4. Về lại ký túc xá, tôi gom hết mấy thứ liên quan đến Thẩm Mặc và ném vào thùng rác. Những thứ anh ta từng tặng tôi chẳng đáng bao nhiêu – vài tấm bưu thiếp, một cái ly mini... Vậy mà kiếp trước, tôi lại xem như bảo vật, nâng như nâng trứng, chẳng cho ai đụng vào. Còn nhớ có lần vì chuyện đó mà tôi và Hứa Hương giận nhau cả tuần. Thế mà giờ, chỉ cần liếc qua đống đồ đó là tôi đã thấy buồn nôn. Nhìn đống rác đó, tôi vừa hả hê vừa giận bản thân, giẫm lên vài cái cho bõ tức. Đúng lúc ấy, Hứa Hương bước vào – bắt trọn khoảnh khắc đó. Cô ta không vòng vo, vào thẳng vấn đề: “Tô Hỷ, tôi biết cậu cũng trọng sinh rồi.” “Lần này, tôi sẽ không nhường nhịn gì nữa đâu. Mong cậu biết điều mà tránh xa Thẩm Mặc ra.” Cô ta ôm chặt bó hoa trong tay, ánh mắt đầy căng thẳng – chẳng khác nào một con chó hoang đang cố bảo vệ món ăn của mình. Tôi cười khẩy: “Yên tâm, tôi còn mong anh ta biến đi càng xa càng tốt. Tốt nhất hai người cứ khóa chặt vào nhau, sống chết cũng đừng chia tay!” Cô ta cười phá lên: “Yên tâm, tôi mà cưới Thẩm Mặc rồi thì chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc!” “Cậu có nhớ cái đêm mà Thẩm Mặc đứng giữa đám đông mắng cậu béo ú, xấu xí, trông như con heo không?” “Hồi đó nhìn bộ dạng cậu sau sinh, nói thật nhé – đúng là phát ngán!” “Đừng nói Thẩm Mặc – loại người thành đạt, đến cả Trình Lâm mà gặp cậu lúc đó cũng chưa chắc không thấy ghê!” “Kiếp trước, cậu làm mất hết mặt mũi của Thẩm Mặc. Nhưng kiếp này, tôi sẽ khiến mọi người phải ghen tị vì anh ấy có được tôi!” Cô ta vừa nói, ánh mắt vừa sáng rực, đầy kỳ vọng và ảo tưởng vào tương lai. Nhưng hình như cô ta quên mất – hiện tại Thẩm Mặc vẫn chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi, chẳng có gì trong tay. Và cô ta càng không biết, kiếp trước cái gọi là "thành công" của Thẩm Mặc – thật ra là vì có tôi đứng sau chống đỡ. Những đêm thức trắng không ngủ, những buổi say bí tỉ tiếp khách, những lần nhẫn nhục cầu xin từng mối quan hệ, tất cả… đều là tôi. Một mình tôi gánh. Rồi đến lúc công ty ổn định, tôi mới dám sinh con cho anh ta. Khi ấy, Thẩm Mặc nói không muốn tôi vất vả, chỉ cần ở nhà chăm con là đủ. Tôi từng do dự – bởi mẹ chồng tôi là kiểu người cay nghiệt, khó sống. Nhưng Thẩm Mặc lại nói: “Con do người khác nuôi lớn sẽ chẳng có tình cảm với cha mẹ đâu!” Tôi từ nhỏ được bà nội nuôi, đúng là chẳng thân thiết gì với bố mẹ. Chỉ một câu ấy thôi, anh ta đã đánh trúng điểm yếu trong lòng tôi – khiến tôi cam tâm tình nguyện trở thành một bà nội trợ. Hồi ức kéo tôi quay lại hiện tại, vừa lúc Hứa Hương lại buông thêm một câu móc mỉa: “Tôi thì không ngu như cô đâu!” Tốt. Rất tốt. Đã như vậy, tôi sẽ giúp cô ta… đạt được “giấc mộng vàng hão” này. Tôi nhặt lại mấy món quà của Thẩm Mặc, nhét hết vào tay Hứa Hương: “Cầm đi, rồi nói lại với Thẩm Mặc giúp tôi: Nói với anh ta – một kẻ đi học nhờ tài trợ, ăn uống nhờ đồ thừa như anh ta, không xứng với tôi. Sau này tốt nhất tránh xa tôi ra một chút!” Tôi biết rõ, Thẩm Mặc cực kỳ sĩ diện. Hai chuyện này – xuất thân nghèo khó và phải dựa vào người khác – là điều anh ta căm ghét nhất. Chỉ cần Hứa Hương biết cách thêm mắm dặm muối, lại khéo léo dỗ dành một chút, chắc chắn anh ta sẽ cắn răng “chứng minh bản thân” bằng cách… yêu cô ta điên cuồng.   