4. Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Hằng vẫn không trở về phòng. Lúc nào cũng vậy, hễ cãi nhau, anh ta sẽ chạy vào thư phòng, chờ tôi phải xuống nước, đến tìm anh ta trước. Có lẽ những yêu thương thiên lệch của tôi suốt bao năm qua đã cho anh ta sự tự tin ấy. Hồi còn yêu nhau, có một lần Tiêu Hằng nhận được cuộc gọi từ nhà.Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng cả ngày hôm đó anh ta lặng thinh, chẳng cười nổi một lần. Chiều tối đi dạo, anh ta vừa khóc vừa nói với tôi rằng trên đời này, chỉ có tôi yêu anh ta vô điều kiện.Bố mẹ anh ta thương con nhưng đặt ra đủ yêu cầu – phải luôn xuất sắc, năm nào cũng giành học bổng, gửi tiền về nhà – họ mới hờ hững khen vài câu gọi là “ấm lòng”. Tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi vốn là một người chẳng thiếu thốn tình yêu, bố mẹ cho tôi sự che chở, cho tôi chỗ dựa tinh thần. Tôi đã hứa sẽ mãi yêu anh ta, không do dự. Từ đó về sau, bất kể đúng sai, tôi luôn là người đầu tiên cúi đầu làm lành. Nhưng sáng nay, tôi có một quãng đường dài phải đi, tôi không còn tâm trí để quan tâm anh ta đêm qua ngủ ở đâu. Tôi chỉ muốn dưỡng sức cho chuyến đi ngày mai. Tiếng chuông báo thức kéo tôi dậy. Trên giường chỉ có mình tôi. Đêm qua không phải bận tâm đến hai cha con họ, hiếm hoi lắm tôi mới có một giấc ngủ yên lành. Tôi kéo vali, trong bóng tối rời khỏi nơi tôi đã sống suốt mười năm. Cái lạnh âm độ ngoài kia khiến tay chân tôi tê buốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được về nhà, tim tôi vẫn rực nóng. Ngồi lên xe rồi, tôi mới có thời gian nghĩ về những chuyện tiếp theo. Tôi không biết, khi về đến nhà, mình phải giải thích với bố mẹ thế nào. Năm đó, khi làm hồ sơ thi đại học, tôi không nỡ xa nhà nên chọn trường ở địa phương. Còn Tiêu Hằng, từ một thị trấn nghèo, thi đậu lên thành phố tôi sống. Chúng tôi trở thành bạn học, rồi yêu nhau từ những ngày ở giảng đường. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, những sáng mùa đông có tiết học lúc 8 giờ, tôi luôn lười rời giường.Vì muốn ngủ nướng thêm một chút, tôi thường bỏ bữa sáng. Sau khi biết chuyện, Tiêu Hằng dậy sớm hơn hai mươi phút, xếp hàng mua món bánh bao hấp nhỏ mà tôi thích nhất. Anh bước đến trước mặt tôi, gió tuyết vương khắp người, đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh rút từ trong áo ra hộp bánh bao nóng hổi. Cơn gió tuyết mù mịt hôm đó đã che mờ đôi mắt tôi – cũng làm mờ luôn lý trí, để lại trong lòng tôi chỉ còn tình yêu đơn thuần. Ngày ấy, tình yêu của chúng tôi trong sáng đến thế. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi bắt đầu tính chuyện hôn nhân.Bố mẹ tôi muốn cả hai ở lại quê nhà làm việc, để còn có thể chăm lo, đỡ đần cho nhau. Nhưng Tiêu Hằng thi đỗ vào biên chế ở quê anh, trong lòng chỉ muốn trở về xây dựng nơi chôn nhau cắt rốn. Khi tôi quyết định lấy chồng xa, mẹ đã khuyên tôi, còn phân tích cặn kẽ những thiệt thòi của việc “lấy chồng xa xứ”. Nhưng tuổi trẻ của tôi đã bị tình yêu làm mờ mắt, bất chấp tất cả, theo Tiêu Hằng về quê anh. Nào ngờ, cuộc sống sau hôn nhân – lại khác xa hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng… 5. Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau phấn đấu cho công việc, cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ. Nhưng từ khi tôi mang thai, Tiêu Hằng bắt đầu khéo léo, vừa thuyết phục vừa ngầm ép tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Thai yếu, vì con, tôi thỏa hiệp. Con sinh ra rồi lại hay ốm vặt, hết ba ngày lại đến năm ngày, khiến tôi mãi chẳng thể quay lại làm việc. Tôi một mình bế con chạy khắp các khoa trong bệnh viện, từ khoa Nhi đến khoa Tai Mũi Họng, mỗi ngày đi hơn hai vạn bước, mệt còn hơn đi làm. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt con ngày càng hồng hào khỏe mạnh, tôi lại thấy tất cả đều xứng đáng. Khi sức khỏe của con ổn định, tôi bắt đầu tính chuyện đi làm trở lại, định thuê bảo mẫu chăm con. Tiêu Hằng lại dịu giọng khuyên:“Con còn nhỏ, không thể rời mẹ. Hơn nữa bảo mẫu sao chăm được như em? Con cứ xa mẹ là khóc lóc suốt thôi.” Một lần nữa, tôi thỏa hiệp. Từ đó, tôi ở nhà suốt tám năm. Người ta nói “xa thơm gần thối”, câu ấy thật đúng. Khi con lớn hơn, không còn quấn mẹ như trước, thay vào đó là những lời chê trách, than phiền: “Mẹ ơi, sao mẹ suốt ngày rảnh rỗi ở nhà thế? Mẹ lớn thế này rồi mà vẫn phải để bố nuôi à?” “Mẹ đừng gọi tên con ở cổng trường nữa, mất mặt lắm.” Con trai tôi thích người bố chỉnh tề trong bộ vest hơn. Mỗi lần giới thiệu bố với bạn bè, thằng bé luôn tự hào. Nhưng khi nói đến tôi, nó ấp a ấp úng, chẳng biết phải giới thiệu thế nào. Có lần tan học, tôi đến đón, nó nói với bạn bè rằng tôi chỉ là “người giúp việc trong nhà nó”. Tôi đứng đó, đối diện ánh mắt của cô giáo trẻ, cả hai đều lúng túng không biết nên phản ứng ra sao. Con trai tôi xấu hổ khi nhắc đến người mẹ không có công việc. Tôi hiểu, trẻ con nào rồi cũng có lúc như thế. Nhưng điều đó không ngăn nổi trái tim tôi… nhói đau. 6. Khi chuyển sang chuyến tàu địa phương, tôi nhận được tin nhắn của Tiêu Hằng. 【Em đang ở đâu? Ra ngoài cũng không thèm nói một tiếng, bữa sáng cũng không chuẩn bị. Lỡ Tiểu Viễn đói đau cả dạ dày thì sao?】 【Đừng bướng bỉnh nữa, ầm ĩ đủ rồi thì mau về nhà.】 Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc ấy – ra lệnh, áp đặt, khiến người ta ngán ngẩm. Vì kịp chuyến xe, tôi còn chưa kịp ăn sáng, lấy đâu ra tâm trí mà lo cho hai cha con họ? Tôi liên lạc với một người bạn luật sư, nhờ cô ấy soạn cho tôi một tờ đơn ly hôn gửi thẳng về nhà Tiêu Hằng. Tôi nghĩ, khi anh ta nhận được, sẽ hiểu rằng lần này – tôi quyết tâm ly hôn đến mức nào. Mười năm hôn nhân, không biết bao nhiêu lần trong lòng tôi muốn bỏ cuộc. Đối diện với sự gia trưởng của Tiêu Hằng, và sự xa cách, chê trách của con trai. Tôi tự hỏi bản thân: Cuộc sống như thế này có đáng để tiếp tục không? Có đáng để tôi hy sinh mãi vì họ không? Như một canh bạc, càng chơi, tôi càng đặt nhiều hơn, nhưng số lần thắng đếm trên đầu ngón tay. Cuộc hôn nhân này đến giờ, tôi còn lại gì? Vì cái nhà này, tôi đã từ bỏ quá nhiều, nhưng đến sự tôn trọng cơ bản nhất… tôi cũng không có. Quãng đời còn lại vẫn dài đến thế, tôi có định cứ sống mãi như thế này sao? Mẹ từng nói với tôi: “Nếu một chuyện gì đó khác quá xa so với những gì con kỳ vọng, thì phải biết dừng lỗ kịp lúc.” Những gì đã bỏ ra trước đây, cứ xem như một trò cười. Tôi năm nay 32 tuổi rồi. Giờ nhận ra – mong rằng vẫn chưa quá muộn. 7. Những tin nhắn gửi cho Cố Gia, cô ấy vẫn không trả lời. Bụng Tiêu Viễn đã réo lên ồn ào vì đói. Tiêu Hằng đành dắt con xuống dưới