4. Tôi trở về căn hộ từng là nơi tôi và Triệu Hàn Châu chung sống. Căn hộ này là do tôi mua ngay khi có công việc ổn định. Gần công ty, tiện đủ đường, lại thoáng đãng, sạch sẽ – tôi rất thích nó. Một năm trước, Triệu Hàn Châu nài nỉ mãi mới được dọn vào. Tôi vẫn luôn cảm thấy hắn chẳng vì yêu đương gì, mà chỉ vì nó gần nơi làm việc nên mới cố bám lấy. Giờ nghĩ lại, hình như tôi đoán chẳng sai. Vừa bước vào nhà, tôi đổi ngay mật khẩu cửa. Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn tất cả những gì thuộc về hắn. Đồ đạc còn dùng được, tôi nhét hết vào một thùng giấy lớn, định bụng hôm sau bảo cô giúp việc ghé qua đem về. Tôi nhớ cô ấy có một cậu con trai chạc tuổi Hàn Châu. Đồ hắn dùng toàn hàng đắt tiền, phần lớn còn mới tinh, có món thậm chí còn chưa bóc tem. Đem tặng chẳng sao, đỡ phí. Còn những thứ cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo… tôi gom hết lại, mang xuống ném thẳng vào trạm rác dưới lầu. Khoảnh khắc căn hộ này hoàn toàn thuộc về tôi, không còn chút dấu vết nào của người khác – tôi có thể thở ra một hơi thật dài. Đêm đó, tôi ngủ một giấc sâu hiếm hoi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc thanh thản lạ thường. Chiều tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ Triệu tổng – tức cha của Triệu Hàn Châu – mời tôi đến dự tiệc thường niên của nhà họ Triệu. Tôi gật đầu đồng ý, không do dự. Triệu Bằng Phi – vị chủ tịch hiện tại – là người đã mạnh tay cải tổ công ty từ khi lên nắm quyền. Ban đầu, cả công ty rúng động, ai cũng lo sẽ xảy ra khủng hoảng vì loạt thay đổi đột ngột. Thế nhưng, hoặc là ông ta có tầm nhìn thật sự, hoặc là may mắn đi đúng hướng – công ty không những không sụp đổ mà còn phát triển thần tốc. Có lẽ người càng thành công thì càng muốn kiểm soát cả chuyện công lẫn chuyện riêng. Vậy nên mỗi năm, ông ta đều tổ chức một bữa tiệc gia đình long trọng, ngoài họ hàng thân thích, còn mời vài nhân vật chủ chốt trong công ty. Tôi được mời không phải vì từng quen biết với con trai ông ta. Tôi được mời vì tôi đủ giỏi, đủ bản lĩnh để đứng ngang hàng những người ông ta tin tưởng. Sau khi vượt qua đám người dập dìu tranh đấu, tôi trở thành cánh tay phải của Triệu tổng. Với tôi, làm cho ai không quan trọng. Miễn là người đó có năng lực và đủ tầm để kéo tôi đi xa hơn. Đứng trước tủ quần áo, tôi vô thức lướt tay qua một bộ vest đen. Là đồ tôi từng đích thân chọn mua cho Triệu Hàn Châu, toàn là hàng hiệu, giá không hề rẻ. Nhưng đúng như người ta nói: "Người đẹp vì lụa", mà khí chất đôi khi cũng đến từ tiền. Nghĩ vậy, tôi lại chỉnh trang bộ đồ và cất nó gọn gàng vào tủ. Thứ đắt tiền như thế, không đáng để vứt chỉ vì người từng mặc. Điện thoại rung trên bàn trang điểm. Màn hình hiện tên Triệu Hàn Châu. Tôi không do dự, từ chối cuộc gọi, rồi tiếp tục chọn trang phục cho buổi tiệc tối. Hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên liên tục. Nhìn qua màn hình điện tử, tôi thấy hắn đang đứng ngoài cửa – áo vest xộc xệch, mắt thâm quầng, dáng vẻ lôi thôi, bối rối. Hắn nhấn chuông dồn dập, giọng bực bội vọng vào: “Ôn Nhiễm, mở cửa! Chúng ta cần nói chuyện!” Tôi tựa nhẹ vào vách tường, tay cầm điện thoại, điềm tĩnh nhắn một dòng: “Đồ của anh tôi để ở trạm rác dưới nhà. Xuống xem còn nhặt lại được gì không.” Bên ngoài lập tức im bặt. Rồi là tiếng bước chân vội vã rời đi. Tôi vén rèm cửa, nhìn xuống. Dưới sân, Triệu Hàn Châu đang cuống cuồng lục lọi trong thùng rác, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Khóe môi tôi nhếch nhẹ, một nụ cười lạnh đến tận tim.   5. Ba tiếng sau, tôi đứng trước cổng biệt thự nhà họ Triệu. Trên người là chiếc đầm dạ hội màu đỏ sẫm, tóc búi gọn, không một sợi rối. Cánh cửa vừa mở, tiếng trò chuyện trong phòng khách lập tức im bặt. “Ôn Nhiễm đến rồi.” Triệu tổng ngồi ở vị trí chủ tọa, nở một nụ cười lịch sự đúng khuôn mẫu. “Ngồi đi, mọi người đang đợi cô.” Tôi đảo mắt một vòng, bên trái Triệu Hàn Châu—là Lâm Thiến Thiến. Cô ta mặc váy trắng pha hồng, thân mật khoác lấy cánh tay Triệu Hàn Châu. “Chị Ôn,” Lâm Thiến Thiến cất giọng ngọt lịm, “chú Triệu bảo em ngồi ở đây, chị không phiền chứ?” Tôi mỉm cười nhẹ, đi thẳng đến chiếc ghế trống cuối bàn. “Đương nhiên không phiền.” Chỉ là cái ghế ăn thôi, đâu phải ngai vàng bằng vàng ròng. Miễn không dính dáng đến chuyện trong công ty thì dù bảo tôi đứng hầu bên cạnh… Mà thôi, bây giờ khẩu vị tôi lớn rồi, không còn làm được mấy chuyện cúi mình hầu hạ người khác nữa. Lúc đó, Triệu Hàn Châu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chút hoảng hốt. Triệu tổng híp mắt lại, chậm rãi lên tiếng: “Được rồi, ăn cơm đi.” Phục vụ bắt đầu bày món, dao nĩa bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi chậm rãi cắt miếng bít tết trên đĩa. Dịp này chẳng ai tập trung ăn thật, có thể bất cứ lúc nào Triệu Bằng Phi sẽ phát biểu điều gì đó. Nhưng tối nay bữa tiệc lại đặc biệt yên ắng. Tôi đã ăn nhẹ trước khi tới nên không đói lắm, bèn quan sát xung quanh giết thời gian. Lâm Thiến Thiến chắc đang cố tỏ ra dịu dàng thùy mị, liên tục gắp thức ăn cho Triệu Hàn Châu, nhưng lại không thấy ánh mắt không hài lòng của Triệu Bằng Phi. Tôi chẳng hứng thú xem trò trẻ con của họ. Ngay lúc đó, tôi thấy bên cạnh phu nhân nhà họ Triệu có một cô gái lạ mặt. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô gái ngẩng đầu, thản nhiên chào tôi một tiếng. Tôi khẽ cười. Xem ra, nhà họ Triệu sắp có biến rồi. Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Triệu Hàn Châu cũng đến tìm tôi, nói là muốn nói chuyện. Tôi vốn chẳng thấy có gì đáng nói với hắn, nhưng ở hoàn cảnh này thì không tiện làm lớn chuyện. Nghĩ vậy, tôi cùng hắn ra khu vườn. “Xin lỗi, lúc đó anh uống hơi nhiều…” Triệu Hàn Châu còn chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời: “Triệu Hàn Châu, chúng ta đều là người trưởng thành. Trước khi làm gì phải nghĩ đến hậu quả, nếu không thì đừng làm. Đã quyết thì đi đến cùng, cho dù kết quả là sai thì cũng phải biết chịu trách nhiệm. Tôi từng dạy anh điều đó. Cứ do dự mãi thế này thì cả đời cũng không làm được chuyện lớn.” Triệu Hàn Châu như bị kích động, đột nhiên gào lên: “Ôn Nhiễm, tôi biết ngay là chị luôn khinh thường xuất thân của tôi. Chính vì tôi là con riêng nên chị mới cố tình đè đầu tôi. Rõ ràng chị có thể giúp tôi leo lên vị trí cao hơn, tại sao lại cứ để tôi mắc kẹt ở chỗ dở dở ương ương này? Là vì chị coi thường