5. Tối hôm đó, đợi Hứa Hương ra ngoài rồi, tôi giả vờ ấp úng, rủ rỉ nói với mấy cô bạn cùng phòng: “Này… tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, để tớ kể cho các cậu một chuyện, nhưng tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé…” “Gần đây… tớ thấy mấy lần Hứa Hương xuống xe của… mấy ông già đó…” “Còn mấy hôm trước, cô ta còn rủ tớ đi khám phụ khoa chung nữa…” “Suỵt! Thật đó… nhưng các cậu tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nha…” Kiếp trước, chính Hứa Hương đã lợi dụng thời điểm Thẩm Mặc tỏ tình với tôi để tung tin đồn tôi bị bao nuôi, làm hỏng danh tiếng của tôi khắp ký túc xá. Chỉ khác là – cô ta bịa chuyện, còn tôi… chỉ kể đúng sự thật. Ngay từ thời đại học, Hứa Hương đã lén qua lại với mấy ông già lắm tiền. Còn vụ đi khám phụ khoa kia, là chính mắt tôi thấy cách đây mấy hôm. Cô ta dám dựng chuyện hại tôi, thì tôi – cũng có quyền “bật mí” những điều thật lòng không? Sự thật vốn không cần tô màu, tự nó cũng có sức công phá rất rõ ràng rồi. … Sáng hôm sau, buổi chụp ảnh tốt nghiệp. Thẩm Mặc xuất hiện… tay nắm chặt Hứa Hương. Mấy người bạn cùng lớp bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng tôi chẳng buồn để tâm, vẫn vui vẻ đuổi theo Trình Lâm để đổi góc chụp ảnh tốt nghiệp. Thẩm Mặc liếc nhìn tôi một cái, như bị chọc giận, liền cao giọng tuyên bố: “Tôi với Hứa Hương tốt nghiệp xong sẽ cưới luôn. Đến lúc đó nhớ tới dự tiệc cưới của tụi tôi nhé…” “Á…!” – Hứa Hương kêu khẽ một tiếng, rồi cúi đầu e thẹn, tay nhẹ đánh vào vai Thẩm Mặc: “Đồ đáng ghét, chẳng cho người ta chút chuẩn bị nào cả…” Xung quanh vang lên những tràng cười gượng gạo, xã giao: “Chúc… chúc mừng hai cậu nha…” Tôi đứng đó, trong lòng không nhịn được mà cười khẩy. Ồ, đúng là tin hỷ đại sự đấy – nhưng là tin hỷ của hai kẻ đáng khinh. Chụp xong ảnh tốt nghiệp, tôi lập tức chạy về ký túc xá thu dọn hành lý. Chỉ cần ở lại thêm một phút, nhìn thêm một giây, tôi đã thấy buồn nôn. Chỉ mong từ nay vĩnh viễn đừng gặp lại đôi cẩu nam nữ ấy. Thế nhưng— Ngay khi tôi vừa bước vào phòng, Thẩm Mặc cũng đột ngột đuổi theo, đẩy cửa xông vào. “Tô Hỷ, em bị điên rồi à? Sao lại không đi đúng theo kịch bản đời trước?!” Tôi ngẩn người: “…Ý anh là gì?” Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi. —Chẳng lẽ… Anh ta cũng trọng sinh rồi?!   6. “Chỉ vì uống chút rượu mà chết bất đắc kỳ tử rồi bị ném về cái thời nghèo mạt này, anh đã đủ phiền lắm rồi!” “Em còn ở đây giận dỗi này nọ, em định làm khó anh đến bao giờ nữa hả?” Thẩm Mặc gắt lên, vẻ mặt không giấu nổi sự cáu bẳn. Tôi vốn còn nghẹn một cục tức trong lòng, nhưng nghe đến đây lại bật cười. Hóa ra… đúng là anh ta cũng trọng sinh. Tốt thôi. Ván cờ này lại càng thú vị. Tôi lạnh nhạt đáp: “Chính miệng anh nói: nếu năm đó cưới được Hứa Hương thì giờ đã sung sướng biết bao mà. Bây giờ tôi cho anh toại nguyện rồi đấy, còn muốn gì nữa?” Anh ta hơi khựng lại, lắp bắp: “Anh… Em cũng tin mấy câu anh nói lúc say à?” “Đàn ông uống rượu, lỡ miệng một tí thì có sao đâu. Em đừng làm quá lên được không?” Tôi nhìn anh ta chằm chằm, từng câu từng chữ càng khiến tôi thấu đáo: “Em