5. “Uyển Quân, ta... cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!” Phó Hành vừa trông thấy ta, liền lao tới ôm chầm lấy. Ta còn đang xách giỏ trong tay, đứng sững lại tại chỗ, lòng như có gì đó thít chặt, sóng cảm xúc nghẹn ngào trào lên nơi đáy mắt. Rồi hắn khàn giọng: “Xin lỗi... ta đến muộn rồi!” “Ta đã nghe chuyện xảy ra với nhà nàng.” “Yên tâm, lần này ta đã đỗ cao, đến lúc ấy sẽ thay phụ thân nàng nói tốt mấy câu trước mặt Hoàng thượng.” “Về Thông Châu với ta đi, chúng ta lập tức thành thân, như vậy sẽ không ai có thể liên lụy đến nàng nữa.” Ta nghe đến đây, chợt thấy lòng chấn động, lập tức vùng ra khỏi vòng tay hắn. “Phó Hành... đã muộn rồi. Hôn ước giữa ta và chàng, đã được hủy.” “Là phụ thân chàng tự mình đến cửa, đưa ra hưu thư.” “Nay ta là nữ nhi của tội thần, đâu còn xứng với danh môn nhà họ Phó.” Ta nói ra những lời ấy, cổ họng như nghẹn lại, vừa chua xót, vừa đau lòng. Phó Hành khàn giọng: “Thì đã sao chứ?” “Hủy rồi thì lập lại, nào có gì khó?” Ánh mắt hắn mang theo nỗi đau, siết chặt tay ta, tha thiết nhìn ta mà nói: “Uyển Quân, ta và nàng là thanh mai trúc mã. Khi xưa nàng từng nói, chỉ cần ta đỗ đạt, nàng sẽ gả cho ta.” “Về Thông Châu cùng ta đi. Ta sẽ cầu xin phụ thân, để nàng vào cửa.” Ta nhắm mắt, ngăn không để nước mắt trào ra. Khi mở ra, ánh nhìn đã lạnh hơn đôi phần. “Phó Hành, chàng hiểu rõ... phụ thân chàng sẽ không đồng ý.” Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, ta cố dùng hết sức rút tay ra khỏi tay hắn. “Ngày mai ta sẽ thành thân. Nữ tử đã gả ra ngoài, như bát nước hắt đi – không còn đường lui nữa.” “Ta đã hứa với phụ thân và mẫu thân, sẽ sống cho thật tốt.” Hắn thoáng ngẩn người, tưởng như mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn ta: “Nàng… muốn thành thân thật sao?” “Không!” “Rõ ràng nàng từng nói, nếu không phải ta thì sẽ không lấy ai khác cơ mà! Sao giờ lại có thể gả cho người khác?!” Đôi mắt hắn đỏ hoe, siết chặt vai ta, giọng khẩn thiết nghẹn ngào: “Uyển Quân, đi với ta về Thông Châu đi… Đừng ở lại cái chốn Kinh Châu hoang vu hẻo lánh này. Nơi đây toàn là bọn vũ phu quê mùa, làm sao xứng với nàng được?” “Bọn họ thì có gì xứng với nàng?” “Nếu nàng gả cho người khác, ta biết phải làm sao đây?” “Uyển Quân... ta yêu nàng đến nhường ấy!” Hắn khàn giọng nói, từng câu như nức nở, ánh mắt chứa đầy đau đớn và không cam lòng. Ta nghe hắn nói, trái tim cũng vì đó mà nhói lên từng đợt, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nên lời. Ngay lúc ấy, từng dòng chữ mơ hồ lại hiện ra trước mắt ta: 【Than ôi, cũng đừng trách nữ phụ theo nam phụ.】 【Tình nghĩa thanh mai trúc mã, đâu phải nói dứt là dứt ngay được.】 【Nữ phụ, mau theo nam phụ đi đi. Dù không phải bây giờ... thì sau này nàng cũng sẽ bỏ mà thôi.】 【Đừng để nam chính phải vất vả một phen vô ích nữa. Vì để cưới nàng, hắn gần như vét cạn cả gia sản rồi.】 