04 Theo yêu cầu của công chúa Thanh Liên, mọi nghi thức trong ngày thành hôn đều được giản lược. Rất hợp ý ta, ta cũng thật sự không muốn ứng phó với những tình cảm giả tạo đó. Mùng năm tháng sáu, là một ngày nắng đẹp. Ta mặc áo bào đỏ, ngực đeo bông hoa đỏ to, sáng sớm đã vào cung. Mặc dù nghi thức được giản lược, nhưng khi đến cung Hoa Liên đón công chúa, thì thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Công chúa không lộ diện, ta chỉ nhìn thấy từ xa một bóng dáng thon dài, đầu đội khăn voan đỏ, khẽ khom người vào kiệu. Đồng nghiệp đi cùng ta đến đón dâu huých ta một cái, không nhịn được trêu chọc: "Đừng nhìn nữa! Nhìn thân hình đó là biết mỹ nhân rồi, tên tiểu tử ngươi, thật sự có phúc đấy!" Ta hơi ngại ngùng: "Đừng nói bậy, bất kính với công chúa." Đón công chúa xong, đoàn người lại gõ chiêng đánh trống trở về phủ Tướng quân. Phủ Tướng quân tấp nập người ra vào, công chúa là kim chi ngọc diệp, để tránh va chạm, trực tiếp dùng kiệu khiêng vào trong. Ta vừa vào cửa, liền thấy nha hoàn bồi giá của công chúa chạy đến, nàng ta ghé sát vào ta, nhỏ giọng nói: "Phò mã gia, công chúa mệt rồi, bái đường thật sự rất rườm rà, hay là ngài xem…" "Miễn đi!" Ta thẳng thừng nói: "Để công chúa nghỉ ngơi là được, mọi việc ta sẽ sắp xếp." "Đa tạ Phò mã gia." Công chúa Thanh Liên thân thể yếu ớt, hầu như không xuất hiện trước mặt mọi người, điều này ta biết. Bái đường mà, một mình cũng không sao. Cùng lắm thì bị cười nhạo vài ngày, không có gì to tát. … Tiệc cưới kéo dài đến tối. Khách khứa lần lượt ra về. Chỉ có những huynh đệ trong quân doanh của ta kéo ta uống rượu không ngừng. Cuối cùng phụ thân ta không nhịn được nữa, lên tiếng nói bóng gió: "Các vị tướng quân, thời gian không còn sớm nữa, công chúa còn đang đợi…" "Ồ đúng đúng đúng, không thể trì hoãn chuyện chính!" "Tống ca, bọn ta đi trước nhé." "Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng mà." Bọn họ khoác vai bá cổ nhau, lảo đảo rời đi. Phụ thân ta kéo ta lại, gọi ta ra sân sau. "Làm sao bây giờ? Con thật sự phải vào động phòng à?" "Không sao đâu phụ thân." Ta đã uống hơi nhiều, lúc này cũng thấy hơi choáng váng: "Con giải quyết được." "Con thật sự giải quyết được?" "Thật mà." Ta gạt tay ông ra, chỉnh lại quần áo, hít sâu một hơi rồi bước về phía phòng tân hôn. 05 Cạch một tiếng. Cánh cửa được ta đẩy ra, ta đưa mắt nhìn vào, công chúa đang ngồi yên lặng trên giường cưới. Men rượu hơi tan, ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cứ thế cứng nhắc bước vào. Dưới sự hướng dẫn của đám nha hoàn và bà mối, ta cùng công chúa uống rượu giao bôi. Mọi người cười nói rồi tản đi, chỉ còn lại ta và công chúa. Ta liếc nhìn nàng, phân vân có nên vén khăn voan đỏ của nàng lên hay không. Rồi lại nghĩ vẫn nên để vậy thì hơn. Nhân lúc nàng không nhìn thấy, ta định đánh lén vào gáy nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi. Tốt quá! Còn không đau nữa! Ta lên kế hoạch xong, chậm rãi ngồi xuống. "Công chúa…" Ta nhẹ nhàng gọi nàng: "Đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Công chúa không nói gì. Ta lại liếc nhìn nàng, giơ tay ra, đưa về phía sau nàng. "Công chúa, thần xin phép vén khăn voan cho người…" "Xuống!" Bàn tay đang giơ lên nhanh chóng hạ xuống, nhắm đúng vị trí định đánh vào gáy nàng. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc bàn tay ta sắp chạm vào da nàng, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay ta. Ta: "???" Công chúa dùng tay còn lại tự vén khăn voan lên. Một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt ta. Ta sững sờ. Không phải vì đẹp, mà là vì sợ. Không ai nói với ta rằng, công chúa Thanh Liên và Thái tử là song sinh a! Hai người họ trông giống hệt nhau! Công chúa nắm chặt cổ tay ta, đứng dậy. Trời ạ, cao hơn ta gần nửa cái đầu. "Cô… Công chúa, tay người khỏe thật." Ta cười gượng. Ngay sau đó là một tiếng kêu kinh hãi. Nàng đột ngột kéo ta vào lòng. Rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai ta một câu. Ta nổi hết da gà, ngẩng phắt đầu nhìn hắn. "Tống tướng quân đã phá hỏng kế hoạch thống nhất thiên hạ của cô, việc này phải làm sao đây?" Ai đó có thể nói cho ta biết… Một công chúa to lớn như vậy sao lại biến thành Thái tử rồi?! Ta vùng ra khỏi hắn, lùi lại cách hắn mấy mét. "Thá… Thá…" Ta lắp bắp, nhưng liếc thấy bóng người ngoài cửa sổ, liền vội