3. Thẩm Tri Chu vừa tỉnh lại đã cảnh giác nhìn ta, giữa hàng lông mày là sự đề phòng lạnh lẽo, quanh thân hơi thở lạnh như sương đọng. Lòng ta đang lẩm bẩm: Không biết có thực sự mất trí nhớ chưa... Chưa kịp nghĩ xong, chàng đã cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai?” Mất trí thật rồi. Không hổ là ta. Ta cong mắt cười, đáp ngọt như mía lùi: “Thiếp là thê tử của chàng a. Vừa rồi chàng bị va đầu đó, còn đau không?” Vừa định đưa tay chạm đến, đã bị chàng gạt ra: “Nói bậy. Tại hạ xưa nay chưa từng có thê thất.” Ta khẽ ôm ngực, làm ra vẻ “Tây Thi ôm tim”, ngữ điệu đầy u oán: “Chúng ta đã thành thân hai năm, tình sâu nghĩa nặng. Phu quân sao lại nói ra lời nhẫn tâm như thế?” Chàng đảo mắt nhìn quanh — nơi này là căn nhà nhỏ ta dựng bằng ảo thuật, mô phỏng theo đúng sở thích của chàng. Trong viện, ngoài các loại hoa cỏ ta yêu, còn có một khoảng đất riêng làm nơi luyện kiếm. Bên vách đá bên cạnh, từng đường kiếm ngân khắc sâu vào đá, từng nét từng vết đều có dấu tích năm tháng. Chàng đặt tay lên dấu kiếm, đáy mắt thoáng chao động, dường như đã tin ba phần. Sau đó, dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của ta, chàng rốt cuộc cũng ngồi xuống dùng cơm. Chàng vốn thích rượu mạnh, nhưng không ham quá chén. Trên bàn, ta chỉ rót nửa chén rượu. Khẩu vị chàng thanh đạm, món ăn đều là cá suối, măng non, những vị chàng ưa. Chỉ đáng tiếc — ta mấy vạn năm chưa từng vào bếp, hương vị… thực không ra gì. Chàng mới gắp được vài đũa đã ngẩng đầu hỏi: “Bình thường đều là ngươi nấu?” Ta cắn môi, khẽ hờn dỗi: “Nếu không vì thấy chàng bị thương, ta sao phải đích thân xuống bếp?” Hàng lông mày đang nhíu lại của Thẩm Tri Chu dần dần giãn ra. Chàng vẫn đang thăm dò. Mà ta… trước sau như một, không để lộ nửa điểm sơ hở. Kẻ thù đối địch ngàn năm, ta nắm rõ chàng đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí đến mấy nốt ruồi nhỏ sau lưng chàng ta cũng thuộc như lòng bàn tay. Chàng nói: “Ta tin nàng. Thật ra, từ lần đầu gặp mặt, ta đã tim đập dồn dập, lòng bàn tay vã mồ hôi. Hẳn là ta… có tình cảm sâu đậm với nàng.” … Ta lặng lẽ dời mắt, thầm nghĩ: Cái đó… chắc là sát ý mới đúng thì phải. Từ hôm đó trở đi, việc bếp núc đều do chàng đảm đương. Chàng trò chuyện qua lại với mấy con bù nhìn ta nặn ra để diễn vai hàng xóm láng giềng, rồi ra chợ mua rau quả tươi sống như thật. Nhìn chàng không chút hoài nghi, ta khẽ cong môi cười. Ảo trận ta bày giờ đây đã gần như không phân biệt được thật giả. “Hôm nay ăn cá vược hấp được chăng, Vân Thiển?” – chàng hỏi ta bằng giọng ôn tồn. Ta rùng mình một cái, mặt vẫn tươi như hoa nở ba tháng xuân: “Dạ được, món nào do phu quân làm đều ngon cả.” Đợi đến khi chàng bước vào bếp, ta mới vội quay đi… suýt nữa nôn ra. Từ ngày chàng tin chắc ta là “thê tử”, liền bắt đầu chăm chút cưng chiều, gọi một tiếng “Vân Thiển”, hai tiếng “nương tử”, khiến da đầu ta tê rần từng đợt. Trận này… đúng là hi sinh không hề nhỏ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới ngày đạo tâm chàng vỡ vụn, mặc ta xâu xé, ta lại thấy… cắn răng chịu đựng cũng đáng! Đêm đến, ta níu tay áo chàng lắc lắc làm nũng, chàng nghiêm nghị đáp không ngừng: “Trí nhớ chưa hồi phục, không thể hấp tấp làm liều.” Rồi xách đèn lặng lẽ đi về phía thư phòng. Ta nằm phịch xuống giường, ngáp một cái thật dài: Ta biết ngay mà, Thẩm Tri Chu cứng nhắc