Từng dòng chữ lướt qua, như lời thì thầm vang vọng trong tâm khảm, khiến lòng ta dậy sóng. Ta nhìn Phó Hành đứng đó, đôi mắt ửng đỏ, gương mặt mang vẻ bất lực và khẩn cầu. Còn trong đầu ta... lại hiện lên dáng vẻ của người kia – người không nói lời yêu, không hứa hẹn tương lai, nhưng luôn lặng lẽ làm tất cả vì ta. Lúc ta cần nơi nương thân, là hắn chìa tay ra. Lúc ta không còn ai bên cạnh, là hắn dọn sẵn một căn viện nhỏ, mộc mạc mà ấm áp, chờ đón ta vào cửa. Và hơn hết… hắn chưa từng hỏi ta có yêu hắn không.   6. Ta khựng người lại, cắn răng một cái, rồi mạnh mẽ đẩy Phó Hành ra, giọng đanh lại như gió lùa qua núi lạnh: “Phó Hành, đủ rồi!” Hắn loạng choạng lùi về sau một bước, vẻ mặt kinh hoảng nhìn ta, không thể tin nổi. “Uyển Quân…” Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, ép trái tim đang rối như tơ vò phải lặng xuống. Ta không muốn dây dưa thêm nữa. Nếu những dòng chữ kia là sự thật – nếu ta quả thật là nữ phụ trong một cuốn thoại bản nào đó – thì dù hôm nay ta theo hắn rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chán ghét. Chỉ với thân hình gầy yếu này, ta vừa đẩy nhẹ một cái, hắn đã đứng không vững. Còn ta... là thân thể đã được điều dưỡng qua Hợp Hoan Mật. Hắn không chịu nổi, mà ta... cũng chẳng muốn sống trong một cuộc hôn nhân sớm muộn sẽ bị hắt hủi. Nếu đây thật là một câu chuyện trong sách, thì ta không muốn làm nữ phụ bất an giữa đường đời. Ta muốn chọn một con đường khác – tự chủ, rõ ràng, và không cúi đầu vì tình cảm hư ảo. “Phó Hành, chàng đi đi.” “Chàng biết rất rõ, phụ thân chàng sẽ không bao giờ chấp nhận ta.” “Hôm nay chàng đến đây, chẳng qua là muốn ta đồng ý làm thiếp.” “Nhưng ta – không chấp nhận điều đó.” Hắn sững người, không ngờ ta lại có thể thẳng thắn nói toạc ra điều hắn vẫn che giấu trong lòng. “Uyển Quân…” Ta không quay đầu lại, giọng bình tĩnh đến mức khiến chính ta cũng kinh ngạc. “Nếu chàng muốn ở lại uống một chén rượu mừng, ta hoan nghênh.”   7. Phó Hành cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa. Trong lòng vẫn có chút tê tái, như thể vừa cắt bỏ một đoạn ký ức chưa kịp khâu lại. Ngay lúc đó, từng hàng chữ lại hiện lên trước mắt: 【Nữ phụ này... sao lại không đi theo đúng kịch bản nữa rồi?】 【Chẳng phải nàng nên ôm chặt Phó Hành, thề sống thề chết giữ thân chờ hắn đón về hay sao?】 【Nàng mà quyết thế này, sau này nữ chính thật sự xuất hiện thì làm sao đây?】 Ta không muốn nghe nữa, giận đến mức trợn mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia, thầm quát trong lòng: “Cút hết đi!” Lạ thay, vừa dứt lời, đám chữ kia liền biến mất sạch sẽ. Ta cũng chẳng còn tâm trạng đi phố mua sắm gì nữa. Chỉ lặng lẽ xoay người, trở về tiểu viện. Mà ngay nơi góc ngoặt ngoài sân, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Hắn đứng đó, nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt dõi theo cánh cổng viện nhỏ như đang suy nghĩ điều gì sâu xa... Là hắn – Tiêu Hàn Sinh.   8. Đến ngày thành thân, ta vốn nghĩ cũng chỉ là làm cho có