4. Từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân ta trải qua một trận bệnh nặng, nằm dưỡng suốt mười năm. Giờ thì sức khỏe đã khá hơn nhiều. Lúc này, bà đang ngồi trong sân nhặt rau, vừa làm vừa buôn chuyện với hàng xóm qua bức tường. Thấy ta về sớm hơn thường lệ, lại còn dẫn theo một nam nhân cao lớn, bà lấy làm lạ. "Nữ nhi, hôm nay sao về sớm vậy?" "Tiệm thịt không còn việc gì nữa à?" "Còn nữa, tiểu tử này là ai đây?" Ta thản nhiên đáp: "Thôn trưởng dẫn đến, nói là để người làm con rể nhà ta. Người xem thế nào?" Mẫu thân ta vừa nghe xong, lập tức bật dậy khỏi ghế, kéo lấy hắn, nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng xuýt xoa. "Ai dà! Nam nhân này đẹp trai quá đi mất!" "Nhìn gương mặt này, nhìn dáng người này…" "Này, con rể, ngươi tên gì?" Hắn lắc đầu: "Không nhớ." Mẫu thân ta lại hỏi: "Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Nhìn như nhỏ hơn con gái ta vài tuổi ấy nhỉ?" Hắn vẫn lắc đầu: "Không biết." Bà lập tức nhíu mày, kéo ta sang một bên, chỉ vào đầu mình: "Nữ nhi, tiểu tử này… có khi nào đầu óc có vấn đề không?" Không hổ danh là mẫu thân ta, ăn muối còn nhiều hơn ta ăn cơm, nghĩ đến điều mà ta chưa từng nghĩ tới. Thực ra, hắn trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nói đúng hai câu. "Không nhớ." "Không biết." Nghĩ đến đây, ta quyết định hỏi rõ ràng. "Này huynh đệ, ngươi… không phải là ngốc thật đấy chứ?" Không ngờ, vừa nghe ta nói vậy, hắn liền tròn mắt kinh hãi, nhìn ta đầy sợ hãi, cứ như đang hỏi: "Sao nàng biết?" Ta cũng hoảng hốt không kém: "Ngươi… thực sự là ngốc à?" "Aaaaa! Một cân thịt heo với năm lượng bạc tiền mối mai của ta!" "Trận này lỗ to rồi!" Mẫu thân vội vã trấn an: "Nữ nhi, con đừng vội. Tiểu tử này tuy có hơi ngốc, nhưng nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra đâu." "Thôn trưởng không phải đã nói, hắn chỉ vì bị đập đầu mới thành ra thế này sao?" "Chứng tỏ trước đó hắn vốn không ngốc, vậy thì sau này cũng không ảnh hưởng gì đến đời sau của hai đứa." Ta ngập ngừng: "Thật… thật sao?" Tên ngốc kia chẳng hiểu mẫu thân ta nói gì, chỉ hăng hái gật đầu theo: "Thật!" Rồi lại kéo tay áo ta, vẻ mặt đáng thương: "Nương tử, ta đói rồi, nương tử, ta muốn ăn thịt!" Hừ! Lại còn ham ăn nữa! Mẫu thân thì lại cực kỳ hài lòng, cầm lấy miếng thịt trên tay ta rồi vội vàng vào bếp. "Con rể ngoan, đợi một chút, nương sẽ nấu thịt cho con ăn ngay đây!" "Ta làm món thịt kho tàu ngon lắm đấy, Thanh Thanh cũng thích ăn món này lắm!" Tên ngốc kia cười tít mắt, miệng ngọt như đường: "Cảm ơn nương! Nương thật tốt!" Ta: "… Đó là mẫu thân của ta!" Hắn tỉnh bơ đáp: "Thôn trưởng gia gia nói, mẫu thân của nàng cũng là mẫu thân của ta." Ta: "…" Lão thôn trưởng kia, tính toán sẵn hết rồi phải không?!   