đến tận xương tủy, sao có thể ngủ chung với ta dễ dàng như thế. Mà… cái vẻ lúng túng, bối rối đến đỏ vành tai ấy của Đông Cực Kiếm Tôn, người từng nổi danh băng lãnh cả cõi tiên, nhìn đúng là buồn cười thật. Thật muốn trêu chọc thêm chút nữa.   4. Ngày qua ngày, đêm nào ta cũng âm thầm dò xét đạo tâm của hắn. Kết quả — vẫn vững chãi như mai rùa. Ta đành cắn răng tiếp tục nỗ lực: Nắm tay, làm nũng, ngọt ngào mềm giọng, chỉ còn chưa trực tiếp nhào vào lòng hắn thôi... Thế mà đạo tâm chết tiệt kia vẫn vững như ngày đầu tiên. Chẳng lẽ… hắn không thích kiểu như ta? Ta soi gương tự ngắm, đôi mắt đào hoa long lanh sóng nước, khẽ nhếch môi cười đã dư sức khuynh quốc khuynh thành. Chẳng lẽ mỹ nhân như ta còn không lọt mắt hắn? Đành rằng xiêm y có hơi kín đáo một chút… Nhưng bắt ta hi sinh đến mức mặc hở ấy à? Không cam lòng. Hay là… đổi người thử xem? Chẳng phải người xưa vẫn nói: “Chính thất không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ” hay sao? Vậy nên, hôm ấy, ta cho một phân thân vào vai nữ tử dịu dàng yếu đuối, đôi mắt ướt rượt như biết nói. Vừa gặp Thẩm Tri Chu, liền “vấp chân” rồi bịch một tiếng nhào về phía chàng. Kết quả… Chàng lùi ra sau nhanh như chớp, để mỹ nhân ngã rạp xuống đất, mặt mũi lem luốc. Ta nấp trong bóng tối, đau lòng muốn chết. Con rối kia ta dùng toàn vật liệu hạng nhất để tạo nên, thế mà… Tối đó, ta lại bắt đầu nặn lại gương mặt mới cho nó — một dáng vẻ xinh tươi rực rỡ, mặc váy đỏ thắm rực như pháo hoa giữa trời đông. Kết quả... vẫn thất bại. Ta thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, chàng đều chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, nhấc chân bước đi luôn, dứt khoát đến mức đau lòng. Chẳng lẽ… là vì dù tinh xảo cỡ nào, rốt cuộc rối vẫn chỉ là rối, thiếu mất thần vận? Ta nâng cằm nàng rối kia lên, nàng ta mềm mại ngước nhìn ta, vẻ mặt như sắp rơi lệ, ta nhìn thôi mà cũng thấy lòng mình mềm nhũn. Không thể nào là lỗi của ta. Ta làm rối là chuẩn không cần chỉnh. Vậy… lẽ nào là do hắn có vấn đề? Chẳng lẽ… hắn thích nam sắc? Ừm… nếu là vậy thì lại dễ xử lý. Ta lập tức gọi Tử Trăn đến, ra lệnh cho hắn thay mấy bộ trang phục, cuối cùng cũng tìm được một kiểu lọt mắt ta: Y phục trắng phiêu dật, thắt lưng bó sát, vóc dáng cao gầy, vẻ mặt thanh tú như ngọc. Ta vuốt cằm, từ đầu đến chân đánh giá một lượt. Tử Trăn ôm chặt cánh tay, run run nói: “Sư phụ... người tính làm gì đồ đệ vậy? Con là đệ tử ruột mà…” Ta mỉm cười đầy hiền từ, vỗ vai hắn: “Thân ái à, đời này của sư phụ có thắng được địch nhân hay không, toàn bộ trông cậy vào con đó.” Vậy là Tử Trăn, với danh nghĩa biểu đệ xa, chính thức nhập thành và dọn về nhà ta ở. Thẩm Tri Chu không tỏ thái độ bài xích gì, nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình. Một ngày trôi qua yên bình, nhưng… không chút tiến triển. Ta đành lại gọi Tử Trăn đến bàn kế hoạch mới. Khi hai quân sư đầu chó đang chụm đầu thì thầm mưu kế, Thẩm Tri Chu đột nhiên đẩy cửa bước vào: “Cơm canh đã chuẩn bị xong. Vân Thiển, nàng chắc đói rồi.” Ta hoảng hồn nhìn sang Tử Trăn, cả hai thoáng đối mắt, cùng lén đánh giá sắc mặt Thẩm Tri Chu. Xem chừng... chàng không nghe thấy gì nhiều. Thở phào. Lúc dùng bữa, Tử Trăn nháy mắt ra hiệu với ta, ý tứ rõ mồn một: “Thẩm Tri Chu nấu ăn ngon thật đấy.” Ta lườm hắn một cái, nghiến răng truyền âm: “Lo vào việc chính cho