lệ, ai ngờ Tiêu Hàn Sinh lại chuẩn bị đủ đầy mọi lễ nghi. Hắn thậm chí còn mời cả hàng xóm và đồng liêu đến dự lễ, uống rượu mừng. Sau nghi thức bái đường, ta được người dìu bước vào tân phòng. Ngoài sân náo nhiệt suốt cả buổi, đến tận khi trời tối hẳn mới dần tản đi. Ta ngồi trong phòng, chợt nghe có tiếng người nói chuyện ngoài cửa sổ. “Tiêu huynh lại âm thầm cưới vợ, không nói một lời. Ta còn định giới thiệu muội muội cho huynh cơ đấy!” Tiêu Hàn Sinh khiêm tốn đáp: “Là huynh quá đề cao ta rồi.” “Ha ha, đùa thôi, đừng để tân nương nghe thấy lại buồn lòng.” Hắn khẽ liếc về phía phòng tân hôn, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán. “Nàng sẽ không.” “Thôi, ta không quấy rầy nữa. Qua vài ngày nữa muội ta sinh nhật, nhớ dẫn thê tử đến nhé.” “Được.” Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng cửa viện được khép lại, then gài cẩn thận. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên ắng lạ thường. Ta không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bồn chồn, liền nâng chén rượu bên bàn, uống mấy ngụm để lấy dũng khí. Rồi... tiếng bước chân vang lên. Hắn đẩy cửa bước vào, đến gần giường, nhẹ nhàng vén lớp hỉ khăn trên đầu ta. Dưới ánh nến đỏ bập bùng, khuôn mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ có men rượu khiến hai gò má ửng đỏ hơn thường ngày một chút. Hắn trầm giọng: “Ta biết nàng gả cho ta là chuyện bất đắc dĩ… Ta sẽ không chạm vào nàng.” Nói đoạn, hắn ôm chăn gối ra trải dưới đất. “Ta ngủ dưới sàn, nàng ngủ trên giường.” Chiếc hỉ bào đỏ thẫm khoác trên người hắn, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp đầy uy vũ. Men rượu ngấm dần, khiến thân thể ta nóng ran như có lửa lan ra khắp tứ chi. Ta cắn chặt môi, thân dưới như có gì đó dâng lên từng đợt, âm ỉ mà lạ lẫm. Đáng ghét là… vào lúc này, đám dòng chữ kia lại không hề xuất hiện, chẳng ai lên tiếng bình luận như mọi khi. Ta cứ thế ngồi sững trên giường, lòng thì rối như tơ vò, không biết nên làm gì. Thầm cảm thấy vừa ấm ức lại vừa xấu hổ, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, vùi mặt vào gối, ép mình nhắm mắt. Trong cơn mơ màng, ta chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ. Mở mắt ra, thấy hắn đã rời khỏi tân phòng, bóng dáng khuất dần sau khung cửa. Ta lặng lẽ bước theo sau. Ánh trăng rọi xuống sân, tĩnh mịch mà sáng rõ. Hắn đang đứng giữa sân, toàn thân không mảnh vải, múc từng gáo nước lạnh dội lên người. Nước lạnh khiến cơ bắp hắn khẽ run, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tựa hồ vẫn chưa đủ, hắn liền cầm lấy một dải lụa đỏ bên cạnh — chính là lớp hồng lụa dùng để che đầu ta lúc chiều. Động tác của hắn mạnh mẽ mà dồn dập. Cùng với đó, tiếng thở dốc trầm khàn vang lên trong đêm vắng. Khi nhận ra hắn đang làm gì… mặt ta đã nóng rực như thiêu. Hắn — thà tự mình chịu đựng, cũng không muốn chạm vào ta, người vợ danh chính ngôn thuận vừa bái đường xong chưa đầy một canh giờ.