4. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, sự nghiệp của tôi cũng lặng lẽ bước lên một nấc thang mới. Tôi nhận được thông báo từ bệnh viện: được chọn tham gia một hội thảo y khoa quốc tế cùng đoàn chuyên gia. Cơ hội hiếm có, tôi lập tức đồng ý. Sau khi nói với Tạ Minh Dương, anh ta rất chu đáo, còn tự tay giúp tôi thu xếp hành lý. Thế nhưng vào ngày cuối cùng của hội thảo, tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi sững người. Là tin từ trưởng nhóm điều dưỡng khoa Tim mạch của bệnh viện tôi. [Bác sĩ Sở, phiền chị khuyên mẹ mình đừng làm khó các y tá nữa.][Khoa tụi em vốn đã nhiều bệnh nhân, hầu hết đều là người già. Các bạn trẻ làm sao có thể chỉ chăm mỗi mẹ chị được. Chị cũng là bác sĩ, mong chị hiểu và thông cảm cho tụi em.] Tôi chết lặng. Gia đình đâu có báo gì việc mẹ tôi nhập viện? Mà mẹ tôi tính tình rất hiền, từ trước đến nay chưa từng lớn tiếng với ai, càng không thể làm khó y tá. Trong lòng đầy thắc mắc, tôi lập tức gọi về nhà. "Mẹ, mẹ nhập viện rồi à?" "Nhập viện cái đầu con! Mẹ đang lặn biển ở Maldives đây này!" – Giọng mẹ tôi vang dội đầy sức sống. Tôi cúp máy, ngay lập tức nhắn lại cho trưởng nhóm điều dưỡng: [Chị ơi, mẹ em hoàn toàn không nhập viện. Có khi nào chị nhầm người không?] Trưởng nhóm trả lời rất nhanh: [Bác sĩ Sở, người đó là do chính chồng chị đưa đến. Trước kia anh ấy từng mang cơm cho chị mấy lần rồi, tụi em gặp hoài, sao mà nhận nhầm được.] Ngay sau đó, chị ấy gửi thêm một đoạn video ngắn. Trong clip là một bà già tóc uốn xoăn, đang chỉ thẳng tay vào mặt y tá mà mắng: "Con rể tao là tổng giám đốc Tạ thị đấy! Đứa nào dám không tận tình hầu hạ tao, tin không, tao kêu nó mua cái bệnh viện này về làm nhà xí!" "Y tá với hộ lý không phải là nha hoàn thời xưa à? Đã là hầu hạ người ta, thì giặt đồ lót cho tao thì đã sao?!" Tôi nắm chặt điện thoại, một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng."Con rể tôi bỏ tiền ra rồi, đây là phòng VVP, các người phải hầu hạ tôi!""Tôi bảo làm gì thì phải làm nấy, nghe rõ chưa?!" Tôi phóng to đoạn video.Gương mặt già nua đầy chua ngoa đó – tôi hoàn toàn không nhận ra. Việc lộn xộn như vậy xảy ra khiến tôi vừa lo lắng, vừa thấy quá kỳ lạ.Không kịp chờ kết thúc hội thảo, tôi lập tức thu xếp bay về nước ngay trong ngày. Vừa đáp xuống sân bay, tôi lao thẳng đến bệnh viện. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi càng thêm sững sờ. Bà cụ kia đang ngồi chễm chệ trong phòng bệnh VIP, vừa ăn hạt dưa vừa phun vỏ bừa bãi đầy sàn. "Bà cụ, xin hỏi bà có quan hệ gì với Tổng giám đốc Tạ thị – Tạ Minh Dương?"Tôi chắn trước mặt trưởng điều dưỡng, ngăn chị ấy đang định nổi nóng. "Nó là con rể tôi!" – bà ta nhổ vỏ hạt dưa, mặt đầy đắc ý –"Con gái tôi là..." Tôi rút trong túi ra giấy đăng ký kết hôn, giọng nhàn nhạt:"Trùng hợp ghê, chồng tôi cũng tên là Tạ Minh Dương, anh ấy cũng là tổng giám đốc Tạ thị.""Chỉ có điều… tôi không nhớ mình