3. Ta đưa nam nhân khoác thanh sam về nhà. Đứng trước cửa, hắn do dự giây lát, không lập tức bước vào. Ta ngoái đầu nhìn hắn, trong lòng nghĩ, nếu đã quay về rồi thì đừng nhắc lại những chuyện phiền lòng trước kia nữa. Vậy nên ta dứt khoát tiến lên, kéo mạnh hắn vào trong. "Chàng hẳn đã đói rồi, ta đi nấu cơm cho chàng ăn." Nói xong, ta liền xoay người đi vào bếp rửa rau. Chẳng ngờ khi quay đầu lại, ta thấy hắn đã cầm rìu lên, giúp ta bổ củi. Trước đây, dù Chu Sách Hồi là người luyện võ, nhưng hắn chưa bao giờ làm những việc này giúp ta. Mỗi ngày, hắn đều lên núi ba lần, mỗi bữa chỉ ăn qua loa rồi vội vã rời đi. Hỏi thì hắn bảo đi săn thú, nhưng thật ra số lần mang được chiến lợi phẩm về cực kỳ ít. Lúc này, khi hắn ôm một bó củi lớn, ngồi xổm xuống nhóm lửa, ta lại có chút kinh ngạc. "Thực ra chàng không cần giúp ta, ta đã quen một mình nấu nướng rồi." Hắn im lặng một lúc, rồi ánh mắt dừng lại trên đống ớt đỏ tươi trên thớt, có chút xuất thần. "Nàng rất thích ăn cay sao?" Ta nhớ rằng Chu Sách Hồi trước giờ vốn thích ăn thanh đạm, liền thuận miệng đáp: "Ta có chuẩn bị riêng cháo trắng và đồ ăn nhẹ cho chàng." Dù hắn đã quay về, nhưng trong lòng ta vẫn còn vướng bận chuyện hắn rời bỏ ta mà đi, nên giọng điệu cũng không mấy tự nhiên. Không ngờ, hắn bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sáng tựa sao trời. "Nàng thích ăn cay, vậy ta cũng sẽ tập ăn cay. Không cần phiền lòng vì ta mà chuẩn bị phần riêng." Ta hơi sững sờ, nhất thời thất thần, vô tình để lưỡi dao cứa vào ngón tay. Máu tươi thấm đỏ cả thớt, khiến ta có chút tự trách. "Đừng cử động, để ta giúp nàng băng lại." Hắn nói rồi lập tức lấy ra một lọ thuốc từ trong áo, cẩn thận rắc lên vết thương của ta. Trước đây, mỗi khi ta bị đứt tay, ta thường cố ý chạy đến trước mặt Chu Sách Hồi để làm nũng… Chu Sách Hồi từng nhíu mày, bảo ta tự mình đi thoa thuốc, không buồn đụng tay đến. Trong khi đó, hắn lại không ngừng lau chùi lưỡi dao dính máu, chỉ vì thanh đao ấy là do Quý phi ban tặng. Hắn không quan tâm vết thương của ta ra sao, chỉ trách ta làm bẩn đao kiếm của hắn. Dù hắn không nói ra, nhưng ánh mắt và biểu cảm đã nói lên tất cả. Có lẽ, lần đó ta cố ý dùng vết thương để thử lòng Chu Sách Hồi, nhưng lại bị hắn nhìn thấu tâm tư, từ đó càng khiến hắn chán ghét ta hơn. Từ dạo ấy, mỗi lần ta bị thương, trong lòng liền dâng lên một cảm giác nhục nhã khó tả. Ta chỉ dám lén lút tự mình thoa thuốc, không dám để ai biết. Lúc này, bột thuốc rơi xuống vết thương, cơn đau nhói khiến ta rụt tay lại theo phản xạ. Bỗng một luồng hơi nhẹ nhàng phả lên da, là hắn đang khẽ thổi vào vết thương của ta. Ta đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhìn người trước mặt, trong lòng ta dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chu Sách Hồi chưa bao giờ đối với ta dịu dàng đến thế… Hắn thực sự là Chu Sách Hồi sao? Đêm xuống, ta giúp hắn trải giường xong xuôi, sau đó trở về phòng mình. Dù ta và Chu Sách Hồi danh nghĩa là phu thê, nhưng giữa chúng ta chưa từng có thực chất vợ chồng. Chỉ là một lời hứa hẹn, từ đó xưng nhau là phu thê. Không có cha