6. Tiếng bánh xe lăn đều trên đường vang lên khe khẽ, ta vén rèm nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi xuống thân ảnh chật vật quỳ rạp dưới đất của Diệp Vân Tung. Bất giác, ta lại nhớ về quá khứ. Khi xưa, chính vì nhìn trúng sự sa sút của hắn, ta mới lựa chọn hắn. Ta luôn cho rằng, giúp người lúc hoạn nạn đáng quý hơn gấp vạn lần so với việc tô điểm thêm cho kẻ đã có sẵn vinh hoa. Bởi thế, ta mới dốc lòng phò tá vị hoàng tử không được sủng ái nhất này, đưa hắn lên đỉnh cao quyền lực. Ta cứ ngỡ, giúp hắn giành lấy giang sơn, hắn sẽ vô cùng cảm kích ta. Ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ dễ dàng có được trong tầm tay. Nào ngờ, trong lòng hắn, sớm đã có một vầng Bạch Nguyệt Quang. Dù ta dốc cạn tâm huyết giúp hắn từng bước đi lên, cuối cùng lại chẳng bằng một Lâm Tuyết Như chẳng làm gì cả. Chỉ bằng một chiếc khăn tay, nàng ta đã cướp đi thứ quan trọng nhất của ta. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tức giận. Ta nhíu chặt mày, bắt đầu tính toán—mục tiêu công lược mới, rốt cuộc nên là ai? Hiện tại, hoàng đế có tổng cộng năm hoàng tử. Đại hoàng tử cao ngạo, ngoan cố. Nhị hoàng tử lạnh nhạt, hờ hững, chẳng màng thế sự. Tam hoàng tử lại mờ nhạt đến mức không ai nhớ nổi. Tứ hoàng tử… chính là Diệp Vân Tung, đương nhiên không nằm trong lựa chọn của ta. Vậy thì chỉ còn lại Ngũ hoàng tử. Nhưng vấn đề là—hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Tuổi tác của ta đủ để làm kế mẫu của hắn, chứ tuyệt đối không thể làm thê tử của hắn được. "Chẳng lẽ… ta thật sự phải công lược lão hoàng đế sao?" Ta lẩm bẩm với hệ thống, hình ảnh vị hoàng đế già nua hiện lên trong đầu khiến ta không khỏi rùng mình. Ngay lập tức, ta lắc đầu thật mạnh. "Thôi bỏ đi, ta thực sự không nuốt trôi nổi!" Trong số các hoàng tử, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều mang diện mạo giống hoàng đế. Duy chỉ có Nhị hoàng tử và Diệp Vân Tung, dung mạo lại kế thừa từ mẫu thân của bọn họ. Nhắc đến Nhị hoàng tử Diệp Vân Ly, trong đầu ta bất giác hiện lên một gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng thần sắc lại nhạt nhòa lạnh lẽo, không khỏi thở dài một hơi. "Nhưng hắn chỉ là một bình hoa mà thôi." Kiếp trước, ta thậm chí còn chưa kịp ra tay, hắn đã chết yểu trên đường Nam hạ. Ấn tượng duy nhất ta có về hắn, chỉ là gương mặt ấy. "Thôi vậy, thử một lần xem sao. Dù sao, một bình hoa cũng tốt hơn một con sói trắng mắt." Ta suy tính một hồi, rồi hạ lệnh cho xa phu đổi hướng, tiến về Hạnh Hoa Lâu. Đó là một trà lâu chuyên phục vụ các bậc quý nhân, và cũng là nơi Diệp Vân Ly thường ghé uống trà.   7. Hôm nay vận khí không tệ. Khi ta bước lên tầng ba, quả nhiên trông thấy Diệp Vân Ly. Hắn vận một thân bạch y gấm mềm mại, dáng vẻ thanh tao thoát tục, dung mạo càng thêm kinh diễm dưới lớp y phục đơn giản ấy. Vừa trông thấy ta, hắn thản nhiên mở miệng, giọng điệu nhạt nhẽo: "Không biết Tô tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Ta chăm chú quan sát hắn hồi lâu, không nói lời nào. Diệp Vân Ly hơi nhướng mày, đột nhiên ngả người ra sau, khóe môi mang theo ý cười: "Tiểu thư nhìn tại hạ lâu như vậy… chẳng lẽ là có ý đồ không đứng đắn?" Hắn khẽ vuốt cằm, nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng tại hạ từng thề rồi, tuyệt đối không cưới nữ tử nào xấu hơn mình. Còn về tiểu thư…" Hắn lướt mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu: "Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Ta: "…" Sắc mặt ta lập tức đen kịt. Khoan đã… hắn lại tự luyến đến mức này sao? Tất cả những lời ta đã chuẩn bị từ trước bỗng chốc bay biến. Gân xanh trên trán ta giật giật, nghiến răng nói: "Quấy rầy rồi, ta vào nhầm phòng." Vừa xoay người định rời đi, cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Một nam tử trẻ tuổi vận thanh y bước ra, ánh