cái thân phận con riêng của tôi!” Tôi thở dài. Thật chẳng muốn tốn hơi với loại người như thế. Trong cái giới này, con riêng mà lên được đỉnh cao thiếu gì. Chỉ cần anh làm được việc thì còn ai nhắc lại chuyện cũ? “Vậy giờ anh cũng có người mới rồi, chắc có thể giúp anh bay cao. Còn tìm tôi phát điên làm gì? Không lo đi lấy lòng người ta trước đi.” Nói rồi, tôi quay người định rời đi. Ở đây không có ai khác. Nếu xảy ra chuyện gì, có khi lại không nói rõ được.   6. Nhưng rõ ràng tôi vẫn đánh giá thấp mức độ điên rồ và trơ trẽn của Triệu Hàn Châu. Hắn đột ngột kéo tôi lại, một tay giữ chặt gáy tôi, cúi đầu hôn tới đầy bạo lực. Sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ khiến tôi không thể hoàn toàn thoát thân trong cơn điên của hắn, cũng không dễ gì giãy khỏi sức ép của hắn. Tuy nhiên, trong lúc đầu óc đang xoay vòng, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Tận dụng lúc hắn hôn say mê nhất, tôi rút tay phải ra được, rồi không chút do dự đưa tay xuống hạ thân hắn, siết mạnh hết sức. Cơn đau dữ dội khiến Triệu Hàn Châu lập tức khuỵu người, cong lưng lại định trốn khỏi tôi, nhưng tôi vẫn chưa buông tay. Đến khi sắc mặt hắn đỏ bừng vì đau, ngã vật xuống đất, tôi mới lạnh nhạt lên tiếng: “Triệu Hàn Châu, anh biết không? Sau này anh có chết, xác thối rữa rồi chỉ còn một đống xương trắng, thì chỗ này của anh…” Tôi lại siết thêm một lần nữa. “…cũng chẳng còn gì hết. Pháp y khi xác định giới tính cũng đâu có dựa vào cái này. Cũng giống như bộ ngực của tôi vậy, bản chất cũng chỉ là hai cục thịt, to thì vì trọng lượng mà xệ, hoàn toàn là hiện tượng sinh lý bình thường. Khi các người lấy thân thể tôi, lấy tuổi tác tôi ra làm trò cười, có từng nghĩ rằng mỗi người sớm muộn gì cũng đến ngày đó không? Chẳng qua là ai đến trước, ai đến sau mà thôi.” Nhìn hắn nằm co giật dưới đất, tôi lấy khăn giấy ra lau tay rồi thản nhiên nói: “Thế nên anh không ngóc đầu lên nổi cũng có lý do cả đấy. Triệu Hàn Châu, hy vọng bé Thiến Thiến của anh có thể giúp anh thành người.” Nói xong, tôi mặc kệ sống chết của hắn, quay người bỏ đi. Những năm qua, tôi vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh để rèn luyện thể chất. Cũng chẳng phải vì mê gym, mà là do tôi hay nghĩ ngợi lung tung, cộng thêm thăng chức quá nhanh dẫn đến hoang tưởng kiểu bị hãm hại. Không ngờ hôm nay lại thực sự dùng đến. Vừa bước được mấy bước thì tôi đụng phải cô gái lúc nãy chưa quen. “Chào chị, em là Tần Hoan.” Cô ta đưa tay ra, nở nụ cười ôn hòa. Tôi nhướn mày. Nếu nhớ không nhầm thì phu nhân nhà họ Triệu cũng họ Tần. Tôi bắt tay với cô ta, nhưng không nói gì thêm. Việc nhà họ Triệu định chọn ai làm người kế nhiệm thật sự không liên quan đến tôi. Chỉ cần đừng chọn thêm mấy kẻ ngu ngốc là được. Sau khi tránh mặt đám đông để vào nhà vệ sinh dặm lại son, Tần Tuyết Lan gọi tôi vào thư phòng, nói chuyện về sắp xếp cho Tần Hoan. Khi tôi bước ra khỏi thư phòng, Tần Hoan đang đứng tựa vào hành lang. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu sáng một nửa khuôn mặt cô ấy. Thấy tôi đi tới, cô ấy lại đưa tay ra: “Sau này mong tổng giám đốc Ôn chỉ bảo thêm.” Tôi gật đầu nhẹ, bắt đầu nghĩ xem nên bố trí cô ta vào đâu.