ta!” Hai ta đang âm thầm đấu mắt, Thẩm Tri Chu vẫn chẳng mảy may hay biết. Nhưng đêm đó, chàng không vào thư phòng. “Biểu đệ nàng đã đến rồi. Nếu ta ngủ thư phòng, hắn lại tưởng phu thê chúng ta bất hòa.” Vừa nói, chàng vừa bước thẳng về phía giường. Nụ cười giả tạo suýt nữa không giữ nổi. Cái gì cơ... cái gì cơ... “Vân Thiển, sao mặt nàng tái thế?” Chàng cúi người, ngón tay dịu dàng vuốt ve bên má ta, đầu ngón tay lướt qua môi như có như không, chà nhẹ nơi đó một cách bất thường. Ánh mắt chàng sâu thẳm, chứa một tia tối ngầm, khóa chặt lấy ta, khiến sống lưng ta dựng đứng. “Không có gì đâu... chỉ là mấy hôm nay quen nằm một mình, nhất thời chưa thích ứng thôi.” “Thật vậy sao…” Đôi mắt kia vẫn mang ý thăm dò, trong đó còn xen lẫn một tia… nguy hiểm. Chết rồi, chẳng lẽ chàng bắt đầu nghi ngờ? Lúc nãy tụi ta bàn mưu tính kế, chàng đã nghe được bao nhiêu? Ngón tay cái chàng lại ấn mạnh hơn lên môi ta, miết qua miết lại — rõ ràng là đang thăm dò phản ứng. Ta nhẫn nhịn cơn khó chịu đang dâng lên, dịu giọng nói: “Phu quân, chàng làm đau thiếp rồi…” Ta né người tránh đi, nào ngờ lại bị chàng giữ lấy cằm, ép ta quay lại. Hàng mi rũ của chàng khẽ run, bàn tay kia… còn tiến xa hơn — vượt quá giới hạn. “Những ngày qua… thật uất ức cho nàng rồi.” Thẩm Tri Chu chậm rãi ghé sát, ánh mắt khóa chặt ta, không chừa một kẽ hở. Rồi… chàng cúi đầu hôn xuống. Một luồng tê dại chạy thẳng sống lưng ta. Bị kẻ thù ngàn năm hôn môi, cú sốc này quả thực không nhỏ. Ta siết chặt lấy mép chăn, ra sức giữ bình tĩnh, gắng gượng không phản kháng. Ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhẹ nhàng cọ sát. Nhưng rồi — chàng bắt đầu cắn. Hàm răng kẹp lấy môi ta, ngậm mà gặm, mềm nhẹ nhưng không dứt. Từng chút một, đầy chiếm hữu và xâm lược. Giống như dã thú đang xác nhận mùi vị của con mồi. Chàng như kẻ khát nước lâu ngày, cắn nuốt từng tấc môi ta không ngơi nghỉ. Góc độ liên tục thay đổi, lực đạo càng lúc càng tăng. Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ giãy giụa. Nhưng liền bị chàng bế bổng, đặt ngồi lên đùi, giam lại trong vòng tay. Môi vẫn kề môi, không chút lưu tình. Hô hấp của chàng đã trở nên nặng nề, nụ hôn ngày một cuồng dã, đầu lưỡi thậm chí còn định lách vào. Ta cắn chặt môi, cố sống cố chết không cho vào. Chàng nâng tay, dịu dàng bóp lấy gáy ta, giọng khẽ khàng dụ dỗ: “Vân Thiển… mở ra nào, để ta vào.” Tim ta đập loạn như trống trận. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt sâu hun hút kia, nơi đó cháy âm ỉ một ngọn lửa mà ta không dám gọi tên. Chàng cúi đầu, thì thầm sát bên tai: “Chẳng phải Vân Thiển đã nói… ta và nàng là phu thê ân ái, sao vừa gần gũi một chút… lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?” Chẳng phải chỉ là hôn môi thôi sao?! Hắn thuần dương chi thể, ta còn sợ gì? Ta cắn răng, ôm tâm thế liều chết mà lao tới —— “Chụt!” ...Ối trời ơi, đụng phải răng hắn rồi. “Ngốc Vân Thiển...” Hắn khẽ cười, cúi đầu, bàn tay vững vàng đè lên gáy ta, lại hôn tới lần nữa. Hơi thở hắn nóng bỏng như lửa, càng lúc càng gấp, không chút tiết chế. Ta bị hắn hôn đến mức môi sưng đỏ, quần áo trên người cũng bị vò đến rối tung cả lên. Chờ đến lúc ta lén vận công, âm thầm thăm dò đạo tâm hắn một lần nữa… —— VẪN. VỮNG. NHƯ. NÚI. !!! Ta ngẩng đầu, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm trong lòng: “THẨM TRI CHU!!!”