Ta giả vờ như đang ngắm nghía đôi hoa tai nàng đeo, nhưng tay thì siết chặt, giật mạnh xuống, m.á.u rỉ từ vành tai, khiến nàng đau quá thét lên, chuẩn bật , liền lớn: “Aizz, đùa thôi mà, yếu đuối đến ? Sao rớt nước mắt ? À, là hiểu, thì tiểu thư khuê các ở kinh thành là cướp đồ trả, còn để ngược thành kẻ hại cơ đấy. Biết thế thì lúc từ Lâm An trở về, suốt dọc đường, thẳng đến mặt Thái hậu, để cho — nguội, đến cả đồ mẫu để , cũng chẳng giữ nổi nữa . Muội , là cùng một chuyến?” Vừa giả vờ lau nước mắt cho nàng, bóp mạnh khuôn mặt dày vô sỉ , mà buồn kéo môi: “Muội nghĩ vài giọt nước mắt của quý giá hơn m.á.u đổ vì che chắn cho Thái hậu ? Ăn mặc như thế , nếu để thấy, mất mặt , mà là chính đấy.” Nước mắt Lâm Vãn Nguyệt nghẹn nơi khóe mắt, cũng dám. Ta lạnh lùng hai con nàng nghiến răng kèn kẹt, đưa tay giật mạnh cây trâm đầu nàng, kéo theo một mảng tóc lớn, đau đến nỗi nàng hít ngược lạnh, mà thì vô cùng thỏa mãn xoay rời : “Lần dùng trâm trong của hồi môn của nữa nhé. Làm tỷ tỷ tất nhiên rộng lượng, cho ba ngày, trả thứ về nguyên trạng cho .” “Muội cũng mang tiếng là đồ chiếm , xài chùa, cướp đoạt nhỉ? Nhị thẩm xưa nay dịu dàng đôn hậu, cũng sẽ là hạng nhân lúc nắm quyền mà chiếm viện khác đúng ?” “Thái hậu còn sống sờ sờ kìa, vì một cái viện và mấy món hồi môn của với mẫu mà hủy thanh danh hầu phủ, hỏng tiền đồ của , lưu danh xú sử, chuyện đó… đùa .” Cả hai run lẩy bẩy, ánh mắt đầy vẻ thể tin nổi—rằng dám trở mặt trắng trợn, màng thể diện, đòi thứ vốn thuộc về . “Tổ mẫu sức khỏe , thỉnh an . Người nhiều miệng lắm, đừng nữa, kẻo thiên hạ bảo tiếc cái viện với vài món trang sức của thương hộ, đến cả mặt mũi cũng chẳng cần nữa.” Chỉ cách một bức tường, phụ và nhị thúc đang cùng tam hoàng tử uống ngắm tuyết. Chờ phát tác, hai con nàng sẽ lập tức lóc ầm, mượn miệng tam hoàng tử hạ bệ , gán cho danh tiếng chua ngoa càn rỡ, bắt nạt đường . từ đầu đến cuối chỉ dùng lời lẽ ôn hòa, lễ độ, khiến Giang Nhu và Lâm Vãn Nguyệt nghẹn họng thể phản bác. Kết cục, mất viện, mất mặt, thành kẻ chiếm đoạt đồ , còn mang tiếng muôn đời, chính là hai con bọn họ. Chuyện Hải Đường viện, đến nửa khắc truyền tới Thọ An Đường. Tổ mẫu mượn cớ nghỉ trưa, phái đuổi ngoài hầu trong tuyết, là để " quy củ". Một tiểu thư bình thường, nếu hồi phủ cho mất mặt đến mức , ắt hẳn tâm thần chẳng yên. thì thong dong hành lang, thưởng tuyết tựa như đang ngắm hoa. Bà v.ú nghiêm giọng trách mắng: lễ nghi mắt thể bỏ, ngoài cửa mà đợi. Ta giả vờ mờ mịt hỏi: “Là lễ nghi gì ? Lễ nghi để rét cóng trong tuyết ?” “Tổ mẫu nhân hậu, từng thương yêu mẫu , càng xót – đứa trẻ mồ côi . Sao thể nhẫn tâm để cháu gái yêu quý của gió tuyết giày xéo chứ?” “Hay bà dựa việc tổ mẫu đang ngủ, tuyết rơi trắng trời, mà cố ý bắt giữa sân chịu lạnh? Là để ngoài đều —trưởng nữ dòng chính của Hầu phủ, mới hồi kinh chính tổ mẫu khó dễ, đúng ?” “Là bà hủy danh tiếng nhân hậu độ lượng suốt đời của tổ mẫu? Để đời mắng là mụ già thiên vị, phân rõ trái chẳng xong? Hay để Hầu phủ mang tiếng vong ân bội nghĩa, giẫm lên m.á.u thịt của mẫu mà leo lên quyền quý, giờ thì trở mặt vô tình, dẫn đầu ngược đãi đây?” Mượn lời chất vấn bà vú, chẳng những xé toạc thể diện Hầu phủ cho đời hết bộ mặt lang sói của họ, mà còn ngầm chỉ thẳng tổ mẫu trong phòng là "mụ già mặt thú". Quả nhiên, bên trong tổ mẫu giận đến thở hổn hển, cuối cùng cũng nhịn nổi mà mở miệng gọi . Chân xuống, nhị thẩm và Lâm Vãn Nguyệt với bộ dạng như mất bước sân. Một mắt đỏ hoe lao lòng tổ mẫu, bà cưng nựng gọi là “tâm can bảo bối”. Một khác vặn vẹo khăn tay, vẻ khổ sở khó xử. Tổ mẫu định mở miệng, một bước: “Vú già bên cạnh mẫu – Hồ cô cô, hiện giờ ở ? Trước là lưu để trông coi viện cho . Nay viện ‘vô tình’ ở nhầm mười năm, đến cũng thấy bóng?” Ba trong phòng cứng đờ. “Chỉ là một con nô tì hỗn xược, đuổi trang viện , gì đáng hỏi.” Phụ và nhị thúc, tiễn tam hoàng tử xong, bước . Thế nhưng phụ , mười năm gặp, chỉ lạnh lùng liếc mắt, đó liền dịu giọng an ủi Lâm Vãn Nguyệt: “Nguyệt nhi ngoan, chỉ là một cái viện thôi mà. Đại bá chủ, viện đó tặng cho con là .” “Tỷ tỷ con hiểu chuyện, thiếu dạy dỗ, con đừng chấp nhặt với nó.”