2. Nhưng Trình Tư Ngôn – người đàn ông từng rơi nước mắt vì tôi năm đó – giờ đây lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không gợn chút áy náy: “Anh vốn không định để em biết, sợ em suy nghĩ lung tung. Nhưng giờ em làm loạn lên, thiên hạ ai cũng hay. Gia Nam, em nhìn mấy người có tiền như anh mà xem, ai chẳng có chuyện ngoài luồng? Ly hôn vài lần cũng là chuyện bình thường.” “Anh thì sao? Vợ cũ vẫn giữ, chưa từng bạc đãi em. Tiền em muốn, anh cho. Thẻ tín dụng cứ thế mà quẹt. Không phải đi làm, chỉ cần ăn diện xinh đẹp như hoa là được. Em có biết bao nhiêu người mong có được vị trí Trình phu nhân mà không nổi không? Vậy mà em vẫn thấy chưa đủ?” Từng lời anh ta nói, như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng đó, tay chân lạnh buốt, lòng bàn tay run rẩy. Chưa từng nghĩ… sẽ có ngày nghe được những lời trơ trẽn và trắng trợn đến thế, lại là từ miệng người tôi từng yêu thương và tin tưởng nhất. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, không giấu nổi phẫn nộ: “Trình Tư Ngôn, trước khi cưới, anh đã hứa gì trước mộ ba mẹ tôi… anh còn nhớ không?” Năm đó, tôi đưa anh đến nghĩa trang. Trước bia mộ ba mẹ, anh ta nắm tay tôi, nghiêm trang cam kết: “Ba mẹ… xin hãy yên tâm giao Gia Nam cho con. Cả đời này, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.” Trước mộ ba mẹ tôi, anh ta từng đeo nhẫn vào tay tôi, nói lời hứa trọn đời trọn kiếp, thề non hẹn biển, đến khi biển cạn đá mòn vẫn không thay lòng. Chớp mắt đã năm năm trôi qua. Lời thề ngày ấy vẫn còn văng vẳng bên tai… nhưng người thì đã hoàn toàn khác. Trình Tư Ngôn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, giọng mất kiên nhẫn: “Lại nhắc chuyện đó? Thẩm Gia Nam, em đừng trẻ con như thế nữa. Em nói xem, trên đời này ai mà có thể làm được hết những gì từng nói? Anh từng thật lòng tin rằng sẽ yêu em cả đời, điều đó là thật. Nhưng bây giờ, anh cũng đâu tệ với em. Anh vẫn chăm sóc em, vẫn thương em, vẫn là chồng em.” “Em thử nghĩ mà xem, nếu hôm nay em không nhìn thấy chuyện đó, thì em vẫn là Trình phu nhân hạnh phúc. Em cần gì phải làm lớn chuyện lên như thế? Sao không thể coi như không có gì xảy ra?” Nói rồi, anh ta đứng dậy, đi tới bên tôi, vòng tay ôm lấy vai tôi: “Thôi nào vợ ơi, là lỗi của anh. Nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ chấm dứt ngay. Anh hứa sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không có lần thứ hai. Được chưa?” “Em bình tĩnh chút đi, được không? Là anh sai… anh nhận lỗi.” Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, nghe giọng nói mềm mỏng đầy ăn năn ấy… mà trong lòng chỉ thấy ghê tởm. Tại sao những gã đàn ông ngoại tình luôn cho rằng phụ nữ chỉ đang "làm quá", còn mình thì đương nhiên được tha thứ? Anh ta cúi người muốn hôn tôi, nhưng mùi nước hoa nồng đậm trên người khiến tôi choáng váng. Tôi lập tức ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, nôn khan đến tối tăm mặt mũi. Trình Tư Ngôn hoảng hốt chạy theo, vỗ lưng tôi liên tục: “Sao thế? Em ăn gì rồi à? Có phải dạ dày lại đau không?” Tôi đẩy tay anh ta ra, giọng khản đặc: “Tránh xa tôi ra. Người anh… nồng nặc mùi nước hoa của đàn bà.” Anh ta lặng người, rồi lùi về sau một bước, vẻ mặt có phần bất lực: “Được rồi, được rồi, anh đi tắm ngay, thế được chưa?” Tôi trở về phòng, vừa nằm xuống giường, Trình Tư Ngôn cũng vừa tắm xong, đã tiến lại gần. Mùi hương kia không còn nữa, chỉ còn hơi nước và bàn tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, xoa ấm như thói quen mọi lần tôi đau dạ dày. Khoảnh khắc ấy, nếu không phải vì hôm nay, tôi gần như có thể tưởng rằng… mọi chuyện vẫn như cũ, như thể chưa từng có phản bội, chưa từng có nước mắt, chưa từng có nỗi nhục trong tiệm bánh khi bị gọi là “cá chết”. Anh ta nằm phía sau tôi, giọng trầm thấp: “Không phải dạ dày em đã khỏi rồi sao? Tự dưng lại đau lại? Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra nhé?” Tôi im lặng hồi lâu, mới khẽ đáp: “Không cần. Cơ thể tôi ra sao, tôi rõ hơn ai hết.” Tôi biết rất rõ, cơn buồn nôn vừa rồi chẳng liên quan gì đến bệnh dạ dày. Tôi nôn vì tôi đang mang thai. Hai tháng rồi. Kết quả xét nghiệm và bản siêu âm B hiện đang nằm yên trong chiếc hộp quà nhỏ tôi đặt đầu giường – món quà tôi đã chuẩn bị cho ngày kỷ niệm năm năm. Chỉ tiếc rằng, món quà ấy… giờ không cần trao nữa.   3. Trình Tư Ngôn bên cạnh cho rằng đã dỗ tôi ổn, yên tâm ngủ. Tôi trong đêm đen mở to mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy dài vào tóc, tim đau đến mức không thở nổi, cảm thấy cả người như một đống đổ nát, nhìn ra tâm hồn đã là gạch ngói đổ nát. Trong giấc ngủ anh ta nghiêng người lại, tay vắt qua eo tôi, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Em yêu.” Tim tôi rung động, mắt lại chua xót, tiếp theo nghe anh ta một tiếng nữa: “Diểu Diểu.” Nước mắt tôi như vòi nước đóng không kín cứ tuôn ra. Tôi nhớ đến mẹ khi tôi còn nhỏ thấy tôi khóc, thường vuốt đầu tôi nói: “Nam Nam nếu bị ức hiếp thì cứ khóc thỏa thích, khóc xong phải vui trở lại nhé.” Tôi nghĩ trong lòng: “Mẹ ơi, con chỉ khóc lần này thôi, khóc xong, con sẽ bắt đầu lại từ đầu.” Nửa đêm, nghe thấy điện thoại của Trình Tư Niên kêu, anh ta lập tức nghe, đứng dậy vào phòng tắm, đóng cửa lại nói chuyện nhỏ, tôi mơ hồ nghe được vài câu: “Em đừng khóc.” “Anh đến ngay.” Rồi mặc quần áo, lặng lẽ ra khỏi cửa. Tôi biết, đó là cuộc gọi của cô gái nhỏ kia, trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô ta. Sáng sớm, tôi nấu cho mình một nồi cháo kê, ăn cho ấm người, hôm nay tôi còn một trận đánh lớn, tôi nhất định phải ăn no mới có sức. Buổi sáng, tôi đúng giờ đến bệnh viện, tôi đã hẹn trước bác sĩ hôm nay phẫu thuật. Bác sĩ chính này từ khi tôi muốn có con đã khám ở chỗ bà ấy, đã hai ba năm rồi. Bà ấy nhìn phiếu siêu âm B, rất nghiêm túc hỏi tôi: “Cô thực sự quyết định không giữ nữa sao? Cơ thể cô mang thai không dễ, hay là bàn với chồng một chút.” Tôi cứng nhắc cười nói: “Không cần bàn, chuyện con cái một mình tôi có thể quyết định.” Bác sĩ nhìn tôi, thở dài, gọi y tá vào đưa tôi đi chuẩn bị. Bàn mổ bệnh viện rất lạnh, răng tôi đều run lên, bác sĩ nói: “Cơ hội cuối cùng, thực sự nghĩ kỹ chưa?” Tôi chảy nước mắt nhắm mắt gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.” Đây thực sự chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng cái bỏ đi lại là một sinh mạng nhỏ bé, là điều tôi mong đợi rất lâu rất lâu, nhưng, nó đến không đúng lúc. Tôi một mình xuống bàn mổ, cắn răng, vã mồ hôi lạnh ngồi trên ghế dài của bệnh viện nghỉ ngơi. Y tá đưa cho tôi một cốc nước nóng, quan tâm hỏi: “Có cần gọi điện cho người nhà đến đón không? Tôi thấy sắc mặt cô thực sự rất tệ.” Tôi lắc đầu, không cần, tôi đã không còn người thân nữa. Tôi quấn chặt áo, vừa định đi ra cửa khoa sản, đối diện đi tới một nam một nữ, người phụ nữ dựa vào lòng người đàn ông: “Đêm qua đúng là đau bụng mà, người ta sợ muốn chết, em chịu khổ này là vì ai, không phải vì anh sao.” Trình Tư Ngôn dịu dàng dỗ dành: “Được, đều là em yêu vất vả rồi, đợi con trai anh ra đời, anh đánh mông nó để trả thù cho em.” Diểu Diểu nũng nịu: “Anh dám đánh con trai em thử xem.” Hai người nói cười đi vào, thấy có người chặn đường, ngẩng đầu lên, Trình Tư Niên lập tức buông tay đang ôm Diểu Diểu: “Gia Nam, sao em lại ở đây?” Tôi mặt tái nhợt, không lên tiếng. Trình Tư Ngôn giải thích: “Diểu Diểu nói người không khỏe, cô ấy là một cô gái nhỏ, ở đây cũng không có người thân. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện, bọn anh thực sự không làm gì khác.” Diểu Diểu vẻ mặt khinh miệt: “Cô Thẩm, cô cũng quá nhỏ nhen rồi, còn theo dõi chồng à, thật sự chịu không nổi mấy người phụ nữ các cô, chồng không yêu cô nữa, cô cứ bám theo hàng ngày có tác dụng gì.” Trình Tư Ngôn ngăn cô ta nói tiếp: “Diểu Diểu!” Cô gái nhỏ không vui, sờ bụng: “Anh quát em, anh còn quát em nữa, em sẽ đem con trai anh rời xa anh.” Tôi nhìn bụng cô ta, hoá ra là do có bầu nên mới tự tin như thế này. Nhưng, không sao cả, chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi không có sức để nói thêm, tự mình đi ra ngoài. Trình Tư Ngôn dùng sức nắm lấy cánh tay tôi: “Gia Nam, em đừng im lặng chẳng nói chẳng rằng, anh đã nói anh chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện, em theo dõi anh như vậy là có ý gì, lại không nói gì, lại như vậy, anh ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của em.” Càng nói càng tức giận, dùng sức giật mạnh, cả người tôi không đứng vững, ngã xuống đất. Tôi trước mắt tối sầm, trước khi ngất đi, thấy y tá chạy tới: “Này, anh này sao vậy? Bệnh nhân này vừa mới làm phẫu thuật nạo thai xong, à, bác sĩ ơi, có bệnh nhân ngất xỉu rồi.” Trong hỗn loạn, tôi cuối cùng cũng chìm vào hôn mê.