"Thôi bỏ đi, cứ ngủ ở đây luôn." Cả đêm lo ngay ngáy, ngủ không sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy ga giường vẫn sạch sẽ, tôi mới nhẹ nhõm thở phào, may quá chưa làm bẩn. Vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, thấy Chu Yến Thâm đang ngồi thẳng tắp bên bàn ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn. Anh ngẩng đầu, giọng điềm đạm: "Chào buổi sáng." "Giờ đã 9 giờ rồi, hôm nay anh không đi làm à?" "Bà gọi chúng ta về một chuyến." "Vậy để em lên thay đồ." "Uống bát canh này đi, kẻo nguội. Bác Trần nấu từ sáng đấy." Tôi nhìn thoáng qua bát canh, bên trong có táo đỏ, kỷ tử, nhãn khô... "Vì sao bác Trần lại nấu cái này vậy?" "Bổ khí huyết, tốt cho cơ thể." "Em bị đau bụng à?" "Em không sao, không có mấy phản ứng khó chịu đó." Tôi bỗng đổi giọng, chớp mắt nhìn anh chằm chằm: "Chu Yến Thâm, anh quan tâm em như vậy, có phải đang thầm thích em không?" Chuyện Chu Yến Thâm đồng ý liên hôn với nhà tôi, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Anh bên cạnh vốn dĩ đã có một đối tượng rất thích hợp để liên hôn - Thẩm Yên, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Từ nhỏ đã được định sẵn, ai cũng cho rằng hai người họ chắc chắn sẽ đi đến cùng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, dứt khoát từ chối: "Không có." Rồi lại bổ sung thêm một câu khe khẽ: "Anh luôn là công khai thích em." "Ồ." Thì ra là tôi tự mình đa tình. "Anh mang từ Pháp về một lô quần áo, để ở tầng ba rồi, em lên thử đi." Mắt tôi lập tức sáng rực, tâm trạng chán nản lúc nãy bị quét sạch ngay lập tức. Hôn nhân thương mại, không có tình cảm, tôn trọng nhau, không quấy rầy lẫn nhau - như vậy cũng khá ổn. 03 Về đến nhà họ Chu thì vừa kịp bữa cơm. Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện về việc nhà họ Trần vừa bế cháu trai đầu lòng. "Vậy hai đứa định khi nào sinh một đứa đây?" Tôi đang uống canh, suýt chút nữa thì sặc vì câu hỏi ấy. Đặt thìa xuống, hơi lúng túng, tôi len lén nhéo vào đùi Chu Yến Thâm một cái. "Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, bây giờ bàn đến chuyện con cái thì chưa hợp lắm. Với lại bọn con mới cưới, sinh con bây giờ thì hơi vội." "Bà nói cũng đúng, nhưng từ giờ hai đứa phải chú ý chăm sóc cơ thể. Con cũng gần ba mươi rồi, không còn trẻ nữa đâu, đừng thức khuya làm việc mãi, coi chừng kiệt sức." "Mẹ, mấy chuyện đó mẹ đừng lo, con tự biết chăm sóc mình mà." "Trong nhà còn mấy củ nhân sâm, lát nữa mẹ hầm canh cho hai đứa bồi bổ. Tối nay cứ ở lại đây ngủ, phòng đã dọn dẹp xong rồi." Nhà họ Chu nuôi một con chó chăn cừu. Ăn xong tôi dắt chó ra ngoài đi dạo. "Dắt chó, em làm một mình được rồi, anh không cần đi theo đâu." Tôi với Chu Yến Thâm vốn không thân, nên khi ở riêng cùng nhau thế này, cảm giác vẫn có chút ngại ngùng. "Nó mà nổi hứng chạy nhảy ngoài đường thì em không kéo nổi đâu." "Oreo nhìn hiền mà." "Đi thôi." Chu Yến Thâm đút tay vào túi, chân dài, bước đi thong thả, không nhanh không chậm. Tôi cố tình đi nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, một trước một sau. Oreo đầy sức sống, dắt đi gần nửa tiếng mà tôi mệt muốn xỉu. "Anh cầm dây dắt đi, em nghỉ chút." Chu Yến Thâm bật cười: "Mới vậy đã mệt rồi? Vừa nãy em đi nhanh quá đấy." Tôi thở nhẹ ra, lấy điện thoại ra khoe: "Anh xem nè, em vừa đi hơn một vạn bước rồi, thật sự không muốn đi nữa đâu." "Vậy ngồi đây nghỉ một lát." Xung quanh không có ghế, chỉ có một tảng đá lớn bên cạnh, tôi định ngồi xuống đó nghỉ. "Chờ chút." Anh cởi áo khoác vest, lót lên mặt đá: "Ngồi đây này." Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, nút cổ trên cùng đã được cởi ra, lộ ra phần đường nét bờ vai rõ ràng - gọn gàng, rắn chắc, đầy sức mạnh. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Không ngờ vóc dáng của Chu Yến Thâm lại đẹp đến thế, cực kỳ cuốn hút. "Em ngồi đây nghỉ một lát, anh đi mua chai nước." "Ừ." "Nguyệt." Có ai đó gọi tôi. Ngẩng đầu lên, tôi sững người. Là Phó Ngôn Từ - người tôi từng thầm thích từ hồi cấp 3. Anh ấy là hàng xóm nhà tôi, sau kỳ thi đại học tôi định sẽ tỏ tình. Nhưng vô tình nghe được tin anh sắp đi du học, thế là mối tình đơn phương này kết thúc trong im lặng. Cả mùa hè tôi ủ rũ ở nhà suốt hai tháng trời. "Anh Phó, anh về nước khi nào vậy?" "Gần đây mới về." "Giờ anh sống ở khu này à?" "Không, anh đến thăm một người bạn." "Uống nước đi." Chu Yến Thâm vừa quay lại, đưa cho tôi một chai nước - là nước ấm. "Bạn trai em à?" Chu Yến Thâm nét mặt không gợn sóng, lịch sự đưa tay ra: "Chào anh, tôi là chồng của Nguyệt, Chu Yến Thâm." Phó Ngôn Từ hơi ngớ người, có phần ngạc nhiên: "Em kết hôn rồi à?" "Vừa mới cưới không lâu, chưa kịp nói với anh." Nói vài câu xã giao với Phó Ngôn Từ rồi tạm biệt. Trên đường về, Chu Yến Thâm lạ lạ, còn trầm lặng hơn mọi khi. Vào đến nhà, tôi không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: "Chu Yến Thâm, anh đang không vui à?" Anh nhìn tôi mấy giây, trầm giọng nói: "Anh ta chính là người em từng thầm thích hồi cấp 3." Tôi chớp mắt, hơi ngơ ngác: "Ai cơ?" "Phó Ngôn Từ." Tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Chuyện đó chỉ có tôi và anh trai tôi biết. Thời gian đó ba mẹ còn tưởng tôi u sầu vì thi đại học không tốt. Chu Yến Thâm im lặng, khẽ nới lỏng cà vạt, giọng trầm thấp: "Anh đoán thôi." "Anh đúng là thầy bói luôn đấy. Nhưng mà em không thích anh ấy nữa lâu rồi, mấy năm nay chẳng liên lạc gì cả." "Tại sao vậy?" "...Phí gọi quốc tế đắt." Anh khẽ cong môi, bật cười thành tiếng. Lúc nãy ra ngoài đi dạo đổ mồ hôi, người hơi dính khó chịu, tôi về phòng tắm luôn. Tắm xong đi ra, tìm một vòng cuối cùng cũng thấy Chu Yến Thâm đang ở trong thư phòng. Không muốn làm phiền anh, tôi xuống lầu xem TV một lát. Bà nội không biết đang bận rộn gì trong bếp, một lúc sau bưng ra một tô canh lớn. "Nguyệt Nguyệt, con với Yến Thâm mau uống bát canh gà hầm nhân sâm này đi. Bà hầm cả buổi chiều rồi, ngon lắm đấy." "Cảm ơn bà nội ạ." "Bà đi ngủ trước đây. Con nhớ trông chừng Yến Thâm uống hết bát canh nhé. Mắt nó thâm cả lại rồi, phải bồi bổ một chút." Tôi liếm môi. Vừa đi dạo tiêu hao kha khá năng lượng, giờ cũng bắt đầu thấy đói. Tôi múc một bát, húp từng ngụm canh nóng chảy xuống cổ họng, có hậu ngọt, cả người thấy dễ chịu hẳn. Bưng phần còn lại lên tìm Chu Yến Thâm. Anh đang tắm, tiếng nước tí tách vang ra từ phòng tắm. Chu Yến Thâm tắm rất nhanh, chưa đến vài phút đã bước ra. Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, không nhìn anh, lười biếng nói: "Anh uống canh đi, bà nấu đấy." "Em uống rồi à?" Tôi gật đầu, ngẩng lên nhìn anh: "Uống rồi." "Em còn muốn uống nữa không?" Tôi lại liếm môi: "Cũng hơi thèm... nhưng phần này là của anh mà." "Anh không đói." "Em không thích ăn thịt gà trong canh." "Vậy em uống hết canh đi, phần thịt để anh ăn." Tôi do dự một giây, rồi cầm thìa lên, cười tít mắt: "Vậy thì em không khách sáo nữa nhé." Uống xong canh gà, tôi lại đi đánh răng lần nữa, rồi leo lên giường. Nhưng nằm rồi lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. "Anh… có thể nằm xích ra một chút không? Gần quá, nóng lắm." Rõ ràng trong phòng đã bật điều hòa, vậy mà tôi vẫn thấy nóng bừng. Lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, động tĩnh lụp chụp phát ra khắp giường. Chu Yến Thâm ngồi dậy, bật đèn: "Em thấy không khỏe à?" Tôi nhíu mày, hừ nhẹ: "Nóng quá đi…" Chỉ muốn lột sạch đồ ra cho mát. "Anh không nóng sao?" "Có lẽ do uống nhiều canh quá." "Anh rót giúp em một ly nước đá được không?" Bộ đồ ngủ trên người thật sự quá bí bức. Tôi mở tủ tìm một chiếc váy ngủ dây mỏng bằng vải lụa mát lạnh, mặc vào lập tức thấy dễ chịu hẳn. Chu Yến Thâm đẩy cửa bước vào, đứng sững lại vài giây, rồi bưng ly nước đến. Giọng anh khàn khàn: "Uống nhiều nước vào, giúp làm loãng nhiệt trong người." "Sao là nước ấm vậy?" "Em đang trong kỳ, không được uống lạnh." "Anh đi tắm cái, nếu thấy khó chịu hãy cho gọi anh." Tôi chớp mắt nhìn anh, nói thẳng: "Anh chẳng phải mới tắm rồi à?" Anh mím môi, làm ra vẻ thản nhiên: "Anh cũng hơi nóng." Uống xong ly nước, cả người dễ chịu hẳn, không còn bức bối như trước. Chu Yến Thâm tắm lần này lâu một cách kỳ lạ, tiếng nước xối không ngừng vang lên. Tôi bắt đầu thấy lo, sợ có chuyện gì trong đó, bèn ghé sát cửa, khẽ gọi: "Chu Yến Thâm?" Bên trong im lặng vài giây, rồi văng vẳng truyền ra tiếng thở dồn dập, khe khẽ…