Tôi… lúc nào đã chui vào chăn của Lục Chu vậy? Tôi vùng vẫy vài cái, Lục Chu dường như cảm nhận được, liền ôm tôi chặt hơn. Đầu tôi lại bị ấn vào cơ ngực kia. Cố nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng tay của anh, thở phào nhẹ nhõm. Thân thể người đàn ông này sao lại cứng đến thế chứ? Cả người như sắt thép, cứng ngắc đến mức suýt làm tôi ngạt thở. Tôi vào nhà tắm rửa mặt. Từ trong gương, tôi phát hiện trên cổ mình có dấu răng rõ mồn một. 【Nữ phụ, khỏi nghi ngờ. Chính là do phản diện cắn đấy.】 【Aaaa ai hiểu được tâm trạng của tôi tối qua khi thấy phản diện cắn nữ phụ chứ, hành động đó thật sự chẳng khác gì chó con đang đánh dấu vật sở hữu của mình cả.】 【Nghĩ đến cảnh phản diện tối qua nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng, còn lén hôn mấy cái, tôi không nhịn nổi cười nữa rồi.】 Ngón tay tôi khẽ vuốt nhẹ vết cắn Lục Chu để lại, bật cười khúc khích. 【??? Gì vậy, nữ phụ cũng cười nữa? Chẳng lẽ cô ấy cũng thấy bị phản diện cắn là một kiểu tận hưởng?】 【Được lắm, phản diện đã đủ biến thái, giờ đến nữ phụ cũng biến thái nốt, tôi nghiện cặp này mất rồi, đúng là số phận tôi phải húp họ thôi!】 Tôi không thèm để ý mấy dòng bình luận nữa, vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua không có thời gian quan sát, giờ nhìn kỹ mới thấy, nhà của Lục Chu lạnh lẽo đến rợn người. Toàn bộ căn hộ chỉ có ba màu: đen, trắng và xám. Vì không thích ai đụng vào đồ đạc của mình, nên trong nhà đến một người giúp việc cũng không có. Đồ trong tủ lạnh ít đến thảm thương. Tôi lấy ra một miếng thịt nguội, không nhịn được mà thì thầm: “Không hiểu mấy năm nay anh sống kiểu gì nữa.” “Em đang làm gì đấy?” 05 Tôi giật mình, ngay giây sau đó, con dao liền cứa vào tay. “A!” Lục Chu lập tức bước nhanh tới bên tôi: “Sao vậy?” Tôi giơ ngón tay bị thương ra, làm bộ tội nghiệp: “Muốn làm bữa sáng cho anh, giờ thì đứt tay rồi.” Lục Chu nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt, phải cố kìm nén mới dời được ánh mắt đi chỗ khác: “Bị thương thì đi băng bó đi, bữa sáng để tôi làm.” Tôi hơi tủi thân. Trước kia mỗi lần thế này, Lục Chu đều sẽ đau lòng đến mức ngậm ngón tay tôi trong miệng. Quả nhiên, đàn ông mà, có tiền rồi là thay đổi ngay. “Muốn ăn gì?” Lục Chu nhận lấy con dao trong tay tôi. “Bánh mì sandwich kẹp jambon.” Chỉ một câu nói khiến ánh mắt Lục Chu khẽ lóe sáng. Trước đây, bữa sáng tôi thích nhất chính là bánh sandwich jambon do anh làm. Cuối cùng, Lục Chu không nói thêm gì, lặng lẽ thái thịt nguội. Người đàn ông không mặc áo, chỉ quấn mỗi tạp dề, hình ảnh đó thật sự khiến người ta khó mà rời mắt nổi. 【Con bé chết tiệt, ăn kiểu gì mà lời thế!】 【Cho tôi đóng hai tập được không, tôi cũng muốn úp mặt vào ngực phản diện mà hôn vài cái.】 “Ra ngoài.” Chắc ánh mắt tôi nhìn quá trắng trợn, Lục Chu chẳng cần quay đầu cũng biết tôi đang nhìn anh. Tôi bĩu môi: “Có gì đâu mà làm bộ, trên người anh có chỗ nào là tôi chưa hôn qua?” Ý nghĩ trong đầu chưa kịp kìm lại thì lời đã lỡ miệng buột ra. Vừa dứt lời, tai Lục Chu đỏ đến mức như sắp chảy máu. “Tần! Nhiễm!” Chưa đợi anh quay người lại, tôi đã cắm đầu chạy khỏi bếp. 【Ủa là sao? Phản diện với nữ phụ ngọt ngào vậy luôn hả?】 【Bên nam chính còn đang cãi nhau um trời vì một cô thư ký, hai người mà cứ tiếp tục ngọt thế này thì tôi nghỉ bên kia luôn đó!】 【Aaaa, phản diện còn ăn luôn miếng thịt nguội dính máu nữ phụ! Ai hiểu cho tôi cái sở thích này! Tên bệnh kiều này làm tôi mê mệt mất rồi!】 06 Chẳng bao lâu sau, Lục Chu đã bưng ra hai phần sandwich. Anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Dường như sợ tôi lại nói mấy lời “hổ báo”, suốt cả quá trình không nói với tôi câu nào. Sau khi Lục Chu ra ngoài đi làm, tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn gọi cho tài xế mua về một đống đồ trang trí trong nhà. Tôi trải thảm mềm cho phòng khách, treo rèm cửa xinh xắn cho mấy ô cửa sổ. Ngay cả ga gối trong phòng ngủ cũng được tôi thay bằng loại hoa nhí mà mình thích. Nhìn tất cả mọi thứ đã được bày biện đâu vào đấy, tôi không kiềm được mà sống mũi cay xè. Đây gần như là hình ảnh căn nhà nhỏ trong mơ mà tôi và Lục Chu từng tưởng tượng khi còn sống ở nhà thuê. Buổi chiều, tôi hẹn cô bạn thân Thẩm Nhan đi uống trà chiều. Vừa ăn được một nửa, đã gặp vài gương mặt quen. “Ủa, đây chẳng phải là Tần Nhiễm sao? Lâu quá không gặp nha.” Tôi còn chưa kịp lên tiếng, họ đã tự nhiên ngồi xuống, dáng vẻ rõ ràng là định “ăn ké” với chúng tôi. Thực ra tôi biết họ đến đây để làm gì. Cũng chỉ vì nhà tôi phá sản, nên họ muốn tới khoe khoang, thể hiện sự vượt trội, rồi tiện thể mỉa mai tôi vài câu. Trong nhóm đó cũng có nữ chính – Phương Thanh Chỉ, hiện là vị hôn thê của Lục Hoài Xuyên. Cô ta đang rụt rè ngồi trong đám người, không nói lời nào. “Ai da, cái đầu óc tôi này, quên mất hôm qua là đám cưới của Tần Nhiễm rồi! Xin lỗi nhé, quên chúc mừng cô mất.” “Cuộc sống tân hôn thế nào rồi?” Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Ai cũng biết Lục Chu không ưa tôi, nhìn dáng vẻ tôi bây giờ, họ tưởng tôi sống chẳng ra sao, thế là càng được nước lấn tới, thoải mái buông lời châm chọc. “Nói cho cùng, phụ nữ vẫn nên lấy người yêu mình, biết quan tâm mình. Chứ chỉ dựa vào tiền thôi, sau này sống khổ thế nào cũng chẳng biết trước được đâu.” “Đúng đấy, tôi nghe nói Tổng giám đốc Lục mấy năm nay bên cạnh không có lấy một người phụ nữ. Có giám đốc khác từng lén đưa người vào phòng anh ta, kết quả bị anh đuổi thẳng cổ. Ai cũng đang nghi ngờ anh ta là... cong.” Phương Thanh Chỉ vốn dĩ vẫn còn đang buồn vì cãi nhau với Lục