là Tam ca đứng ra giải hòa: “Hôm nay là tiệc đón gió rửa bụi cho tôi mà, trước mặt tôi còn muốn gây chuyện à?” Thế là mọi chuyện cứ vậy mà xí xóa. Không ai nhắc lại nữa. Tiệc tàn, người tan, ai về nhà nấy. Lúc ra về, Hà Đình bị Thiệu Tầm nắm tay kéo thẳng lên xe, cửa sổ xe màu đen kéo lên, chị vẫn còn đang giãy giụa phản đối mấy cái hôn của ảnh. Diêu Kim Chi đi trước tôi, thở dài cảm khái: “Trời, Nhị ca bà đúng chuẩn tổng tài bá đạo luôn đó.” Thật ra cũng không đến mức bá đạo gì đâu. Hồi trước tôi toàn chơi chung với ảnh, trò xấu là tôi nghĩ ra, chuyện xấu là ảnh làm. Từ sau cái vụ đó, Nhị ca không chơi với tôi nữa luôn. 7 Tôi liếc nhìn Diêu Kim Chi, ghé lại hỏi nhỏ: “Bà làm sao thành bạn gái Tam ca tôi vậy trời?” Cổ nhún vai: “Tuổi tới rồi, đi tham gia mấy cái buổi gặp mặt, đúng hôm đó lại là hội gặp gỡ các anh quân nhân. Mà đàn ông tốt giờ đều bị nhà nước thu gom hết rồi, nên tôi cũng yên tâm… thôi thì cứ theo vậy.” Là tính làm vợ bộ đội hả? Tôi hỏi. Kim Chi thờ ơ đáp: “Cứ đi đến đâu tính đến đó.” Cổ liếc mắt nhìn về phía Văn San sau lưng tôi: “Tú Châu, đừng nói là bà không cảm nhận được, lão đại nhà bà đối với bà…” Tôi trợn mắt lườm cổ: “Sao mà được? Bà nhìn cái dáng tu thân dưỡng tính của ảnh coi, tôi thấy ảnh thở hai phát là muốn đi gặp tổ tông tới nơi rồi.” Huống hồ tôi là em gái thứ năm của tụi ảnh, không thương tôi thì còn thương ai? Gọi là sủng trong nhóm cũng chẳng ngoa. Nếu ai cũng kiểu như Thiệu Tầm, tôi thề rút khỏi hội nhóm ngay và luôn! Tôi liếc Kim Chi một cái, cười gian rồi thò tay búng vào eo cổ: “Đâu có số hưởng như bà, Tam ca tôi nhìn qua là biết rất có năng lực đó nha!” Con nhỏ này số tốt thiệt. Tam ca thân hình chuẩn mẫu nam, mặc quân phục lên đúng kiểu: eo là eo, mông là mông. Kim Chi đỏ mặt, tay nhỏ đấm đấm vào ngực tôi. Hai đứa tôi cứ vậy mà vừa đi vừa đùa giỡn phía trước. Văn San gọi tôi một tiếng. Tôi quay đầu lại: “Ơi~” Anh ấy mở cửa xe, chờ tôi lên. 8 Vừa ngồi lên xe xong, còn chưa thấy Sĩ Nguyên Cát leo lên thì Văn San đã nói với tài xế bằng giọng điềm tĩnh: “Lái xe.” Sĩ Nguyên Cát bám lấy cửa xe gào mấy câu, sau đó… mất hút. Gì kỳ vậy? Tự nhiên có cảm giác Văn San đang giận. Tôi lén quan sát anh ấy. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt đẹp như tranh của anh, chiếu lên lông mày và mắt, trông như phản chiếu tâm trạng đang dao động của anh. Chắc do tôi muốn né tránh, nên giả vờ ngủ. Bên tai, vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ, như có như không… 9 Giờ trong hẻm Tàng Bả chỉ còn tôi và Văn San là cư dân cố định. Tam ca là người dọn đi đầu tiên, nhà ảnh bây giờ là trong doanh trại. Sau đó là Nhị ca, sự nghiệp ngày càng phát đạt, lại còn là người đầu tiên có người yêu. Cuối cùng thì Sĩ Nguyên Cát cũng dọn đi nốt. Con hẻm dài hun hút, tôi không thể nào lại thổi một tiếng huýt sáo mà gọi được lũ bạn thân ùa ra như xưa nữa. Lễ tang con chó vàng già ở đầu hẻm, là tôi và Văn San cùng nhau tổ chức. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên lưng Văn San. Anh ấy cõng tôi đi qua đầu hẻm. Chỗ đầu hẻm không có bãi đỗ xe, bãi gần nhất cũng cách nhà mười phút đi bộ. Ánh trăng và đèn đường cùng nhau soi sáng con đường về nhà. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Văn San, hít sâu vài hơi mùi kỳ nam trên người anh. Tay anh vắt qua chân tôi, bước đi rất vững vàng, từng bước đều chắc chắn. “Dậy rồi à?” Giọng anh nhẹ nhàng truyền ra từ ngực. Tôi “ừ” một tiếng: “Anh San, anh tốt thật đấy.” Ai mà có được tình yêu trọn vẹn và dịu dàng như anh ấy… chắc chắn là được ông trời ưu ái lắm. “Thật không?” Anh bật cười hỏi tôi. Tôi tựa đầu lên lưng anh, đáp khẽ: “Ừ.” Tôi khe khẽ ngân nga một khúc hát. Khi sự ồn ào tan đi, lúc trở về nhà không phải chỉ có một mình, cảm giác ấy thật sự tuyệt vời. Anh từng có một người bạn gái cũ, quen nhau hồi đại học. Khi đó, tôi trốn sau khe cửa nhìn anh và cô gái ấy vẽ tranh thủy mặc dưới gốc ngô đồng. Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh xắn, như một bức tranh hoàn mỹ sống động. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình đen tối hết sức. Tôi ước rằng cô gái anh đưa về nhà sẽ không xinh, gia cảnh kém, học vấn thấp, chiều cao cũng thấp luôn. Nói chung là cái gì cũng phải kém hơn tôi. Nhưng tôi không nhịn được, len lén đến nhà anh xem thử. Cuối cùng mới phát hiện, ngoại trừ xuất thân hơi kém một chút, thì mọi thứ khác cô ấy đều hơn tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ chia tay. Văn San thậm chí ho ra máu. Tôi lén trèo qua tường đến trước sân nhà anh, nhảy vào cái sân quen thuộc tôi đã nhảy biết bao lần từ nhỏ tới lớn. Tối hôm đó, anh sốt cao dữ dội, nằm mê sảng trên giường. Tôi sờ trán anh, rồi thắp nén trầm trước bức họa Quan Âm trong phòng anh. “Quan Âm Bồ Tát ơi, đại ca con là người tốt tuyệt vời, con chân thành cầu chúc anh ấy được hạnh phúc. Con thừa nhận mình đã ganh tị một lần, con thề, sẽ không bao giờ phá rối nữa, chỉ cần đại ca con khỏe lại là được.”