có bị ngu không vậy? Kiếp trước tụi mình đã thành công vang dội. Giờ sống lại, nếu cùng nhau nắm bắt cơ hội lớn hơn – chẳng phải càng bá hơn sao?!” Ồ, thì ra là thế. Hóa ra, ngay từ đầu đến cuối, thứ mà Thẩm Mặc yêu nhất… là chính bản thân anh ta. Anh ta biết rõ – có tôi bên cạnh, anh ta sẽ chắc thắng. Còn Hứa Hương? Một ẩn số. Một ván cược mà anh ta… chẳng đủ gan để đặt niềm tin vào. Đã sống lại một lần nữa, nếu tôi còn để bị anh ta dụ dỗ như trước… chính tôi cũng khinh mình! Từng ấy năm cam chịu tôi còn vượt qua được, thì giờ tuyệt đối không quay đầu lại. “Tôi nói cho anh biết, Thẩm Mặc — kiếp này tôi không những sẽ không dây dưa với anh nữa, mà tôi còn muốn cho anh thấy: Không có tôi, anh chẳng là gì khác ngoài một con chó chuyên đi nhặt đồ người khác thừa lại để sống qua ngày!” Anh ta sững người một giây, rồi tức giận gầm lên: “Nực cười! Cô tưởng cô là ai chứ?” “Tôi đến tìm cô chỉ vì chúng ta từng hợp tác ở kiếp trước, tôi mới nể mặt cho cô một cơ hội!” “Không có cô, tôi không những không thua kém mà còn sẽ càng thành công hơn! Cô cứ chờ đó mà xem!” Nói xong, Thẩm Mặc đá mạnh vào chiếc ghế cạnh đó, xoay người giận dữ bỏ đi. Tôi chỉ đứng đó, mỉm cười lạnh nhạt. Không có tôi, anh có tương lai à? Kiếp trước, tôi chưa từng bạc đãi anh. Vì anh, tôi nhiều lần hạ thấp lòng tự trọng, vì anh, tôi tự biến mình thành cái bóng ngoan ngoãn đứng phía sau hậu trường. Vậy mà anh lại khiến tôi cảm thấy — bản thân mình chỉ là một món hàng rẻ tiền, dán mác "dễ lợi dụng" và “tự dâng đến cửa”. Thẩm Mặc… Anh tưởng kiếp này, anh vẫn có thể mặc vest sáng bóng, đứng trước thiên hạ cười nhạo tôi sao? Không đâu. Tôi sẽ để anh thấy — mất tôi rồi, anh không còn gì cả.   7. Buồn cười nhất là – Thẩm Mặc vừa đi khỏi, Hứa Hương đã xông thẳng vào. Cô ta trừng mắt chất vấn tôi: “Cậu đã nói xấu gì tôi với Thẩm Mặc rồi hả?” Tôi: “……” Cô ta chỉ vào mặt tôi, tức tối nói: “Kiếp trước cậu đã hưởng đủ rồi, kiếp này tới lượt tôi! Tôi cảnh cáo cậu, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi!” Tôi khẽ bật cười. Hưởng thụ? Kiếp trước, tôi vừa tốt nghiệp đã theo Thẩm Mặc khởi nghiệp. Để tiết kiệm từng đồng, hai đứa phải ở tầng hầm ẩm thấp, ăn mì gói cứng như đá suốt ba bữa một ngày. Tôi gầy đến mức da xám ngắt, kinh nguyệt rối loạn triền miên. Đến khi có tiền, tôi vẫn là người gồng gánh chuyện ăn mặc, sinh hoạt, dọn dẹp của cả cái nhà to đùng ấy. Vì Thẩm Mặc nói: “Anh không yên tâm giao nhà cho ai khác ngoài em.” Cộng thêm bà mẹ chồng vừa độc miệng vừa khó tính, tôi sống không khác gì con osin toàn thời gian – quay như chong chóng suốt ngày, đến mức cả tinh thần lẫn thể xác đều mỏi mệt rệu rã. Kết cục, tôi lại bị nói một câu: “Cô ở nhà sướng quá, nên mới không hiểu tôi cực nhọc thế nào.” Nếu đó mà là “phúc”, vậy thì... Kiếp này, xin nhường lại cho cô toàn bộ. Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hứa Hương: “Cậu nói đúng, kiếp này đến lượt cậu ‘hưởng thụ’ rồi đó.” Những ngày khốn khó kia, để xem cô "hưởng thụ" kiểu gì. Tôi xách hành lý rời đi, không buồn ngoảnh lại. Vừa xuống đến dưới ký túc, tôi bắt gặp Trình Lâm. Cậu ấy đứng đó, tay cứ vò vò như đang lấy hết can đảm: “Tô Hỷ, tớ… tớ mở một studio nhỏ… cậu có thể…” Tôi ngắt lời, mỉm cười: “Ừ, tớ sẽ giúp cậu.” Kiếp trước, Trình Lâm đã mở studio khi còn chưa tốt nghiệp. Việc đó từng bị bạn bè cười chê suốt một thời gian dài. Không ai tin vào cậu ấy – một người bình thường, không có hậu thuẫn, không có khí chất lãnh đạo – lại dám “đòi lập nghiệp”. Tất cả đều nói Trình Lâm đang hoang tưởng. Nhưng tôi biết, trong tương lai, người bị cười nhạo hôm nay – sẽ là người khiến người khác không với tới được. Dù kiếp này cậu ấy không chủ động, thì tôi cũng sẽ tìm đến. Tôi muốn đồng hành cùng những người “cùng tần số” – cùng nhìn về phía trước. Lần này, tôi không muốn làm công chúa trong lâu đài ảo tưởng của ai. Tôi muốn làm nữ hoàng của chính mình. Trình Lâm không giỏi ăn nói, nhưng làm việc cực kỳ chỉn chu và có tâm. Dù chỉ là việc nhỏ, cậu ấy cũng làm gần như hoàn hảo. Ngày tôi chính thức gia nhập studio của Trình Lâm— là ngày Thẩm Mặc và Hứa Hương đăng ký kết hôn. Hai người họ còn cố tình ghé qua studio, mang theo thiệp cưới để "khoe". Thẩm Mặc ôm eo Hứa Hương, liếc nhìn phòng làm việc nhỏ bé của chúng tôi, cười khẩy: “Tầm nhìn hạn hẹp!” Rồi quay sang cưng chiều nói với Hứa Hương: “Bảo bối, anh nhất định sẽ cho em sống sung sướng, một cuộc sống hơn cô ta gấp trăm lần!” Hứa Hương mặt mày rạng rỡ, hả hê nhận lời. Tôi khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt: “Anh chưa biết à? Cô ‘bảo bối’ mà anh nói, cũng giống anh thôi – đều là hộ nghèo của làng đấy.” Câu nói vừa dứt, Thẩm Mặc sững người. Hiển nhiên, anh ta vẫn nghĩ Hứa Hương là tiểu thư con nhà giàu. Bị bóc trần trước mặt người khác, Hứa Hương lập tức gào lên chửi bới: “Tô Hỷ, đồ khốn! Mày thấy tao sống tốt nên ghen ăn tức ở đúng không? Mày không chịu nổi tao hạnh phúc!” Tôi lắc đầu, bình thản nói: “Cậu có gì để tôi phải ghen tị? Ghen vì cậu nhặt được một gã đàn ông rác rưởi à, hay ghen vì cậu là hộ nghèo? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.” Hứa Hương thật ra sinh ra trong một gia đình nghèo vùng nông thôn. Học phí đại học của cô ta cũng là do từng hộ dân trong làng góp lại giúp đỡ. Ở trường, Hứa Hương luôn ra vẻ tiểu thư con nhà quyền quý – người đầy hàng hiệu, đi đâu cũng có xe sang đưa đón. Dần dà, mọi người đều tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư chính hiệu. Chỉ có tôi biết, phía sau cái vỏ hào nhoáng đó là từng cuộc giao dịch dơ bẩn đến phát ngán. Thẩm Mặc sốt sắng đi đăng ký kết hôn với cô ta như vậy… Tôi đoán, anh ta tưởng Hứa Hương thật sự là con gái nhà giàu, có thể mượn lực nhà vợ mà đẩy nhanh tiến độ tái hiện “quỹ đạo đời trước”. Dù gì thì… Kiếp trước, chính số tiền hồi môn mà ba mẹ tôi cho khi cưới hỏi đã giúp anh ta có được sự nghiệp. Nay biết Hứa Hương chẳng phải tiểu thư gì cả, chỉ là gái nhà nghèo… Anh ta chết lặng. Mất cả nửa ngày mới khàn giọng hỏi: “Cô ấy nói… là thật sao?” Hứa Hương đứng im không trả lời, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên. Thấy cô ta không phản bác, Thẩm Mặc nổi đóa, mặt sầm xuống, hất tay cô ta ra rồi quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Tôi thong thả đứng phía sau, nhàn nhã thêm dầu vào lửa: “Nếu thiếu tiền quá… hay bảo cô ta đi xin mấy ông già quen cũ gom giúp một ít nhỉ?”