Hoài Xuyên. Nhưng đột nhiên nghe tin tôi còn thảm hơn cả cô ta, liền lập tức chuyển sang nhìn tôi với vẻ vừa thương hại vừa hả hê. Trong đáy mắt ấy, ngoài chút đồng cảm gượng gạo, còn có một tia may mắn lẫn giễu cợt. Nực cười, bản tiểu thư này từ bao giờ lại để người khác châm chọc dễ dàng như vậy? Tôi lập tức cười nhạt, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay: “Ai nói chồng tôi không biết quan tâm người ta? Hôm qua anh ấy cưng tôi đến mức ngủ rồi mà vẫn ôm chặt không chịu buông. “Tối qua lần thứ năm, anh còn bế tôi vào phòng tắm, vừa hôn vừa nói những năm qua giữ mình vì tôi, cả đời chỉ yêu mình tôi, nhìn người phụ nữ khác một cái cũng cảm thấy có lỗi với tôi. “Tôi còn mới mua vài bộ đồ nhỏ nhỏ, định tối nay mặc cho anh xem... Cơ mà mấy chuyện vợ chồng thế này, chắc các chị không hiểu nổi đâu.” Vừa nghe đến “lần thứ năm”, mấy người kia ai nấy đều há miệng ngạc nhiên, trông chẳng khác gì chưa từng thấy chuyện đời. Nhưng mà, tôi cũng đâu nói dối, trước đây khi còn ở bên nhau, Lục Chu đúng thật là như thế. Càng nói, ánh mắt họ càng khiếp đảm hơn. Đến Thẩm Nhan cũng không nhịn được kéo nhẹ vạt áo tôi, ngón tay âm thầm chỉ ra phía sau lưng tôi. Tôi thuận theo quay đầu lại, chỉ thấy Lục Chu cùng mấy vị tổng giám đốc đang đứng phía sau từ bao giờ. Chết đứng tại trận. Tôi không biết họ đã đứng đó bao lâu rồi. Xem mấy dòng bình luận thì có vẻ như… từ đầu cuộc nói chuyện, họ đã có mặt rồi. 07 【Phản diện: Hóa ra ra ngoài em “quảng bá” anh kiểu vậy đấy hả?】 【Hahahaha, nữ phụ đúng là cái gì cũng dám nói, coi chúng tôi như không khí luôn rồi.】 【Giờ trong đầu phản diện toàn là mấy hình ảnh hồi còn ở trọ với nữ phụ, nếu không phải đang có người xung quanh, chắc anh ta đã kéo cô về nhà “hành sự” rồi.】 【Tối nay nữ phụ về nhà xác định bị xử đẹp, mai liệu còn bò được xuống giường không đây?】 Tôi sững người nhìn Lục Chu. Chưa kịp phản ứng thì mấy bà vợ ngồi bàn bên đã bị các ông chồng tát mỗi người một cái, rồi bị kéo đến trước mặt Lục Chu cúi người xin lỗi. Sợ Lục Chu vì chuyện này mà khó xử tôi, tôi vội vàng bước tới ôm lấy cánh tay anh, các ngón tay len vào giữa kẽ tay anh, siết chặt tay anh mười ngón đan xen. “Chồng ơi, sao anh lại ở đây? Là đến đón em à?” Lục Chu nhìn tôi với vẻ hơi ngờ vực, tôi vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, còn định đưa tay nhéo eo anh một cái. Ai ngờ phần bụng người đàn ông này lại rắn chắc đến đáng ghét, nhéo mãi chẳng có tí mỡ nào để bấu. Đáng ghét thật, thân hình gì mà chuẩn thế không biết! Không biết từ khi nào tai Lục Chu đã đỏ bừng, anh nắm lấy tay tôi đang quậy phá, giọng run run: “Đừng nghịch.” ??? Tên này hiểu lầm gì rồi sao? Cuối cùng, Lục Chu cũng chấp nhận lời xin lỗi của mấy vị tổng giám đốc kia, rồi kéo tay tôi rời khỏi quán cà phê.