Tô Hiểu Hiểu lại nghiêng đầu, giả bộ vô tội:"Chị Chiêu Nguyệt chẳng thích xe mui trần lắm sao? Vậy thì ngồi nóc xe đi, gió lớn, nắng to, chắc còn ‘phê’ hơn xe mui trần nữa đó." Lời vừa dứt, cả đám lập tức nhao nhao hưởng ứng: “Đúng đó, ngồi trên nóc xe cơ mà, chẳng phải cô thích tự do sao? Vậy thì tận hưởng gió trời cho đã đi!”“Yên tâm, xe tụi tôi có dây buộc, trói chắc vào là không rớt đâu.”“Trải nghiệm này người có tiền cũng chưa chắc mua được, đại tiểu thư nhà họ Lăng có mà về khoe cả đời.” Chu Lẫm thở dài một tiếng. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ phản đối cái đề xuất nực cười ấy, nhưng câu nói kế tiếp lại khiến tim tôi lạnh buốt như rơi vào hầm băng: “Em thích thể thao mạo hiểm mà, thể lực cũng tốt hơn bọn họ. Ngồi trên nóc xe, em chịu được.” Tôi không còn hy vọng gì nữa.Không nói thêm lời nào, tôi đạp mạnh ga định lao đi. Tô Hiểu Hiểu lập tức hét toáng lên:“Cô ấy muốn bỏ trốn, giữ cô ta lại!” Cả đám người như ong vỡ tổ, nhào ra chặn đầu xe.Cửa xe bị mở toang, tôi bị lôi xềnh xệch xuống, không thương tiếc. Tôi ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi những cánh tay ghì chặt kia. “Á!”Tiếng hét chói tai vang lên, Tô Hiểu Hiểu ôm bụng ngồi thụp xuống, gương mặt nhăn nhó. “Chị Chiêu Nguyệt… sao chị lại đá em…?” Chu Lẫm lập tức đẩy tôi ra, nhào tới ôm lấy cô ta. Tôi chết lặng một giây, vội vàng phủ nhận:“Tôi… tôi đâu có đụng vào cô ta...” Tô Hiểu Hiểu nép trong lòng Chu Lẫm, mắt ngấn nước, giọng run rẩy:“Em không nên chắn đường chị, nhưng chị đừng đánh em nữa mà… đau lắm…” Chu Lẫm nhíu mày, giọng lạnh như băng:“Xin lỗi cô ấy!” Tôi nghiến răng:“Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi?!” Nhưng những người còn lại đã bắt đầu bu lại, chỉ trích tôi: “Cô giãy dụa như vậy, sao tránh khỏi đụng trúng Hiểu Hiểu được!”“Cô ấy là người lương thiện như thế, chẳng lẽ lại bịa chuyện hại cô à?”“Cô phải xin lỗi! Mau xin lỗi!” Tô Hiểu Hiểu thở gấp, mồ hôi lấm tấm đầy trán:“Cát bay vào vết thương rồi… đau quá…” Tôi đứng giữa vòng vây, cảm thấy mình như một tội nhân đang bị áp giải lên đoạn đầu đài.Mà cái tội… là vì tôi không chịu ngoan ngoãn chịu đựng. Tô Hiểu Hiểu vừa rên rỉ, vừa đưa cánh tay lên trước mặt Chu Lẫm, để lộ vết xước chưa đầy một phân. Chu Lẫm giận đến nỗi mặt sầm lại, trừng mắt quát:“Lăng Chiêu Nguyệt! Cô nhìn xem mình làm chuyện gì ra nông nỗi này!” Khóe môi tôi cong lên, ánh mắt lạnh lùng châm chọc:“Chậm thêm chút nữa thì vết thương đó cũng lành luôn rồi.” Tô Hiểu Hiểu miễn cưỡng gượng ra một nụ cười, dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp:“Chị Chiêu Nguyệt, em không cần chị xin lỗi nữa đâu… Nhưng chị có thể cho em mượn áo khoác chống nắng không? Chắn bớt gió cát giúp em một chút… vết thương đau lắm…” Chiếc áo khoác chống nắng tôi đang mặc là đồ đặt làm riêng, mẹ tôi tốn bao công sức tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp may theo số đo, chất liệu đặc biệt vừa chống nắng, chống gió, chống mưa lại thoáng khí—trên thị trường không hề có chiếc thứ hai. Tôi chẳng thèm nghĩ nhiều, dứt khoát từ chối:“Tôi bị dị ứng với tia UV, không thể cởi ra được.” Tô Hiểu Hiểu khẽ rên rỉ thêm