9. Cái gì cơ? Một hộp sữa hơn 300 nghìn? Có nhầm không vậy? Cướp tiền trắng trợn à? Không chịu uống sữa mẹ, cũng không chịu húp nồi canh chân giò tôi hầm mất bao công sức… tôi thật không hiểu con dâu nghĩ cái gì. Người ta nói rõ ràng rồi còn gì – sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!Sao mà làm mẹ rồi, lại còn không hiểu chuyện bằng một bà già như tôi? Trên tivi, chuyên gia ngày nào cũng nói như hát – sữa mẹ tốt cho trí tuệ và sức đề kháng.Con trai tôi ngày xưa bú mẹ tới tận 3 tuổi đó!Kết quả thì sao? Giờ nó giỏi giang như vậy là nhờ cái nền ấy chứ còn gì! À à… thì ra là mới sinh chưa có sữa, nên phải dùng sữa công thức trước, rồi từ từ cho bú sau…Trời ơi, suýt nữa tôi tưởng nó định cho cháu tôi bú sữa ngoài suốt đời! Không có sữa thì uống chân giò, tôi hầm cả nồi mà không chịu húp lấy một miếng. Không thì ăn cháo, ăn bột cũng được, sao cứ khăng khăng đòi dùng máy hút sữa? Gì cơ? Máy hút sữa hơn 1 triệu 8? Không có sữa thì mua làm gì cho phí ra? Tôi thật sự không hiểu nổi. Còn không thì… bảo chồng nó “hút hộ” vài lần, chẳng phải cũng ra sữa đấy sao? Vừa đỡ tốn tiền, lại còn "tình cảm"… Ủa? Tã giấy á? Tính ra một miếng 5 nghìn? Trời đất, con gái mà cũng phải dùng đến tã giấy? Tôi để dành cả đống áo cũ, quần cũ, tự tay cắt ra làm tã vải đây này – xài vừa tiết kiệm, vừa thoáng mát, lại thân thiện với môi trường! 10. Vừa ra viện xong, con dâu đã giục tôi với ông nhà về quê, thiệt tình, lạnh cả lòng. Tôi cũng chỉ than thở vài câu thôi mà, vậy là chuyển hẳn sang để mẹ vợ chăm con gái?Trời đất ơi, ai đời sinh con lại để nhà ngoại lo hết? Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi – làm mẹ chồng – chẳng có tí tác dụng gì, mất mặt lắm chứ! Thôi, thích chăm thì cứ để bà ấy chăm.Tôi đây, làm bao nhiêu cũng chỉ tổ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chẳng ai nhớ công đâu. Cái tiền thuê vú em tháng mười mấy triệu đó, coi như bù vào mấy tuần tôi hầu hạ miễn phí đi.Thu dọn ít đồ, tôi với ông nhà lại về quê thôi. “Ông ơi, mình về rồi nha, về thật rồi.” “Bà ơi, nó sinh rồi đó, là con gái cơ đấy!” “Nhà tôi á hả? Không trọng nam khinh nữ đâu. Gái hay trai đều thương hết!” “Nó á, thương tôi lắm, sợ tôi mệt, không cho chăm vợ nó ở cữ đó chứ! Lo cho mẹ như thế có đáng quý không cơ chứ!” “Cái dây chuyền trên cổ này hả? Con trai tôi mua đó. Lương nó cao lắm! Tôi còn nói già rồi đeo chi, làm việc bất tiện, vậy mà nó nhất quyết bắt tôi nhận!” “Thằng nhỏ ấy mà, từ nhỏ đã hiếu thảo, giống y ông nó đấy!” “Cho nên mới nói… vẫn phải sinh con trai!” 11. Nghe nói mẹ vợ bị ngã, đau lưng, không lo cho cháu được nữa rồi. Thấy chưa, cuối cùng vẫn là phải gọi tôi quay lại thôi! Ở quê tôi còn nhận mấy việc làm thêm, mỗi tháng cũng kiếm được tầm ba triệu đấy chứ.Giờ bỏ hết lên thành phố trông cháu, chẳng lẽ không cho tôi một hai triệu phụ phí?Con trai tôi lương cao, lo được