có thêm một bà mẹ nào khác. Còn anh ấy thì từ lúc nào có tới hai bà mẹ vợ?" Cả phòng bệnh bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Tay bà ta run lên, hạt dưa rơi lả tả:"Cô... cô là Sở..." Tôi cúi xuống nhặt tấm thẻ tên trên đầu giường:"Bà là bà Trương Thúy Hoa. Vậy con gái bà tên là gì nhỉ?" Bà ta bỗng nổi điên, chộp lấy chuông gọi bác sĩ ném về phía tôi:"Liên quan quái gì đến cô?! Con gái tôi giỏi hơn cô gấp trăm lần!" Tôi nghiêng người tránh, bình tĩnh gật đầu với trưởng điều dưỡng:"Báo công an đi. Tội danh: giả mạo thân phận, lừa đảo sử dụng tài nguyên y tế." Cảnh sát tới rất nhanh.Tôi đứng một bên, nhìn bà ta vùng vẫy gào thét, khóe môi lạnh lùng nhếch lên.Bắt đầu từ giờ, tôi sẽ đích thân tính toán từng món nợ. Khi Trương Thúy Hoa đang lăn lộn gào khóc giữa phòng bệnh, thì một người phụ nữ lao vào. Váy trắng, khăn lụa tằm – chính là chiếc tôi làm mất năm ngoái. Tiết Vân Tiêu. "Bác sĩ Sở?" – cô ta mặt tái mét như tờ giấy –"Chị… chị không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại về rồi?" Tôi mỉm cười:"Nhờ phúc của hai mẹ con cô, tôi vừa đáp chuyến bay xong." Tạ Minh Dương đúng là "giỏi thật". Miệng thì nói điều Tiết Vân Tiêu sang chi nhánh.Thì ra... là điều về phòng VIP trong bệnh viện của tôi. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông – là tin nhắn thoại từ Tạ Minh Dương. "Ninh Ninh, gửi anh số hiệu chuyến bay nhé, anh đến sân bay đón em..." Tôi nhấn nút ghi âm, giọng thản nhiên nhưng mang theo từng nhát dao lạnh lẽo: "Không cần đón đâu, đến thẳng bệnh viện của chúng ta – phòng VIP số 3.""Cảm ơn anh, món quà bất ngờ này… tôi nhận đủ rồi." Điện thoại bên kia, rõ ràng khựng lại một nhịp. Sau vài giây im lặng, giọng anh ta lộ vẻ hoảng hốt:"Ninh Ninh… em biết hết rồi?" 5. Tạ Minh Dương đến rất nhanh. Vừa bước vào phòng bệnh, anh ta đã vội vàng nắm lấy tay tôi. "Ninh Ninh!""Nghe anh giải thích đã…" Tôi hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao anh lại sắp xếp phòng VIP cho mẹ của tình nhân?""Hay giải thích vì sao bà ta lại tự xưng là mẹ vợ của anh?" Tiết Vân Tiêu bất chợt quỳ sụp xuống:"Bác sĩ Sở, tất cả là lỗi của em!""Mẹ em ở quê nên không hiểu chuyện, thấy Tổng giám đốc Tạ đưa em đến thì hiểu lầm thôi…" "Xin lỗi chị Sở!" – bà cụ rối rít cúi đầu, tay túm lấy vạt áo bệnh nhân –"Tôi hồ đồ quá, chỉ là thấy Tổng giám đốc Tạ tốt quá… nên mới ảo tưởng một chút." "Con bé Tiêu cũng đến tuổi lấy chồng rồi, mà tôi giục bao nhiêu lần nó vẫn chẳng dẫn ai về ra mắt.""Lần này tôi bệnh, nó với Tổng giám đốc cứ lui tới chăm sóc, mà anh ấy lại chu đáo như vậy… tôi cứ tưởng…" Nói tới đây, giọng bà ta nghẹn lại, khóe mắt hoe đỏ. "Tôi… tôi không xứng. Tổng giám đốc Tạ giỏi giang, đẹp trai thế kia, nhà quê như tôi sao dám mơ.""Bác sĩ Sở đừng giận, tôi già rồi, tôi xin lỗi cô. Cô đừng trách Tổng giám đốc, anh ấy chỉ có lòng tốt thôi." Dứt lời, bà ta lại cúi rạp người xuống, như thể đang diễn