Trong gương, khuôn mặt của Tần Phương Phương càng lúc càng áp sát, tựa như muốn chui ra ngoài. Hơi thở của tôi vô thức trở nên gấp gáp, đôi chân bắt đầu r/un r/ẩy, muốn chạy trốn nhưng không thể. Ông nội tôi khi còn sống từng xem bói cho dân làng, đã bảo tôi rằng gương cực âm, nếu khuôn mặt của người trong gương bị thay thế, tức là q/uỷ dữ muốn nhập vào, đại hung. Tôi gi/ật mình, gi/ật sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ xuống, nhỏ m/áu đầu ngón tay lên, rồi đặt cúng trước gương. Sợi dây chuyền bạc đó là vật ông nội đặc biệt để lại cho tôi. Trước đây ông nói bát tự của tôi nhẹ, dễ chiêu dụ tà vật. Đồ bạc trừ tà, m/áu đầu ngón tay dương khí nặng, cả hai cùng cúng trước gương quả nhiên khiến khuôn mặt Tần Phương Phương mờ đi nhiều. Thấy có hiệu quả, tôi lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu trước gương, c/ầu x/in Tần Phương Phương tha cho. Tôi với cô ấy trước giờ không oán không th/ù, dù muốn b/áo th/ù cũng không nên tìm đến tôi. Đúng lúc tôi đang c/ầu x/in Tần Phương Phương, đằng sau bỗng vang lên tiếng chế giễu của Thẩm Nhã: "Không phải chứ? Không phải chứ? Đồ x/ấu xí không nghĩ rằng cúi đầu trước gương là có thể biến thành mỹ nữ chứ?". Tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Nhã giơ điện thoại, đang quay video tôi để chia sẻ với bạn bè cô ta. Thấy tôi quay lại, Thẩm Nhã cười càng tươi: "Này, Trương Khoa nói mông mày to, mày cong mông lên đi, tao quay video gửi cho cậu ta xem... À đúng rồi, mày biết lắc mông chứ, nhớ lắc cho gợi cảm vào đấy!". Trương Khoa và Thẩm Nhã là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, trước đây còn từng theo đuổi Tần Phương Phương. Mặt tôi đỏ bừng, muốn từ chối nhưng không dám mở miệng, chỉ biết tiếp tục quỳ dưới đất, c/ầu x/in Thẩm Nhã tha cho tôi một lần, tha cho chút tự tôn ít ỏi tội nghiệp cuối cùng của tôi. Nhưng, Thẩm Nhã không làm thế. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, như rắn nhìn con mồi: "Này, mày không nghe thấy tao nói gì sao?". Tôi vẫn không nhúc nhích. Thẩm Nhã nổi gi/ận. Cô ta cầm tấm gương lên, như cầm một con d/ao, ch/ém thẳng về phía tôi. "Choang" một tiếng, tấm gương vỡ tan tành, mặt tôi cũng bị mảnh vỡ cứa rá/ch, giọt m/áu rơi xuống tấm gương, phát ra tiếng "xì xì". Như thể có người phụ nữ nào đó đang cười khúc khích bên tai tôi. Tôi thét lên một tiếng, đẩy Thẩm Nhã ra, rồi nhanh chóng bỏ chạy.