5. Nói gì thì nói, dù thôn trưởng đối xử với hắn không tốt, nhưng dạy dỗ lại cực kỳ bài bản. Chẳng hạn như quy tắc "Không làm thì không được ăn", đã khắc sâu vào tận trong đầu hắn. Trong lúc mẫu thân ta nấu cơm, tên ngốc kia thì bận rộn chạy đi gánh nước, bổ củi, nhóm lửa, thậm chí còn lau dọn bàn ghế, bếp lò sáng bóng như mới. Người ta hay nói, nhạc mẫu nhìn con rể càng nhìn càng vừa mắt. Còn mẫu thân ta, bây giờ khỏi phải nói, nhìn hắn hệt như nhìn viên ngọc quý, suýt nữa thì quên luôn ta mới là con ruột của bà. "Ai dà! Con rể nhà ta giỏi giang quá đi mất!" "Ta phải làm món thịt kho tàu cho con rể ngoan ăn, rồi còn làm cả bánh bao nhân thịt nữa." "Con rể ta gầy quá, ta hầm gà tần thuốc bắc bồi bổ cho con mới được!" Tên ngốc kia nghe vậy, vui vẻ gật đầu lia lịa, làm việc càng thêm nhanh nhẹn. Ta đứng bên cạnh, nhìn mà bỗng cảm thấy hơi chua xót trong lòng. "Nương, con nhớ con gà mái già đó là để đẻ trứng mà?" Mẫu thân ta xua tay: "Nuôi lại là được! Chẳng lẽ để con rể ta chịu đói?" Ta nhướng mày: "Nhưng hắn là ngốc tử mà?" Mẫu thân lại chậm rãi khuyên ta: "Hắn dù đầu óc có chút vấn đề, nhưng được cái chịu khó làm việc!" Mẫu thân ta tiếp tục khuyên nhủ: "Như vậy không tốt sao?" "Chọn ngày thành thân đi, rồi nhanh chóng sinh cho nương một đứa cháu béo tròn. Nương còn khỏe, có thể giúp hai đứa chăm con!" "Về sau, con cứ lo mổ heo, bán thịt ngoài tiệm. Còn thằng bé này ở nhà làm việc, chăm sóc người già với con cái, thế chẳng phải quá tốt sao?" Ta ngẫm lại, thấy hình như cũng có lý. Tên ngốc này trông chẳng thông minh lắm, nhưng được cái mặt mũi rất dễ nhìn. Ta cũng chẳng mong hắn công thành danh toại hay phát tài gì, chỉ cần cao to lực lưỡng, có thể ở nhà giữ cửa, trông nhà hộ ta là đủ. Hơn nữa, trong nhà có một nam nhân, thiên hạ cũng không dám nói nhăng nói cuội, càng không ai dám bắt nạt hai mẹ con ta. Nghĩ vậy, ta liền gật đầu: "Được rồi! Quyết định là hắn!" Ta liếc nhìn hắn, bỗng nhiên nảy ra một cái tên: "Ngươi cao to thế này, vậy gọi là Đại Sơn đi." "Từ nay ngươi mang họ Hứa, gọi là Hứa Đại Sơn, hiểu chưa?" Lúc này, hắn đang quét sân, nghe ta nói liền quay đầu, cười tươi rói, lộ ra hai mươi mấy cái răng trắng đều tăm tắp: "Hiểu rồi!" Ta nhìn mà thầm tặc lưỡi—răng trắng thật, lại còn đều nữa. Có hơi ghen tị một chút… Thấy hắn vừa quét sân vừa len lén liếc nhìn ta, ta bèn giơ nắm đấm lên dọa: "Quét cho đàng hoàng! Đừng có lười!" Hứa Đại Sơn lập tức cúi đầu, quét hăng say hơn hổ báo. Tặc, thật là, ngày nào cũng tràn đầy sức lực không biết để làm gì!   6. Mẫu thân ta mong mỏi bao năm, rốt cuộc cũng đợi được một chàng rể, liền vui vẻ làm hẳn một bàn đầy thức ăn. Hứa Đại Sơn nhìn chậu thịt kho tàu đầy ắp, nước miếng suýt nữa thì rớt xuống. Nhưng dáng dấp hắn vốn ngay ngắn đoan chính, dù có nhìn thịt mà thèm chảy nước miếng, thì vẫn trông rất dễ nhìn. Ta gắp một miếng thịt to, thả vào bát hắn: "Ăn đi!" Hắn lập tức bưng bát lên, định