mắt thoáng lướt qua ta, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn nhanh chóng bước vào phòng, cung kính cúi đầu hành lễ với Diệp Vân Ly, cung giọng trang nghiêm: "Điện hạ." Người vừa bước vào, ta nhận ra ngay. Hắn là Lam Tiêu, đệ tử của Đông Dương Độc Cô tiên sinh, một kẻ nổi danh thiên hạ vì trí tuệ hơn người. Kiếp trước, ta từng có ý định lôi kéo hắn về phe mình, nhưng sau khi Diệp Vân Ly chết, hắn cũng bặt vô âm tín. Tương truyền, hắn rời khỏi Trung Nguyên, du hành khắp các quốc gia. Một nhân tài như vậy, lại cung kính với Diệp Vân Ly thế này sao? Có vẻ như ta đã quá xem nhẹ Nhị hoàng tử này rồi. Ta khẽ nhếch môi cười, mặt không đỏ tim không loạn, nhẹ nhàng mở lời: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tương phùng là duyên phận. Mùng sáu tháng sau là sinh thần của ta, không biết Nhị điện hạ có nể mặt đến dự yến tiệc hay chăng?" Vừa nói, ta vừa từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay dâng lên. Lam Tiêu thoáng ngẫm nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Vân Ly đã thản nhiên vươn tay nhận lấy trước. Hắn liếc mắt nhìn thiệp mời, khóe môi hơi cong lên, nhàn nhạt đáp: "Được, bản điện hạ nhất định sẽ đến." Hắn đích thân tiễn ta xuống lầu. Sau khi chào tạm biệt, ta vừa định bước lên xe ngựa, chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc. Diệp Vân Tung. Hắn vẫn chưa chết, không có ai cứu giúp, vậy mà vẫn có thể tự lê thân đến y quán. Bỗng nhiên chạm mặt, hắn chặn trước mặt ta, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Ngươi… sao lại ở đây?" Ta lạnh nhạt đáp: "Ta ở đâu, cần phải báo cáo với ngươi sao? Tứ điện hạ, ngươi quản quá rộng rồi đấy." Nghe vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, hàng mày cau chặt: "Ngươi biết ta là ai?" Hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt vốn tái nhợt càng thêm u ám, giọng nói mang theo tức giận: "Vậy mà ngươi vẫn có thể thờ ơ, thấy chết không cứu? Tô Kiều Kiều, sao ngươi lại tàn nhẫn đến vậy!" Ta khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng. "Ghét ta nhẫn tâm ư? Ngươi có thể đi tìm Bạch Nguyệt Quang của ngươi, tiểu thư Lâm ấy." Nghe ta nhắc đến Lâm Tuyết Như, sắc mặt Diệp Vân Tung thoáng chốc tái mét, tựa hồ đã hiểu ra điều gì. Hắn lẩm bẩm: "Quả nhiên… ngươi cũng có ký ức kiếp trước. Ngươi làm vậy… là muốn trả thù ta?" Ta bình thản gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Ừ, thì sao?" Ánh mắt Diệp Vân Tung tối sầm, giọng hắn trầm xuống, ẩn chứa cơn giận bị đè nén: "Ngươi sẽ hối hận!" Ta khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt: "Vậy sao?" Nhìn bộ dáng tự tin chắc chắn của hắn, trong mắt ta chỉ còn lại sự khinh miệt. Nực cười. Hắn thực sự nghĩ rằng, không có ta và hệ thống, hắn vẫn có thể bước lên ngai vàng hay sao?   8. Ba ngày sau, Thúy Đào đến báo tin. "Nô tỳ nghe gia đinh nói, Tứ điện hạ đã đến bái kiến Đại tướng quân Lý Miên Tu." Kiếp trước, Lý Miên Tu là chiến tướng trung thành của hắn, giúp hắn bình định phản loạn do Đại hoàng tử khởi xướng. Nếu muốn đoạt đích, quyền binh là thứ không thể thiếu. Nên hiện tại, hắn đang cố gắng lôi kéo Lý Miên Tu, như cách đã làm ở kiếp trước. Ta khẽ thổi nhẹ chén trà sứ trắng, chậm rãi lên tiếng: "Chắc hẳn Lý tướng quân không chịu gặp hắn." Thúy Đào kinh ngạc: "Tiểu thư làm sao biết? Tứ điện hạ đã đứng chờ suốt hai canh giờ trước phủ tướng quân, vậy mà Lý tướng quân vẫn không xuất hiện. Người hầu trong phủ nói tướng quân vắng mặt, nhưng sáng nay rõ ràng có người thấy ông ấy vừa từ hoàng cung trở về." Ai cũng nhìn ra được, đám gia nhân kia chỉ viện cớ đuổi khéo Diệp Vân Tung. Nhưng hắn không chịu từ bỏ, cứ khăng khăng đòi gặp Lý Miên Tu. Hắn còn lớn tiếng ở cổng phủ, tuyên bố hôm nay không gặp được, ngày mai sẽ lại đến. Xưa có Tam cố mao lư, nay có Diệp Vân Tung ba lần bái tướng quân phủ. Hắn