mẹ tác hợp, cũng chẳng có mai mối dạm hỏi, càng không có nghi thức bái đường hay tiệc cưới mời khách. Suốt ba năm qua, Chu Sách Hồi chưa từng chạm vào ta, chúng ta vẫn luôn ngủ riêng. Nhớ đến đơn hàng ngày mai còn chưa giao, ta đoán tối nay lại phải thức trắng để may y phục. Ta nhẹ nhàng bước vào gian phòng mà Chu Sách Hồi vẫn thường ngủ. Giỏ kim chỉ đặt ngay bên cửa sổ, lúc đi ngang qua giường, ta không nhịn được mà liếc nhìn phía sau tấm rèm. Có lẽ ta nhìn hơi lâu, khiến nam nhân trên giường cảm nhận được sự hiện diện của ta. Trong bóng tối, hắn từ từ mở mắt, lẳng lặng nhìn ta hồi lâu. Rồi hắn khẽ động đậy, từng chút từng chút một, dịch người vào trong giường, chừa lại một chỗ bên ngoài. Ý thức được hành động của hắn, ta bỗng chốc đỏ mặt. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia, trong lòng ta lại có chút rung động. Ta chợt nhớ đến con mèo nhỏ mà ta từng nuôi khi còn ở hiện đại. Nó cũng thường chui vào chăn ủ ấm cho ta. Mỗi lần ta vén chăn lên, nhìn thấy đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân của nó, ta đều không nhịn được mà nhào tới ôm chặt, như sói đói vồ mồi. Lúc này, ta khẽ nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười, lên tiếng giải thích. "Ta lấy đồ xong sẽ đi ngay." "Nếu đêm lạnh, chàng cứ nói với ta." "Ta nghe giọng chàng vẫn còn khàn, e rằng bệnh chưa khỏi hẳn, nhất định phải đắp chăn cho ấm." Hắn không nói gì, ánh mắt rơi xuống hộp vải trong tay ta. Dừng lại một chút, hắn bước xuống giường, đi về phía ta, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ bằng gỗ. Là một chiếc giáp tay may vá. "Ta thấy ban ngày ngón tay nàng sưng tấy, hẳn là thường xuyên bị kim đâm vào." Hắn cẩn thận đặt giáp tay lên đầu ngón tay ta. Kích cỡ… vừa khít một cách hoàn hảo. Hắn lại khẽ cười, trong mắt mang theo một tia vui mừng chân thành. "Ta mài suốt cả buổi chiều đấy, chỉ là thô sơ mộc mạc, mong nàng đừng chê." Ta sững sờ, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp xen lẫn chua xót. Bấy giờ, ta vẫn nghĩ hắn là Chu Sách Hồi. Mãi về sau ta mới biết— Hắn không phải Chu Sách Hồi. Hắn tên là… Trần Kỳ Niên.   4. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Mẫu y phục mà ta dày công thiết kế đang bán chạy trong thành. Ta nhận được một khoản hoa hồng không nhỏ. Liền vui vẻ đến tửu lâu tốt nhất trong thành, mua mấy phần đồ ăn mà ta yêu thích nhất. Vừa đến cổng thôn, ta liền bắt gặp Trần Kỳ Niên. Hắn đang giúp ngũ nãi nãi tám mươi tuổi cõng một giỏ đậu nặng trĩu. Người qua đường ai nấy đều tán thưởng, khen ngợi phu quân của ta vừa siêng năng lại vừa tốt bụng. Hắn gánh vác tất cả việc nặng trong nhà, chỉ để ta có thể chuyên tâm vào việc may vá. Ngay cả giặt giũ, nấu ăn cũng tự tay làm, không để ta động đến một giọt nước lạnh. So với trước kia, hắn như biến thành một người hoàn toàn khác. Ta bật cười, đưa cho đứa nhỏ bên cạnh một cái bánh ngọt. "Thế này đã đủ bịt miệng ngươi chưa?" Đứa trẻ sung sướng nhận lấy, ăn đến mức miệng dính đầy vụn bánh. "Bánh ngọt ở tửu lâu đúng là ngon hơn hẳn, cảm ơn tỷ tỷ Y Thủy!" Lúc này, Trần Kỳ Niên đã đặt giỏ đậu trước cửa nhà