vàng đổi giọng: "Thật đẹp! Công chúa người thật đẹp, thần ra ngoài bình tĩnh một chút!" Ta vội vàng chạy ra ngoài, đuổi hết đám huynh đệ đang nấp ở góc tường định náo động phòng, rồi nhảy lên mái nhà kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Sau khi chắc chắn không còn ai, ta lo lắng quay lại phòng. Thịnh Thanh Huyền đầu đội trâm cài phức tạp, mặc y phục tân nương, đang lười biếng dựa vào mép giường nhướng mày nhìn ta. Ta với vẻ mặt phức tạp, cung kính hành lễ với hắn. "Thái tử điện hạ, người có thể giải thích cho thần được không?" "Được chứ." Hắn đáp lại dứt khoát: "Chỉ là những gì Tống tướng quân sắp nghe được, đều là bí mật quốc gia của Nam Hạ, nếu để lộ ra ngoài, e rằng Tống tướng quân chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội." Ta quay đầu bỏ đi: "Vậy thần không nghe nữa, thần cũng không tò mò đến thế." Thịnh Thanh Huyền túm lấy cổ tay ta. "Đã muộn rồi Tống tướng quân, ngươi và cô, đã là người cùng một thuyền rồi." 06  Tiên hoàng băng hà, truyền lại thánh chỉ, giao Hắc Giáp Vệ cho Thái tử, để lại Phi Điểu Các cho công chúa Thanh Liên. Đây là sự thiên vị dành cho họ, cũng là để họ có thể đứng vững trong hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng công chúa Thanh Liên sáu năm trước đã phải lòng một họa sĩ trong cung, hai người nhân lúc ra ngoài vẽ tranh đã hẹn nhau bỏ trốn. Nàng bỏ đi, đồng nghĩa với việc Phi Điểu Các sẽ rơi vào tay người khác. Thịnh Thanh Huyền đương nhiên không cho phép mình mất đi một thế lực lớn như vậy. Vì thế hắn chỉ có thể che giấu tin tức công chúa Thanh Liên mất tích. Công chúa Thanh Liên lấy cớ bệnh tật không gặp ai, Phi Điểu Các cũng do Thịnh Thanh Huyền toàn quyền nắm giữ, khi thật sự không thể tránh khỏi, Thịnh Thanh Huyền phải đeo mạng che mặt thay thế công chúa Thanh Liên xuất hiện. May mắn là Phi Điểu Các vốn đã bí ẩn, mà công chúa Thanh Liên tính tình lại khép kín, nên trong một thời gian cũng không ai phát hiện ra. Thái tử Thịnh Thanh Huyền cũng mượn thế lực của Phi Điểu Các trong vài năm ngắn ngủi để loại bỏ những kẻ bất đồng chính kiến. Bề ngoài với thân phận Thái tử hắn đối xử với mọi người rất lễ phép, nhưng sau lưng lại mượn danh nghĩa của công chúa Thanh Liên để đâm người ta một nhát. Hắn đã chơi trò hai mặt rất thành thạo. Người Tây Man hung hăng ngạo mạn, những năm gần đây liên tục quấy rối biên giới Nam Hạ. Thịnh Thanh Huyền vất vả bày mưu tính kế, đã cài cắm người của mình vào Tây Man. Và đã vạch ra một kế hoạch chi tiết. Mượn danh nghĩa hòa thân, hắn sẽ với thân phận công chúa Thanh Liên đến Tây Man. Đoàn người hòa thân đều là những binh lính tinh nhuệ. Hắn chuẩn bị tiến thẳng vào vương triều Tây Man, bắt sống Khả Hãn… Nghe xong lời Thịnh Thanh Huyền, ta hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng khẽ "à" lên một tiếng: "Vậy… Đều là lỗi của ta sao?" Là do ta lỗ mãng xin cưới trước điện, phá hỏng kế hoạch của hắn? Thịnh Thanh Huyền cười thờ ơ: "Không biết thì không có tội, Tống tướng quân không cần tự trách." "Chỉ là cô vừa đúng lúc cần ra khỏi cung an bài một số việc, khoảng thời gian này sẽ ở lại phủ Tướng quân, Tống tướng quân còn thắc mắc gì không?" Ta lắc đầu: "Không có." Thật ra còn rất nhiều, nhưng ta không dám hỏi nữa. Thịnh Thanh Huyền đứng dậy, xoa nhẹ cổ: "Đeo mấy thứ trang sức này thật mệt." "Tống tướng quân giúp cô tháo xuống đi." Ta cứng đờ bước tới, Thịnh Thanh Huyền đã ngồi trước bàn trang điểm. Cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Ngẩng đầu lên, hắn đang nhìn ta qua tấm gương đồng mờ ảo. Càng kỳ quái hơn… Ta rùng mình một cái, nhanh chóng tháo hết trâm cài trên đầu hắn xuống, rồi ôm một cái chăn trải xuống đất: "Điện hạ cũng ngủ sớm đi." "Đêm nay thần ngủ ở đây, ngày mai sẽ sắp xếp lại." Thấy Thịnh Thanh Huyền gật đầu đồng ý, ta lập tức nằm xuống mặc nguyên quần áo. Cuộn tròn trong chăn, đầu óc rối bời. Thật ra, ta hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài! Công chúa Thanh Liên mà ta quen biết, thực chất là cùng một người với Thái tử! Người đã làm ta kinh diễm từ vài năm trước chỉ bằng một đôi mắt, là Thịnh Thanh Huyền. Người khiến ta khâm phục vì thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn, cũng là Thịnh Thanh Huyền… Thật khó tin. Ta mở to mắt, cảm nhận hơi thở đều đều từ trên giường phía sau truyền đến, gần như thức trắng cả đêm.