tìm đại một quán ăn sáng. Quán chật kín người. Tiêu Viễn ăn vài miếng rồi bỏ đũa, chẳng buồn động thêm. Bánh bao thì nguội, sữa đậu nành lại quá ngọt – hoàn toàn không thể so với bữa sáng do Cố Gia làm. Đừng nói trẻ con kén ăn, ngay cả Tiêu Hằng cũng nuốt không trôi. Trong lòng anh ta bắt đầu trách móc Cố Gia. Thật là bướng bỉnh. Chỉ vì chuyện về nhà mà giận dỗi, bỏ mặc cả chồng lẫn con. Lớn từng này tuổi rồi còn bày trò bỏ nhà đi, trẻ con đến thế là cùng. Quãng đường xa xôi như vậy, sao cứ nhất định phải đi cho bằng được? Muốn thăm bố mẹ thì chẳng lẽ không thể để họ qua đây? Sao cô ấy không thể nghĩ cho mình một chút? Tiêu Hằng quyết định, lần này phải “để mặc” cô ấy lâu một chút, để cô ấy nhận ra bản thân đã sai. Thời gian trôi từng chút một. Đến tối, Cố Gia vẫn chưa quay về, cũng chẳng nhắn lại. Tiêu Hằng bắt đầu lo lắng. Cố Gia không có họ hàng ở đây, cũng chẳng có bạn bè. Cô ấy có thể đi đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ đến đây, Tiêu Hằng khoác áo định ra ngoài tìm. Nhưng khi vừa tới cửa, anh ta lại chần chừ – Nếu mình đi tìm, chẳng phải có nghĩa là mình đã chịu xuống nước sao? Lùi một bước, sau này sẽ phải lùi trăm bước, ngàn bước. Anh ta không thể “chiều hư” Cố Gia. Tiêu Hằng bỏ ý định tìm vợ, cố gạt đi nỗi bất an dâng lên trong lòng. Anh tự an ủi mình – ngày mai, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi. 8. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với bố mẹ thế nào. Tôi gõ cửa, trong lòng đầy lo lắng. Khi mẹ mở cửa, gương mặt bà bừng sáng niềm vui, nụ cười của bà xoa dịu hết mọi bất an trong tôi. Việc tôi về sớm khiến bố mẹ bất ngờ, mừng rỡ. Còn về chuyện Tiêu Hằng và con trai không đi cùng, tôi không nói nhiều, không muốn bố mẹ lo lắng. Trong bữa cơm, khi nhắc đến họ, tôi chỉ lướt qua thật nhanh. Bố mẹ như đã đoán ra điều gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi, rồi ngầm hiểu mà không nhắc thêm về họ nữa. Nhà được sửa sang lại, bố cục hơi lạ lẫm, nhưng khi tôi mang hành lý vào phòng, tôi ngạc nhiên phát hiện – căn phòng của tôi vẫn giữ nguyên như mười năm trước. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, cửa sổ còn hé mở để gió lùa cho thoáng. Một làn ấm áp dâng lên, xóa sạch mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ba ngày ở nhà, tôi chỉ đơn giản ăn cơm, chuyện trò và dạo quanh cùng bố mẹ. Cảm giác hạnh phúc giản dị khiến tôi như được hồi sinh. Rồi cuối cùng, Tiêu Hằng cũng không kiềm được, gọi điện cho tôi. “Em về nhà bố mẹ sao không nói một tiếng? Bao giờ em về? Anh cần một lời giải thích.” “Cái đơn ly hôn em gửi là có ý gì? Định dọa anh à? Em tưởng anh không dám ly hôn sao?” Anh ta chất vấn liên tiếp, giọng điệu gay gắt, áp đặt. “Tôi chẳng rảnh mà đùa, ly hôn là tôi nói thật.” – tôi đáp. Giọng Tiêu Hằng hạ thấp vài phần:“Thế con thì sao? Ly hôn em đã hỏi ý kiến nó chưa?” Hôn nhân của tôi, tôi có quyền quyết định. Vì sao chỉ vì đứa trẻ mà phải gượng ép ở bên nhau? Tôi đáp thẳng:“Lúc cưới tôi cũng đâu hỏi ý kiến nó, chẳng phải vẫn cưới đấy thôi.” Câu nói ấy khiến Tiêu Hằng cứng họng, im lặng một thoáng. “Quyền nuôi con, anh sẽ không nhường cho em.” “Muốn sao cũng được.” Tôi thản nhiên: “Dù sao thằng bé cũng vốn muốn ở với anh hơn.” Điện thoại im lặng hồi lâu. Tôi điềm tĩnh ấn nút kết thúc cuộc gọi.