ngũ nãi nãi, sau đó bước về phía ta. Hắn tự nhiên đưa tay, nhẹ nhàng vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa bên má ta. "Ai bảo nương tử của ta có thiên phú về thêu thùa cắt may, luôn có thể biến ra những mẫu y phục tinh xảo, mới lạ." "Những chuyện khác ta không giúp được nàng, chỉ có thể chia sẻ bớt việc nhà mà thôi." Ta còn chưa kịp kể cho hắn nghe chuyện kiểu dáng mà ta thiết kế được vô số danh môn quý tộc ca ngợi. Vậy mà hắn đã tự hào về ta đến thế. Nếu hắn biết được tin tốt này, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Ta thật sự không thể chờ đợi thêm, chỉ muốn lập tức chia sẻ cùng hắn. Khó khăn lắm mới đợi được mọi người tản đi, vậy mà Trần Kỳ Niên lại nói rằng hắn có việc phải ra ngoài một chuyến. Hắn hẹn rằng sẽ về trước bữa tối, còn mời thêm một vị bằng hữu đến nhà làm khách. Ta liếc nhìn giỏ thức ăn đã mua. Nghĩ thầm, nếu làm thêm hai món nhỏ nữa thì cũng đủ để chiêu đãi khách rồi. Không ngờ, khi bước vào bếp, ta vừa mở nắp nồi ra— Đã thấy một nồi canh sườn thơm nức. Thì ra, hắn không nỡ để ta vất vả dù chỉ một chút, đến cả món ăn tiếp đãi khách cũng đã chuẩn bị xong từ trước. Lúc từ cổng thôn xách nước về, ta tình cờ gặp một nam nhân mặc hắc y đứng ở ngã rẽ. Ánh hoàng hôn từng tia từng tia, như những sợi tơ được dệt thành dải lụa rực rỡ trên chân trời. Hào quang chói mắt rọi vào ta, khiến ta không nhìn rõ diện mạo của người kia. Hắn bước đến, cất giọng: "Ta giúp nàng xách nhé." Nhưng trong tay hắn lại ôm một chiếc hộp gấm. Hắn do dự, không lập tức vươn tay xách lấy thùng nước, mà bận rộn tìm một nơi sạch sẽ để đặt hộp gấm xuống. Thực ra ta có thể đổi với hắn, để hắn xách nước còn ta cầm chiếc hộp ấy. Nhưng ta không làm vậy. Ta chỉ nhẹ nhàng đáp: "Hảo ý của công tử, ta xin tâm lĩnh." "Nếu công tử giúp ta xách thùng nước, thì phải buông hộp gấm xuống." "Nhưng đặt hộp gấm dưới đất lại sợ sẽ bị bẩn mất." "Nước này ta cũng có thể tự mình xách được." Nói rồi, ta tiếp tục nâng thùng nước lên, bước về phía trước. Bất ngờ, từ ngã rẽ bỗng xuất hiện một bóng dáng khoác thanh sam, lao vội đến chỗ ta. "Y Thủy, ta đã nói rồi, tất cả những việc nặng nhọc này, nàng cứ giao cho ta là được!" Hắn giật lấy thùng nước từ tay ta. Đột nhiên bị trống tay, ta cảm thấy một cơn đau nhói, ngón tay bỗng rút gân. Ta khẽ kêu lên một tiếng, lập tức không dám cử động nữa. Nghe thấy động tĩnh, Trần Kỳ Niên vội vàng nắm lấy tay ta, cẩn thận xem xét. Ngay lúc ấy, người đứng phía sau ta chợt khựng lại. Giây tiếp theo, ta vô thức buột miệng: "Ta không sao đâu, phu quân." Trần Kỳ Niên nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: "Chuột rút không phải chuyện nhỏ." Hắn nhẹ nhàng đặt tay ta vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, tay còn lại chậm rãi xoa bóp giúp ta thư giãn. Cảnh tượng ấy, lọt vào mắt người phía sau, chẳng khác nào một đốm lửa rơi vào chảo dầu nóng. Nam nhân khoác hắc y sải bước lên trước, siết chặt lấy cổ tay ta, thô bạo kéo ta ra khỏi vòng tay của Trần Kỳ Niên. "Ta chỉ rời đi một tháng, vậy mà nàng đã tìm một phu quân mới rồi sao?" Chu Sách Hồi— Hắn đã trở lại!