chạy vào góc mà ăn. Ta tóm ngay cổ áo hắn, kéo lại: "Quay lại! Ngồi đây mà ăn!" Mẫu thân ta thấy thế, đau lòng không thôi, lại gắp cho hắn một cái đùi gà to. "Thằng bé này, ở nhà thôn trưởng rốt cuộc bị hành hạ đến mức nào vậy? Ăn cơm mà còn không dám ngồi ăn đàng hoàng!" Hứa Đại Sơn chỉ vùi đầu vào ăn, rồi lại cười hì hì với ta và mẫu thân. Mẫu thân ta vui vẻ nói: "Nương thích nhất là mấy đứa nhỏ ăn uống ngon lành!" Nhưng rất nhanh sau đó, bà không còn cười nổi nữa. Bởi vì… Hứa Đại Sơn ăn sạch cả nồi cơm! Cộng thêm một chậu thịt kho tàu, một bát to canh gà hầm… tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Mẫu thân ta há hốc mồm: "Cái này… nó nhịn đói bao lâu rồi vậy? Nữ nhi, con nói xem, con rể nhà ta có phải hơi quá sức ăn rồi không?" Bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thở dài khoát tay: "Thôi thôi, ăn thì ăn! Nhà ta cũng không nuôi không nổi một người. Con rể xem như nửa đứa con trai vậy! Con trai à, ăn chậm chút, coi chừng nghẹn!" Hứa Đại Sơn vẫn vùi đầu vào chén cơm, chỉ ậm ừ đáp: "Ừm!" Ăn xong, mẫu thân ta nấu một nồi nước nóng cho hắn tắm rửa. "Con rể ngoan, cởi bộ quần áo rách rưới trên người ra đi." "Hôm nay con đến bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị, tạm thời mặc đồ cũ của cha vợ đi. Mai Thanh Thanh sẽ dẫn con ra chợ mua bộ mới!" Hắn mặc đồ tuy rách nát, nhưng lại rất sạch sẽ, trông có vẻ thích sạch sẽ gọn gàng. Mẫu thân ta đun hẳn một nồi nước lớn, vậy mà hắn dùng hết sạch! Hắn nhốt mình trong bếp, gội rửa mãi không thấy ra. Mẫu thân bắt đầu lo lắng: "Thanh Thanh, hay con vào xem thử đi? Nhân tiện mang quần áo cho nó. Rửa lâu như vậy, có khi nào xảy ra chuyện gì không?" Ta có chút do dự: "Hả? Như thế… có ổn không?" Mẫu thân trợn mắt: "Có gì mà không ổn? Đó là phu quân tương lai của con, đưa quần áo thì có làm sao?" Nghĩ lại cũng đúng. Hắn là một tên ngốc, ta còn có thể có suy nghĩ kỳ quái gì với hắn chắc? Nhưng… Vừa mở cửa ra, ta liền thấy Hứa Đại Sơn ngồi dang chân trên ghế, lấy xà bông kỳ cọ mạnh mẽ, ra sức chà đống tóc bết dầu của hắn! Phải nói sao nhỉ… Cảnh tượng trước mắt, thật sự là… Kinh diễm đến mức khó tin. Vừa thấy ta bước vào, Hứa Đại Sơn chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, mà còn nghiêm túc giải thích: "Nương tử, ba tháng rồi ta chưa tắm!" Ta: "Ồ, hèn chi rửa lâu như vậy. Có cần ta giúp không?" Hắn lập tức đưa gáo nước qua, ý bảo ta giúp hắn dội nước. Đây không phải là ta cố ý nhìn hắn đâu nhé! Chính hắn tự muốn ta giúp đấy chứ! Ta nhắm mắt, vòng ra phía sau hắn, cẩn thận múc nước dội lên mái tóc đầy bọt xà phòng. Sợ dội sai chỗ, ta hơi hé mắt một chút. Ừm… phải nói thế nào đây… Từ góc độ này nhìn lại, cảnh tượng càng thêm ngoạn mục!   7. Dù gì ta cũng từng đọc sách thánh hiền mấy năm, hiểu lễ nghĩa, hiểu quy củ. Thế mà bây giờ… lại đứng đây nhìn Đại Sơn tắm rửa ngay trước mắt. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác tội lỗi tràn trề. Hắn lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy gò yếu đuối, ai dè vừa cởi ra, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc! Vai rộng, eo thon, chân dài, mông cong… Khoan đã! Ta đang nghĩ cái gì vậy?! Hắn là ngốc tử mà! Một tên ngốc chẳng biết gì, dù bị ta nhìn thấy cũng không hiểu thế nào là xấu hổ. Nhưng mà… ta lại là người thấy mắc cỡ! "Trời ơi, ta đúng là phụ lòng dạy dỗ của tiên sinh!" "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động…" Ta đang cố tự trấn an thì Đại Sơn bỗng xoay đầu lại, đôi mắt vô tội nhìn ta: "Nương tử, nàng đang nói gì vậy?" Rồi hắn chỉ vào ngực mình: "Ở đây nè." Ta vô thức nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Sau đó… "Hồng… hồng hồng?" Tạo nghiệp rồi! Ý thức được mình vừa nói gì, ta lập tức ném thẳng cái gáo nước vào hắn: "Ngươi… nhanh chóng tắm xong đi! Tắm xong thì mặc đồ vào ngay!" Nói rồi, ta cuống quýt chạy vọt ra ngoài. Mẫu thân ta thấy vậy, đang cầm bộ quần áo sạch chuẩn bị mang vào, liền tò mò hỏi: "Nữ nhi, sao mặt con đỏ vậy?" "Muộn rồi, con cầm quần áo đi đâu thế?" Ta ho khan một tiếng, chống chế: "Trời nóng quá! Con ra sông tắm, không có gì đâu! Con đi một lát rồi về!" Đêm hôm đó, ta ngâm mình dưới sông suốt nửa canh giờ, mới ép được cơn tà hỏa trong người xuống. Nhưng sau đó, ta lại bỗng thấy có gì đó không đúng… Là hắn không mặc quần áo quyến rũ ta trước… Là hắn để ta dội nước lên ngực hắn trước… Vậy thì, tại sao ta lại là người phải xấu hổ chứ?! Ta ở đây ngâm nước lạnh làm cái gì chứ?! Tên nam nhân không biết xấu hổ kia, chờ ta về, ta nhất định phải dạy dỗ hắn một trận ra trò! Nghĩ vậy, ta lập tức lao lên bờ, thay quần áo rồi nhanh chóng quay về nhà. Lúc này, ta đã chuẩn bị sẵn một bài giảng để giáo huấn hắn: Làm nam nhân phải có đức hạnh! Không được tùy tiện cởi trần trụi trước mặt nữ nhân! Nhưng… Vừa về tới, ta đã trố mắt khi thấy—hắn đang ngủ ngon lành… Trong phòng ta! Ta kích động hô lên: "Mẫu thân! Sao người lại để hắn ngủ trong phòng con?!" Mẫu thân ta nhún vai vô tội: "Nhà chúng ta chỉ có hai gian phòng, không ngủ phòng con, lẽ nào ngủ phòng ta?" Mặt ta vừa mới hạ nhiệt xong lại nóng bừng lên. "Nhưng… nhưng chúng ta còn chưa thành thân! Hắn sao có thể ngủ trong phòng con?!" Mẫu thân ta hơi sững lại, rồi nói như lẽ hiển nhiên: "Ta đâu có bảo hai đứa ngủ chung một phòng? Đêm nay con sang phòng ta, hai mẹ con ta ngủ chung, có gì mà ngạc nhiên?" Ta: "À… Ừ… Cũng đúng…" Vừa nghĩ đến cái suy nghĩ lệch lạc vừa rồi của mình, ta lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. "Vậy được rồi." Thế là, Đại Sơn ngủ trong phòng ta, còn ta thì sang ngủ cùng mẫu thân. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một đêm bình yên. Cho đến sáng hôm sau…