Đợi khi anh tôi và Bạch Hạo Minh ra khỏi phòng, tôi lập tức đặt mua online một sợi dây xích sắt và mấy túi thức ăn chó loại rẻ tiền nhất. Một con chó thôi mà, lại còn đòi ăn thịt Wagyu? Sao không đi ăn cứt cho rồi! Tôi trừng mắt nhìn con Teddy, nó dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, liền chui vào góc tường trốn. Nhưng ánh mắt nó vẫn lạnh lẽo, như thể giữa tôi và nó có mối thù sâu tựa biển. Khi nhân viên giao hàng mang dây xích và thức ăn chó đến, tôi lập tức buộc con Teddy lại, nhốt nó vào nhà vệ sinh. Một con súc vật thôi mà, lại muốn lên giường ngủ? Còn đòi ăn thịt Wagyu? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Chó thì nên ăn thức ăn chó. Đặc biệt là loại rẻ tiền, chứa hormone kích thích. Có như vậy, nó mới béo tốt và đáng yêu trong mắt chủ. Từ hôm đó, anh tôi, người trước giờ là một “con nghiện công việc,” bỗng dưng ngày nào cũng phải về nhà vài tiếng. Còn Bạch Hạo Minh, vốn dĩ luôn lạnh nhạt, cũng cứ vài ngày lại ghé qua. Chỉ vài hôm không gặp, hai người họ đã thấy con Teddy gầy hẳn đi. Anh tôi ôm con Teddy, khóc nức nở vì xót thương. Còn Bạch Hạo Minh thì lén lút thủ thỉ với con Teddy những lời thì thầm đầy bí ẩn. “Kiều Kiều, em cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chỉ cần chờ một tháng thôi, em sẽ có thể hoán đổi thân xác với Thẩm Nguyệt. Đến lúc đó, chúng ta kết hôn, mọi chuyện sẽ thuận lợi suôn sẻ. Em cũng có thể trở thành em gái ruột của Thẩm Uy, hai anh em có thể đoàn tụ.” Thông qua camera giám sát trong phòng, tôi nghe được những lời Bạch Hạo Minh vừa nói, mà trong lòng bất giác chấn động mạnh. Hóa ra, Thẩm Kiều Kiều, lại thật sự là em gái ruột của anh trai tôi. Tuy rằng giữa tôi và Thẩm Uy có chung dòng máu, nhưng không cùng một người mẹ. Trước đây, bố tôi chia tay mối tình đầu, rồi quay sang cưới mẹ tôi. Không ngờ rằng, chỉ ba tháng sau đám cưới, mối tình đầu của bố tôi lại xuất hiện ở nhà chúng tôi, còn bế theo một cậu con trai. Bà ấy khẳng định cậu bé là con ruột của bố tôi. Nhưng bố tôi luôn thề thốt: Ông ấy chỉ ở bên mối tình đầu nửa năm, và không hề có bất cứ quan hệ thân mật nào. Cho đến khi mối tình đầu của ông thừa nhận rằng, bà đã lén lên giường với ông trong một lần ông say rượu. Mặc dù mẹ tôi rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho bố làm xét nghiệm huyết thống với cậu bé. Kết quả cho thấy, cậu bé đúng là con ruột của bố tôi. Vốn là người rộng lượng, mẹ tôi đã đón cậu bé về, nuôi dạy như con ruột, và cậu bé đó chính là Thẩm Uy. Nhưng từ sau lần đó, mối tình đầu của bố tôi không bao giờ xuất hiện nữa. Chẳng lẽ, Thẩm Uy đã lén liên lạc lại với mẹ ruột mình, rồi đưa cô em gái cùng mẹ khác cha của mình về nhà hay sao? Trong lòng tôi cảm thấy bất an, lén lưu đoạn video giám sát vào điện thoại, chuẩn bị tìm người điều tra rõ ràng. Cùng lúc đó, dù anh tôi và Bạch Hạo