4. “Bảo Nhị!” Ân Tòng Kiệm thoáng giật mình, nơi khóe mắt lẫn chân mày chậm rãi nhuộm một tầng đỏ ửng. Chàng ngẩng đầu lên, cố nén vẻ lúng túng, giọng nhẹ nhàng đầy xấu hổ: “Nơi Phật môn là chốn thanh tu… trước mặt Bồ Tát, không thể nói năng hồ đồ.” Ta yên lặng nhìn chàng: “Vậy thì Nhị ca có thể nhắm mắt lại.” Như thế… sẽ không nhìn thấy Bồ Tát nữa. Ân Tòng Kiệm vẫn không chịu. Chàng nhắm mắt một thoáng, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ: “Ta không thấy Bồ Tát… nhưng Bồ Tát vẫn thấy được ta… Bảo Nhị, như vậy không hợp lễ nghi đâu.” Bị từ chối rồi. Trong lòng ta có phần không vui, nét mặt cũng theo đó mà lạnh đi vài phần. “…Chẳng phải Nhị ca là người của Bảo Nhị sao?” Ân Tòng Kiệm ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt chứa đầy dịu dàng. Khóe môi khẽ cong, chàng đáp bằng một nụ cười rất đỗi bao dung: “Dĩ nhiên Nhị ca là của Bảo Nhị… Nhưng ta và nàng rốt cuộc vẫn chưa thành thân, sao có thể bỏ qua lễ nghĩa, làm chuyện vượt phép được?” Lễ nghi, lễ nghi… lại là lễ nghi! Trong mộng, chàng hôn kẻ khác thì say mê chủ động là thế, Đến lượt ta muốn hôn chàng, lại bị cự tuyệt không thương tiếc! Lại thêm một lần bị từ chối. Lần này, ta thực sự tức giận. Ánh mắt lạnh lùng quét xuống người trước mặt, ta hơi ngẩng cao cằm, trong giọng không kìm được mang theo mấy phần trách móc: “Khi xưa ta hỏi Nhị ca có chịu làm hôn phu của ta không, chàng đã gật đầu. Ta lại hỏi chàng có thể chỉ thích mỗi mình Bảo Nhị thôi không, chàng cũng đồng ý. Chàng còn nói, chỉ cần ta muốn, thứ gì chàng cũng sẽ cho ta… Vậy mà giờ ta chẳng đòi gì nhiều, chỉ muốn hôn chàng một cái… Thế mà chàng cũng không chịu!” Nghe ta oán trách như thế, Ân Tòng Kiệm bỗng lặng thinh, gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ bất lực. “Bảo Nhị…” Chàng khẽ thở dài, hai má lặng lẽ ửng đỏ: “Nhị ca đương nhiên bằng lòng để Bảo Nhị hôn rồi. Chỉ là… đợi sau khi thành thân, lúc đó nàng muốn làm gì cũng được...” Ta chẳng muốn nghe những lời này. Khẽ nhíu mày, ta ngắt lời chàng: “Nhị ca, giờ ta bắt đầu có chút... ghét chàng rồi đấy.” Sắc mặt Ân Tòng Kiệm trong thoáng chốc trắng bệch. Chàng luôn rất hiểu ta. Ta xưa nay không nói dối. Đã bảo ghét, thì tức là thật sự có đôi phần không ưa rồi. “Bảo Nhị…” Chàng khó nhọc gọi ta một tiếng, quỳ trên đệm bồ đoàn, ánh mắt nhìn ta mang theo thương tổn rõ rệt, khóe môi gắng gượng nhếch lên thành một nụ cười khổ: “…Là Nhị ca không tốt, tẻ nhạt cứng nhắc, khiến Bảo Nhị không vui nữa rồi.” “Bảo Nhị muốn làm gì… đều được cả.” Ngón tay run rẩy cố kìm chế mà bấu lấy vạt áo ta, ánh mắt Ân Tòng Kiệm đầy ắp đau thương: “Chỉ xin Bảo Nhị… đừng ghét Nhị ca, được không?” “Ta đâu có nói là ghét chàng.” Nhìn dáng vẻ luống cuống vô thố của chàng, lòng ta dâng lên mấy phần hoang mang. “Nhị ca, ta chỉ nói là có hơi ghét một chút thôi mà.” “Không được!” Ân Tòng Kiệm bất chợt ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen tuyền khóa chặt lấy ta, bàn tay nắm lấy vạt áo đã siết chặt đến trắng bệch, nhưng chàng hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt chàng