nghĩ chỉ cần kiên trì, là có thể khiến Lý Miên Tu cảm động sao? Nực cười! Hắn thật sự tưởng rằng, kiếp trước Lý Miên Tu lựa chọn ủng hộ hắn, là vì bị nhân cách hắn chinh phục, cảm thấy một hoàng tử thất sủng như hắn đáng để trung thành? Thực ra, tất cả chỉ vì ta. Chính ta đã dùng điểm tích lũy từ hệ thống, chữa khỏi bệnh cho con gái của Lý Miên Tu. Đó là ái nữ duy nhất của ông ta và người vợ quá cố—Lý Duyên Duyên. Ba năm trước, nàng trúng kỳ độc, dung mạo hủy hoại, thân thể ngày càng suy yếu. Ta đã dùng tích điểm đổi lấy phương thuốc giải độc, ban ân cho Lý gia. Cũng nhờ đó, Lý Miên Tu mới chịu đứng về phía ta, ủng hộ Diệp Vân Tung. Một giao dịch do ta sắp đặt, vậy mà hắn lại ngây thơ tưởng rằng Lý Miên Tu là trung thần của hắn? Nực cười! Bây giờ, hắn chẳng có gì cả, người ta dựa vào cái gì để ủng hộ hắn? Đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảnh bị từ chối. Nhưng sẽ không phải lần cuối cùng. Ta muốn khiến hắn… hoàn toàn mất đi lòng người! Khóe môi ta khẽ nhếch lên, cầm bút, thêm tên Lý gia và Lâm gia vào thiệp mời. Sau đó, ta sai nha hoàn đưa thiệp đến tận tay bọn họ.   9. Ngày mùng sáu tháng năm, sinh thần của ta diễn ra đúng như dự kiến. Ngoài những gia tộc quyền quý trong kinh thành, ta còn gửi thiệp mời đến phủ các quan viên tam phẩm trở lên. Bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, nhưng giữa lúc ấy, Diệp Vân Tung lại không mời mà đến. Dạo gần đây, hắn đã lần lượt đến bái phỏng Đại tướng quân Lý Miên Tu, Ngự sử đại phu Chu Các Chân, nhưng tất cả đều bị từ chối. Sau vô số lần bị gạt ra ngoài cửa, cuối cùng hắn cũng hiểu được— Không có ta, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng gian nan. Hôm nay, hắn đến đây, là để xuống nước làm lành với ta. "Kiều Kiều, ta biết nàng vẫn còn giận ta, nên hôm nay ta đặc biệt đến tạ lỗi." Diệp Vân Tung đã chỉnh trang lại một phen, đích thân mang đến một khối bạch ngọc dương chi tinh xảo làm quà mừng sinh thần ta. Ta liếc nhìn thoáng qua, không nhận lấy, chỉ cười mà như không cười: "Để Tứ điện hạ phải tốn kém rồi." Sắc mặt Diệp Vân Tung thoáng chốc trở nên khó coi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền. Đường đường là hoàng tử, vậy mà ngay cả một món quà tử tế cũng chẳng thể chuẩn bị được. Khối ngọc bội này là do hắn tốn công chọn lựa, vậy mà ta lại nhàn nhạt buông lời châm chọc, khiến sắc mặt hắn cứng đờ, khó nén nổi sự khó chịu. Hắn cố giữ bình tĩnh, nói: "Không dám nhận hai chữ 'tốn kém', nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của bản điện hạ. Trên đời này, tuyệt đối không có khối ngọc thứ hai giống vậy." Chưa dứt lời, bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói thản nhiên: "Một khối ngọc bội dương chi bình thường, cũng có thể xem là độc nhất vô nhị sao?" Nghe vậy, ta ngước mắt nhìn lên. Diệp Vân Ly bước xuống từ xe ngựa, phía sau còn có hai gã gia nô khiêng lễ vật theo sau. Ta lập tức nở nụ cười, chủ động tiến lên nghênh đón: "Nhị điện hạ." Sự đối đãi rõ ràng khác biệt này khiến sắc mặt Diệp Vân Tung lập tức sa sầm. Hắn không mấy vui vẻ, lạnh nhạt hỏi: "Nhị ca, sao huynh cũng đến đây?" Hôm nay, Diệp Vân Ly khoác một thân tử y sang trọng, trên đầu đội kim quan, phong thái thoát tục mà vẫn mang vẻ quý khí bức người. Dung mạo hắn vốn đã khuynh thành, nay lại càng nổi bật giữa đám đông, dễ dàng lấn át toàn bộ hào quang của Diệp Vân Tung. Hắn khẽ cười, giọng điệu hờ hững: "Tô tiểu thư đã đặc biệt mời, bản điện hạ tất nhiên phải đến. Không ngờ lại trùng hợp gặp Tứ đệ ở đây." Sau khi chào hỏi qua loa, hắn phất tay, ra hiệu cho gia nhân đưa quà mừng vào trong. Các tân khách xung quanh đều tò mò dõi theo, ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Vân Ly. Trong phút chốc, hắn trở thành tâm điểm của bữa tiệc, còn Diệp Vân Tung— Hoàn toàn bị lu mờ, chẳng ai buồn để ý.