Minh phát hiện tôi đối xử không tốt với con Teddy, họ vẫn không dám biểu hiện ra mặt. Anh tôi liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với Bạch Hạo Minh, bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần một tháng nữa, kế hoạch lớn của họ sẽ hoàn tất. Tôi dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết. Tôi lén tìm bạn bè đặt làm một chiếc bình an y hệt. Còn chiếc bình an ban đầu, tôi bọc nó bằng vàng bên ngoài, biến thành một miếng bùa Phật hình vuông. Nhân cơ hội này, tôi cũng liên hệ với vài trại chó. Cuối cùng tôi phát hiện một trại chó cực kỳ không hợp pháp. Trong đó có hơn trăm con chó hoang, tất cả đều bị bệnh da liễu, mắt đỏ ngầu, nhìn giống như bị dại. Những con chó ở đó có cả đực lẫn cái, bị hành hạ đến không còn hình dạng, gầy gò như que tăm. Tôi hỏi ông chủ trại chó: “Muốn cho chó phối giống thì tốn bao nhiêu tiền?” Ông chủ là một gã hói đầu, thấy tôi ăn mặc sang trọng, lập tức hét giá cắt cổ: “Ít nhất cũng phải 30 triệu.” Tôi bình thản mỉm cười, chuyển ngay 50 triệu. Sau đó, tôi đưa ảnh con Teddy nhỏ của mình cho ông ta xem: “Là con Teddy này, nó là chó đạt chuẩn thi đấu.” “Anh cứ tìm cách cho nó đẻ càng nhiều càng tốt, càng dữ càng hay. Tốt nhất mỗi lứa nó đẻ được 10 con. Xem có cách nào không?” Gã trọc lóc chỉ tay vào đám chó điên trong trại. “Ở đây nhiều giống chó thế này, chắc chắn sinh sản không vấn đề gì. Chỉ có điều, con Teddy này nhỏ quá. Theo tôi, phải dùng thuốc mạnh một chút.” Gã vừa nói vừa đưa tôi một túi bột màu hồng. “Đây là loại thuốc tăng cường sức mạnh tốt nhất cho động vật. Chỉ cần cho Teddy ăn, đảm bảo nó sung mãn. Sau đó chỉ cần thả vào trại của tôi, trong vòng một ngày, tôi cam đoan nó sẽ mang thai.” Tôi nhận túi thuốc, vui vẻ về nhà. Tôi cố ý chiên một miếng thịt bò Wagyu cấp A5. Không phải anh tôi cứ liên tục dặn phải cho Teddy ăn đồ ngon sao? Vậy thì tôi sẽ thực hiện “tâm nguyện” của anh ấy. Tôi vừa dùng chảo chống dính chiên bò, vừa đổ lượng lớn bột thuốc vào. Mùi thuốc hòa với bơ tan chảy, nhanh chóng làm căn bếp ngập một mùi lạ như mùi cà ri. Nấu xong, tôi để miếng bò nguội hẳn. Đang ngồi vào bàn định uống một ngụm nước, tôi bỗng ngửi thấy trong ly nước có một mùi tanh nồng. Nhìn kỹ, mép ly còn dính chút dấu vết màu vàng nhạt. Tôi lập tức đoán ra ngay, chắc chắn lại là trò phá phách của con Teddy. Chắc chắn lại là con Teddy, nó tè vào cốc nước của tôi. Nhưng rõ ràng sáng nay tôi đã nhốt nó trong phòng tắm. Rốt cuộc làm thế nào nó chạy ra ngoài được? Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc thoáng hiện phía sau lưng tôi. “Chào cô, cô là Thẩm tiểu thư phải không? Tôi là người giúp việc giờ do đại thiếu gia mời đến. Tôi họ Hoàng, cô cứ gọi tôi là dì Hoàng.” Dì Hoàng, Hoàng Thải Hà! Kiếp trước, cũng chính vào thời điểm này, anh tôi đã mời một người giúp việc giờ đến, nói là để chăm sóc tôi. Bố mẹ tôi vì công việc bận rộn, từ hai tháng trước đã ra nước ngoài công tác. Trong nhà vốn dĩ có một người giúp việc lớn tuổi, nhưng không hiểu vì lý do gì, người giúp việc cũ nhất quyết nghỉ việc vào tháng trước. Từ lúc đó, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình tôi. Vốn tôi thích sự yên tĩnh nên không tuyển người mới. Thỉnh thoảng tôi chỉ gọi dịch vụ vệ sinh tới làm sạch. Nhưng kiếp trước, chính ngày này, anh tôi đã mời dì Hoàng đến làm, nói rằng mỗi ngày làm việc 5 tiếng, chuyên trách lo việc ăn uống, sinh hoạt cho tôi. Tuy nhiên, dì Hoàng nấu ăn không ngon, mỗi ngày đều qua loa, đại khái với tôi. Khi tôi nhờ giặt quần áo, quần áo giặt xong vẫn còn vết bẩn rõ rệt. Dọn dẹp vệ sinh trong nhà cũng không sạch sẽ. Mỗi ngày việc dì Hoàng làm chỉ là dẫn chó đi dạo, tìm đủ cách chế biến thịt bò cho con Teddy, thậm chí còn nấu canh xương lợn cho nó. Kiếp trước, cho đến lúc chết tôi cũng chưa từng phát hiện ra điều gì khác lạ. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thải Hà này… đôi mắt, hàng lông mày của bà ta thực sự có vài phần giống Thẩm Kiều Kiều. Hơn nữa, trên má dì Hoàng cũng có một đôi lúm đồng tiền mờ mờ, giống y hệt Thẩm Kiều Kiều. Lúm đồng tiền là đặc điểm di truyền. Chẳng lẽ giữa Hoàng Thải Hà và Thẩm Kiều Kiều… Tôi vừa nghĩ vừa không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu, hỏi bà Hoàng: “Bà có thấy con chó tôi buộc trong nhà tắm không?” Nghe tôi nhắc đến con chó, ánh mắt Hoàng Thải Hà lộ ra chút thương cảm. “À, tôi thấy rồi. Thấy nó tội nghiệp quá nên tôi tháo xích cho nó. Giờ Tiểu Mễ đang chơi trong phòng của cô đấy!” Tôi không nói gì thêm, chỉ bảo bà Hoàng dọn dẹp lại khu vực phòng ăn. Sau đó, tôi cầm dĩa bò bước lên tầng hai. Về đến phòng ngủ, trước mắt tôi là cảnh tượng hỗn độn: Ga trải giường, vỏ chăn một lần nữa bị con Teddy làm bẩn đầy nước tiểu và phân. Thậm chí một vài bộ quần áo đắt tiền trong tủ cũng bị nó cắn rách nham nhở, dính đầy vệt nước vàng. Hôm nay bộ lông của con Teddy bóng mượt, trắng nõn như vừa được tắm rửa sạch sẽ. Nhìn khung cảnh lộn xộn khắp phòng, tôi không tức giận ngay mà nhẹ nhàng đặt dĩa bò xuống trước mặt nó. “Hừ! Chỉ là một con chó, vậy mà anh tôi cứ bắt tôi phải hỏi xem nó thích ăn bò Wagyu A5 không.” "Được thôi, ăn đi, xem mày có ăn đến chết không? Đúng là phí phạm một miếng thịt bò thượng hạng." Tôi vừa nói vừa quăng mạnh cái đĩa lên giường. Sau đó, tôi giả vờ ngồi cạnh, làm như không có chuyện gì, cứ thế nghịch điện thoại. Trong khi đó, khóe mắt tôi vẫn để ý đến con Teddy. Nó đi quanh cái đĩa mấy vòng, cúi xuống ngửi mùi. Mấy ngày nay tôi chỉ cho nó ăn thức ăn chó, nhưng nó nhất quyết không chịu ăn, đói đến gầy đi trông thấy. Bây giờ, cuối cùng cũng được thấy miếng thịt bò ngon lành. Con Teddy ngửi vài lần, rồi đuôi vẫy tít, cúi đầu ăn ngấu nghiến.