kiên quyết đến cố chấp: “Bảo Nhị không được ghét Nhị ca… Dù chỉ một chút… cũng không được!” Ta còn chưa kịp mở miệng nói gì, chàng đã nhẹ giọng cắt ngang: “Đừng nói những lời khiến ta buồn nữa… Bảo Nhị… còn muốn hôn Nhị ca không?” Ta suy nghĩ một lát, rồi gật đầu thành thật: “Muốn.” Nghe vậy, sắc mặt Ân Tòng Kiệm cuối cùng cũng có thêm chút huyết sắc. Không để lộ biểu cảm, chàng lặng lẽ nghiêng người tới gần ta hơn, rồi ngẩng gương mặt tuấn tú như ngọc lên, nhẹ nhàng nói: “…Vậy thì—Bảo Nhị, lại đây… hôn Nhị ca đi.” Ta ngẩn người một thoáng. Rồi nhẹ cúi đầu, khẽ chạm môi lên đôi môi có hình dáng thanh tú kia của chàng. Cảm giác mềm mại chưa từng nếm trải ấy thực sự quá đỗi kỳ diệu. Ta không nhịn được mà đưa tay nâng lấy khuôn mặt của Ân Tòng Kiệm, hôn chàng hết lần này đến lần khác. Cho đến khi vành tai chàng đỏ bừng lên, trong mắt cũng phủ một tầng sương ẩm ướt. “Bảo Nhị…” Chàng thở gấp gọi ta một tiếng, cũng chỉ kịp gọi được đến đấy thôi. Phần lời còn lại, tất cả đều tan biến trong những nụ hôn rối loạn môi lưỡi. … Chiều tối hôm ấy, với đôi môi đỏ mọng sưng tấy, tâm trạng ta vô cùng phấn chấn mà trở về thiền phòng. Giấc mộng kia… quả nhiên chỉ là mộng mà thôi. Ân Tòng Kiệm, vẫn là của Tiêu Bảo Nhị ta. Ta tự nhủ như vậy. Cho đến đêm hôm đó, ta lại một lần nữa rơi vào mộng cảnh. Lại là Ân Tòng Kiệm cùng nữ nhân lạ mặt kia, nhưng lần này, bối cảnh không còn là trên giường khắc hoa thạch lựu nữa. Mà là… trong một hồ nước ấm áp. Người Nhị ca, người ban ngày còn đỏ mặt thẹn thùng khi hôn ta, vậy mà lúc này, lại không chút kiêng dè, ra sức cởi áo cởi y phục trước mặt nữ nhân khác. Ta trơ mắt nhìn chàng… từng lớp, từng lớp cởi sạch—không sót mảnh nào. Ta giận đến tái mặt, thét lên một tiếng đầy uất ức! Lại một lần nữa… choàng tỉnh từ cơn mộng! Ta nằm trên giường, gương mặt trầm mặc, tâm trạng đen như mực, hồi lâu vẫn chưa nguôi. Canh năm. Mặc nguyên trung y, tóc dài buông xõa, ta xông thẳng vào thiền phòng của Ân Tòng Kiệm. Chưa nói chưa rằng, liền ngồi hẳn lên người chàng, bắt đầu cởi áo. Ân Tòng Kiệm bị ta làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhận ra là ta, giọng chàng vẫn còn khàn khàn ngái ngủ: “Bảo Nhị…?” “Nhị ca.” Trong căn phòng mờ tối lặng như tờ, ta cúi đầu, ánh mắt âm u mà nguy hiểm, gắt gao nhìn người nằm dưới thân. “…Chàng cởi đồ ra đi, Bảo Nhị muốn xem.”   5. Bị những cơn mộng quái đản quấn lấy hết lần này đến lần khác, ta không còn tự lừa mình rằng đó chỉ là trùng hợp nữa. Ta vốn chẳng phải người có tính tình kiên nhẫn gì cho cam. Trong lòng bực bội rối bời, cuối cùng ta quyết định đến tìm Ân Tòng Kiệm cho rõ ràng. Trong mộng, bụng dưới của chàng có một nốt ruồi son nhạt màu. Chỉ cần ta tận mắt nhìn thấy thân thể chàng, xác nhận có hay không nốt ruồi ấy, xem nó có giống trong mộng hay không—ta sẽ biết được giấc mộng kia rốt cuộc là giả hay là thật. Nhưng Ân Tòng Kiệm lại không chịu phối hợp. Thậm chí còn nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay ta khi ta vừa định vạch cổ áo chàng ra. “Bảo Nhị!” Lồng ngực chàng phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau, chàng mới khàn giọng nói: “…Không thể.” Trời vẫn chưa sáng hẳn. Ta chẳng nhìn rõ được sắc mặt chàng thế nào, chỉ biết là… một lần nữa, ta lại bị chàng từ chối. Trong lòng lập tức dâng trào một cơn giận dữ. Ta từ từ ngồi dậy, lặng lẽ nhìn người dưới thân, không nói một lời. Không gian quanh bốn phía chợt tĩnh lặng đến lạ thường. Nhận ra được điều đó, Ân Tòng Kiệm vội dịu giọng, bắt đầu dỗ dành ta đầy kiên nhẫn, không màng đến chút xấu hổ nào của bản thân: “Bảo Nhị… Nhị ca nguyện ý để nàng xem mà. Chỉ là… Bảo Nhị à, lễ nghĩa không thể bỏ. Làm chuyện vượt khuôn phép trước hôn nhân… thực sự là không nên.” Có lẽ chính chàng cũng cảm thấy lời mình quá mức khô khan cứng nhắc, nên dừng lại giây lát. Giọng nói thấp xuống, mang theo vài phần thẹn thùng lẫn nuông chiều: “…Đợi khi thành thân rồi, Bảo Nhị muốn thế nào, Nhị ca đều nghe theo, được không?” Ta lạnh lùng nhìn chàng, dứt khoát đáp: “Không.” “Bảo Nhị?” “Ta nói là không!” Ta giận dữ hất tay chàng ra khỏi cổ tay mình, lớn tiếng quát: “Ta muốn bây giờ!” Thế nhưng, lần này Ân Tòng Kiệm không còn nhượng bộ nữa. Chàng thở dài một hơi, ánh mắt mang theo xót xa, giọng vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết: “Bảo Nhị… Nhị ca có thể để nàng hôn, những chuyện khác… không thể.” Nghe được lời ấy, ta tức đến run cả người. Hình ảnh trong giấc mộng lại như dao sắc cứa vào tim—chàng trút áo trước mặt người khác, không hề do dự, không chút xấu hổ. Mà trước mặt ta, lại câu nệ phép tắc, từng bước lùi về sau. Tức giận đến không thể kiềm nén, ta cúi đầu, cắn thật mạnh vào cổ chàng. Ân Tòng Kiệm rên khẽ một tiếng, hơi thở nặng nề thoát ra từ cổ họng. Cảm nhận được bàn tay ta bắt đầu không an phận, chàng cũng nâng tay lên, bất lực muốn ngăn lại: “Bảo Nhị…” Ta chẳng buồn để tâm đến lời chàng. Tự mình sờ soạng khắp người chàng. Chàng không chịu cho ta xem, vậy thì ta tự tìm! Động tác lộn xộn, mang theo vài phần giận dữ chẳng biết nặng nhẹ, đôi tay ta trượt dọc từ chiếc cổ dài tao nhã, đến bờ ngực rộng mà mềm dẻo, sau đó lưu luyến lướt qua eo thon rắn chắc của chàng. Thân thể kia run lên từng đợt vì bị ép đến cực hạn, nhưng những đầu ngón tay của ta chẳng hề nương tình, chỉ biết buông thả theo cơn cuồng vọng mà đi xuống. Đột nhiên— Bộp. Tay ta như bị thứ gì đó nảy lên đập trúng. Cảm giác nóng bỏng, xa lạ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng ta chẳng bận tâm. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ—phải tìm được dấu vết đó. Dựa vào cảm giác, ta rốt cuộc cũng tìm đến vùng bụng dưới. Lòng bàn tay dừng lại tại một mảnh da thịt mẫn cảm, ta gắt gao nhìn chằm chằm người dưới thân: “Nhị ca, ở đây có một nốt ruồi đỏ đúng không?” Đáp lại ta là một khoảng lặng chết chóc. Không hài lòng, ta cau mày gọi khẽ: “…Nhị ca!” Cơ thể phía dưới khẽ run lên. Ánh mắt Ân Tòng Kiệm trống rỗng nhìn ta, ngơ ngẩn thốt: “Có…” Được nghe lời khẳng định ấy, trong lòng ta như có gì đó rơi xuống vực sâu. Một lát sau— Ta chậm rãi thu tay về, từ trên người chàng bước xuống, không nói một lời, lặng lẽ rời đi.