hai tiếng, dáng vẻ đáng thương như sắp ngất:“Thôi vậy… mạng em sao có thể so với làn da mỏng manh của đại tiểu thư chứ…” Chu Lẫm hoàn toàn sầm mặt:“Cô dị ứng tia UV? Nói trắng ra là sợ đen thôi.” Anh ta nghiến răng, lạnh giọng:“Tôi đếm đến ba, tự cởi ra!” “Một… hai…” Còn chưa đếm đến ba, anh ta đã chẳng buồn nhẫn nại nữa, lập tức túm lấy cổ tay tôi, thô bạo lột luôn áo khoác. Tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây bên trong, làn da trắng nõn lập tức phơi dưới nắng gắt, nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng, bỏng rát, mặt tôi cũng đau rát đến khó chịu. Chu Lẫm lại nhẹ nhàng khoác áo cho Tô Hiểu Hiểu, từng động tác ân cần như đang chạm vào món đồ sứ quý hiếm, còn dịu dàng thổi cát bụi bám trên người cô ta. Tôi không buồn nhìn thêm một giây nào nữa, chỉ thấy buồn nôn.Tôi xoay người, bước nhanh về phía xe, vừa định mở cửa thì cổ tay lại bị nắm chặt. “Chỉ là một cái áo, cô lại bày trò giận dỗi cái gì?” Ba chữ “giận dỗi” như một mồi lửa, thiêu sạch lý trí trong tôi. Bốp! Tôi không chút do dự, giáng cho Chu Lẫm một cái bạt tai thật mạnh. "Tôi chưa bao giờ giận dỗi—tôi ra tay thẳng luôn!" Bốp!Má Chu Lẫm đỏ bừng lên trong nháy mắt, sưng vù một bên. Tô Hiểu Hiểu hét toáng lên:“Chị điên rồi à? Dám đánh cả anh Chu Lẫm?!” Chu Lẫm dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào chỗ vừa bị đánh, ánh mắt trầm như đáy vực, giọng lạnh đến rợn người:“Lăng Chiêu Nguyệt, làm sai mà không biết hối cải… xem ra đúng là phải dạy cho cô một bài học.” Tôi thót tim, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. “Không muốn ngồi trên nóc xe? Vậy thì ra sau xe mà ngồi.” Tôi kinh hãi thét lên:“Chu Lẫm! Anh điên rồi à?!” Hai nam sinh cao lớn nhanh chóng đè tôi xuống, trói chặt tay tôi lại.Đầu dây còn lại được buộc thẳng vào đuôi xe. Chu Lẫm lạnh lùng nói:“Khi nào biết sai, thì tôi sẽ thả.” Dứt lời, anh ta quay lưng, lên xe, khởi động. Chiếc xe gầm rú rồi bắt đầu lăn bánh.Tôi bị kéo lê chạy theo, ban đầu còn cố gắng giữ nhịp chạy, nhưng tốc độ xe mỗi lúc một nhanh—cuối cùng, tôi vấp ngã, bị kéo xềnh xệch trên nền cát đá rát bỏng. Làn da để trần bị cát sỏi mài rách, máu bắt đầu rịn ra từ những vết thương loang lổ. Tôi hoảng loạn kêu lên:“Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi! Tôi xin các người…!” Nhưng từ trong xe chỉ vọng ra tiếng cười đùa ầm ĩ, hoàn toàn không ai nghe thấy tiếng tôi gào cứu mạng. Chiếc xe bất ngờ drift mạnh để tránh một tảng đá phía trước.Đầu tôi va mạnh vào đá bên đường—trước mắt tôi tối sầm lại, máu từ trán trào xuống, mờ cả tầm nhìn. Một cơn hoảng loạn ập đến, bản năng sinh tồn khiến tôi chẳng còn màng đến đúng sai gì nữa.Tôi cuống quýt van xin:“Xin lỗi… là tôi sai rồi… tôi biết sai rồi…” Tiếng động cơ xe gào rít át cả tiếng tôi.Không ai nghe.Không ai dừng lại. Có lẽ… tôi thật sự sẽ chết ở đây. Ý thức tôi dần dần mơ hồ. Trong làn khói bụi mịt mù, tôi lờ mờ trông thấy một chiếc trực thăng đang hạ thấp độ cao, bay về phía tôi. Bên tai vang lên tiếng hét gấp gáp của một người đàn ông:“Thả cô ấy ra, nhanh!” Hai chiếc xe phía trước bỗng nhiên bốc khói nghi ngút, động cơ phát ra tiếng nổ lụp bụp, buộc phải dừng lại.Một sinh viên tái mặt hét lên:“Hỏng rồi! Xe hỏng rồi!” Trực thăng còn chưa kịp đáp xuống hẳn, người đàn ông ngồi ở ghế lái chính đã lao xuống như tên bắn, cuống cuồng chạy về phía tôi. Một nhát dao dứt khoát cắt đứt dây trói.Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, vòng tay run lên vì kích động, giọng cũng run không kém. “Nguyệt Nguyệt… anh đến muộn rồi.” “Anh… trai…”Vừa thốt ra hai chữ, sống mũi tôi cay xè, nước mắt ào ào trào ra, nghẹn ngào đến mức không thể thốt nổi một câu trọn vẹn. “Xin lỗi… năm đó anh không nên bỏ em lại một mình…” Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng gượng cười một cái thật dịu dàng:“Được gặp lại anh… em vui lắm…” “Lăng Triết! Mau thả bạn gái tôi ra!” Chu Lẫm từ trong xe bước xuống, thấy tôi đang nằm trong vòng tay của Lăng Triết thì mặt lập tức sa sầm, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Lăng Triết nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó xoay người, một đấm vung thẳng vào mặt Chu Lẫm. Bốp!Chu Lẫm không kịp tránh, cả người ngã dúi dụi xuống đất.Lăng Triết đỏ mắt, lao tới, đấm anh ta từng cú một—dứt khoát, mạnh mẽ, tàn nhẫn. Cả bọn sinh viên được tài trợ đứng ngẩn ra như bị sét đánh, chẳng ai dám lên tiếng. Tô Hiểu Hiểu hoảng loạn hét lên:“Còn đứng đó làm gì? Mau lên kéo bọn họ ra!” Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, rối rít nhào lên can ngăn. Chu Lẫm lau máu ở khóe miệng, thái dương nổi gân xanh, gào lên giận dữ:“Lăng Triết, mày điên rồi à?!” Lăng Triết hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể chỉ cần thêm một câu kích động nữa là anh sẽ xé xác Chu Lẫm tại chỗ. "Tôi điên thì cậu chính là một con súc sinh!""Chiêu Nguyệt yêu cậu đến thế, vậy mà cậu lại muốn lấy mạng cô ấy?!" Lúc này Chu Lẫm mới thật sự nhìn rõ tôi—Trên người tôi đầy vết thương, trán vẫn còn đang rỉ máu. Mặt anh ta tái đi, theo phản xạ biện hộ:"Tôi… tôi chỉ muốn cô ấy xin lỗi thôi, đâu ngờ lại nghiêm trọng như vậy..." "Xin lỗi?"Lăng Triết nhếch môi cười khinh bỉ:"Xem ra không chỉ ngu, mà còn mù." Chu Lẫm nghiến răng bật lại:"Cậu chẳng qua chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Lăng, có tư cách gì xen vào chuyện giữa tôi và Chiêu Nguyệt?" Lăng Triết khựng lại một chút, rồi ánh mắt dịu đi khi nhìn tôi, giọng nói êm như gió xuân:"Về sau, tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời." Tôi hơi sững người, không ngờ anh lại thốt ra những lời đó. Lăng Triết là con trai của bạn thân bố tôi.Khi còn nhỏ, cha mẹ anh gặp tai nạn giao thông qua đời, bố tôi liền nhận anh về nuôi, coi như con ruột mà dưỡng dục.Thuở nhỏ chúng tôi rất thân thiết, tôi lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ theo sát phía sau, mỗi ngày đều ríu rít gọi anh là "anh ơi".Thế nhưng sau khi lên cấp ba, anh dần lạnh lùng với tôi, không cho tôi gọi anh là "anh" nữa.Tôi quen Chu Lẫm, anh liền đột ngột ra nước ngoài du học, mãi đến một năm trước mới quay về nước. Lúc này, Lăng Triết lấy hộp cứu thương ra, cẩn thận băng bó từng vết thương cho tôi. "Hiện giờ chỉ có thể sơ cứu đơn giản, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay." Tôi nhẹ gật đầu.