một vở kịch bi thương nhất trần đời. "Dì đừng như vậy…" Tạ Minh Dương cũng rơm rớm nước mắt, cúi xuống đỡ bà ta dậy. "Vân Tiêu là nhân viên của anh, cô ấy gặp khó khăn, công ty giúp đỡ là chuyện nên làm." Nói xong, anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy tha thiết:"Ninh Ninh, ở quê điều kiện y tế kém quá, anh chỉ là muốn giúp—" "Chỉ là gì?" Tôi cắt lời, nhìn anh ta không chớp mắt:"Chỉ là quên mất mình đã có vợ?" Tiết Vân Tiêu bất ngờ bật dậy:"Tôi lập tức đưa mẹ tôi chuyển viện!" "Không cần." Tạ Minh Dương ấn vai cô ta lại, ngăn cản."Bệnh của dì không thể chậm trễ được." Anh ta quay sang tôi, giọng đầy vẻ “vì người bệnh”:"Ninh Ninh, dì đã lớn tuổi, nếu đưa về quê, xảy ra chuyện gì thật thì…""Vậy đi, nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ sắp xếp cho họ chuyển sang bệnh viện tuyến tỉnh." Tôi bật cười lạnh:"Tùy anh." Tối hôm đó, vòng bạn bè lại có cập nhật. Một bài đăng chín khung hình của Tiết Vân Tiêu:– Tạ Minh Dương đang gọt táo trong phòng bệnh– Tạ Minh Dương đẩy xe lăn– Tạ Minh Dương và mẹ con cô ta cùng cụng ly trong một nhà hàng Michelin Dòng trạng thái:"Biết ơn vì được gặp gỡ." Tôi phóng to tấm hình cuối cùng…Ngón áp út của Tạ Minh Dương – chiếc nhẫn cưới đã biến mất. Điện thoại rung lên.Là tin nhắn từ anh ta: [Ninh Ninh, bác sĩ bệnh viện tỉnh bảo phải phẫu thuật, tối nay anh không về được.] Ngực tôi như bị đè nặng bởi tảng đá, khó thở đến mức phải tựa vào thành ghế mới đứng vững. Hồi mẹ tôi bị tai nạn giao thông, chấn động não kèm gãy chân, nằm viện hơn nửa tháng… Tạ Minh Dương — đừng nói chăm sóc — chỉ ghé qua đúng hai lần. Mỗi lần đến cũng vội vội vàng vàng, viện cớ công việc bận, dự án lớn, không thể rời khỏi tay. Còn đến mẹ của Tiết Vân Tiêu…Anh ta lại rảnh rỗi biết bao: từ chăm ăn, lo ngủ, đến gọt táo, đẩy xe, đặt nhà hàng… chuyện gì cũng "tận tay tận tâm". Nếu không có tờ giấy đăng ký kết hôn kia làm bằng chứng,tôi thật sự sẽ tưởng, anh ta là chồng của Tiết Vân Tiêu. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, tôi bấm gọi cho Tạ Minh Dương. Không ngờ, người nghe máy lại là Tiết Vân Tiêu. "Tạ Minh Dương đâu?" – tôi hỏi thẳng. "Tổng giám đốc Tạ hả? Anh ấy đang tắm." – Giọng cô ta vang lên trong điện thoại, nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ đắc ý."Lúc nãy mẹ em phản ứng sau phẫu thuật dữ quá, vô tình nôn trúng cả người anh ấy." "Tổng giám đốc bảo em là con gái, lại phải chăm mẹ mới mổ xong, sợ em xoay xở không nổi. Bác sĩ Sở, chị đừng hiểu lầm nhé, anh ấy chỉ là thương em với mẹ em thôi." "Tổng giám đốc anh ấy..." Tôi không buồn nghe tiếp mấy lời giả nhân giả nghĩa ấy nữa, lập tức cúp máy. Từng câu, từng chữ của cô ta đều ngầm khẳng định một điều:Tạ Minh Dương ở đó – với mẹ con cô ta, trong đêm, sau khi vừa tắm xong.Mà người gọi đến, lại là vợ chính thức của anh ta. Cả sự tỉnh táo lẫn lòng tự trọng trong tôi, đều bị bóp nghẹt đến mức không còn chỗ thở.