mà. Thôi thì không chấp con dâu làm gì, tới lúc cần thì tôi vẫn sẽ giúp.Dù sao cũng là cháu ruột của mình, không giúp ai giúp? “Ông ơi, đúng rồi, mình lại chuẩn bị đi nữa đó, về chăm con dâu thôi.” “Mẹ vợ nó ngã đau, giờ đang lúc cần người nhất, mình phải đến giúp đỡ con cái chứ sao.” “Bà ơi, mấy con gà con vịt trong sân nhớ cho ăn giùm tôi nha!” 12. Lại bị con dâu mắng rồi. Chỉ là tôi dùng nước trà để rửa mắt cho cháu gái thôi mà?Đó là mẹo dân gian ở quê tôi đấy! Rửa mắt bằng trà giúp mắt sáng, không bị cận — ai ở quê cũng làm thế cả. Thế mà nó còn dám bế cháu chạy tới bệnh viện, làm ầm lên.Bác sĩ thì biết gì chứ? Cái hồi tôi dùng cách này, chắc mấy vị bác sĩ còn đang bú sữa mẹ ấy chứ! Thật sự là mệt mỏi. Ở đây cái gì tôi làm cũng bị soi, cũng bị trách. Nếu không phải con trai van nài tôi ở lại giúp, tôi đã về quê từ lâu rồi! Thôi thì không rửa nữa, không rửa thì không rửa.Mai sau mà cháu bị cận, thì đừng trách bà nội không nhắc. Trách mẹ nó ấy! 13. Tối qua cháu gái khóc dữ quá, tôi bảo con trai ra ngủ ở phòng làm việc cho yên. Nó còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, thiếu ngủ thì làm sao làm việc? Sáng dậy tôi hỏi con dâu:“Ơ, tối qua dậy cho con bú sao không gọi tôi?” Nó bảo có gọi.Chắc tôi mệt quá nên không nghe thấy… già rồi, ban ngày lo bao việc, đêm ngủ say tí cũng có sao đâu? Bảo để chồng nó về ngủ cùng? Không được!Đàn ông thì vụng về, tay chân lóng ngóng, trông con thế nào được? Tối nay mà cần, cứ gọi tôi. Không gọi dậy được thì… tát tôi một cái cho tỉnh luôn cũng được!Con dâu tôi đúng là người tốt, thương tôi lớn tuổi, không nỡ để tôi dậy ban đêm chăm con. 14. Đến ngày làm tiệc đầy tháng, họ hàng bạn bè kéo tới đông lắm. Ai chẳng muốn bế cháu một chút chứ? Vậy mà con dâu lại không cho ai bế cả, chẳng hiểu nổi luôn. Làm sao tôi ăn nói với họ hàng bây giờ? Chờ lúc con dâu chợp mắt, tôi lén bế cháu ra ngoài để mọi người chuyền tay nhau bế một vòng. Ai dè cháu khóc, ông chú nó lấy đũa chấm chút rượu quẹt vào môi cháu.Trẻ con mà, uống xíu đã đỏ mặt, say lơ mơ – mọi người cười bò cả ra! Ai ngờ con dâu phát hiện. Ngay giữa tiệc, nó đứng trước bao nhiêu người mắng tôi te tua. Như thế là không tôn trọng tôi chút nào!May mà con trai tôi hiểu chuyện. Tôi khóc lóc kể lại, nó tức quá tát con dâu một cái. Ít ra thì tôi cũng gỡ lại chút thể diện. Con dâu ôm cháu về nhà ngoại rồi. Thật đúng là… gái đã lấy chồng là nước đổ ra ngoài. Cái kiểu hễ giận là vác đồ về nhà mẹ đẻ, tính nết đó phải sửa thôi! 15. Mẹ vợ con dâu vẫn còn nằm viện, nó về nhà ngoại làm gì chứ?Cuối cùng có phải con trai tôi chỉ cần dỗ vài câu là lại ôm con về rồi đấy thôi, vẫn là tôi phải chăm cháu chứ ai! Con bé bú sữa công thức nhanh quá, chưa đầy một tuần đã hết một hộp.Tốn kém thế thì làm sao mà chịu nổi? Sáng nào con dâu ngủ bù, tôi cũng bế cháu xuống hàng cháo dưới lầu cho ăn tí cháo loãng, nước cơm — vừa rẻ, vừa no. Tôi còn khoe khéo với con dâu mấy lần rằng “cháo dưới nhà ngon lắm nha”, vậy mà nó chẳng hiểu ý tôi gì cả. Thiệt ngây thơ hết sức. Tôi cho cháu ăn cháo mấy tuần nay rồi, có sao đâu?Lớn vẫn lớn, khoẻ vẫn khoẻ, tiết kiệm lại ấm bụng. Chỉ có mỗi con dâu là rắc rối. Con trai tôi hồi bé chẳng phải cũng do tôi chăm thế này mà lớn à? 16. Tối nào con trai về ăn cơm, tôi cũng nấu nguyên một bàn đồ ăn linh đình.Nó mà không về, đống thức ăn này bỏ thì phí quá trời. Tôi với ông nhà thì chỉ thích ăn mì thôi, còn con dâu thích ăn cơm, thì cho nó ăn cơm với đồ ăn thừa vậy. Chứ chẳng lẽ chỉ vì một mình nó, tôi phải vào bếp nấu tiệc yến tiệc mỗi ngày à? Vậy mà nó cứ trưng cái mặt bí xị ra, lại còn đổ hết cơm thừa đi để đặt đồ ăn ngoài. Trời ơi, đồ ăn đặt bên ngoài thì sạch sẽ gì cho cam? Toàn dầu mỡ và bẩn thỉu! Cái nồi cơm điện tôi chưa rửa mà nó cũng phải chê.Trong đó toàn cơm sạch sẽ, còn gì phải rửa? Đằng nào lát nữa vẫn nấu tiếp cơm mà! Tôi gọi ăn cơm thì nó giả vờ không nghe, cứ chui vào phòng mãi không ra.Một lúc sau mới bước ra nói:“Con đang ru con ngủ.” Ủa? Lúc nào cũng đang ru con đúng lúc tôi gọi ăn cơm là sao? Khéo bịa chuyện chứ gì! Sống trong nhà con trai mà tôi thấy mình như người giúp việc vậy.Bị coi thường, bị lạnh nhạt, bị nói này nói kia...Thật lòng mà nói: tôi không muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa. 17. Con trai tôi… ngoại tình rồi. Hôm đó tôi ra siêu thị mua ít khoai tây giảm giá. Ngẩng đầu lên thì thấy nó — con trai tôi — đang khoác vai một cô nàng ăn mặc lả lướt, tay còn đặt lên… mông người ta mà sờ soạng! Nó nói là phải "tăng ca", tăng cái gì mà ca!Tôi giật mình đến mức làm rớt cả bịch khoai tây đang cầm trên tay. Trời ơi, tạo nghiệt rồi!Nếu để con dâu tôi biết chuyện này thì sao đây? Mặt mũi nhà họ Trình còn biết giấu vào đâu? Về đến nhà, tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn.Ông nhà hỏi có chuyện gì, tôi cũng không dám nói.Nói ra rồi, mặt mũi con trai tôi biết để đâu? Tôi làm mẹ, sao nỡ để nó bị cả nhà nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ? Tối hôm đó, tranh thủ lúc con dâu đang tắm cho cháu gái, tôi kéo con trai vào bếp, giọng hạ thấp nhưng run rẩy: “Con à! Mẹ thấy hết rồi! Ở siêu thị… cái cô ăn mặc như hồ ly tinh kia là ai?! Tay con còn đặt ở đâu?! Con còn biết xấu hổ không?!” Nó lắp bắp:“Mẹ… mẹ nhìn nhầm rồi! Chỉ là đồng nghiệp thôi! Tụi con… đùa giỡn chút ấy mà!” “Đùa?! Con nghĩ mẹ vừa mù vừa ngốc chắc?! Mẹ nói cho con biết — con có chơi thì chơi, nhưng đừng để vợ con biết! Lỡ ầm lên một cái, nhà tan cửa nát, mặt mũi mẹ biết giấu vào đâu?!” Nó cãi lại:“Mẹ đừng quản chuyện của con được không? Mẹ biết con mệt mỏi cỡ nào không? Ra ngoài xã giao cả ngày, về nhà thì cãi nhau suốt, mẹ thử ở trong cảnh đó đi rồi nói!” Tôi đập tay xuống bàn:“Mệt cũng không được làm chuyện đó! Cắt đứt ngay! Quay về sống cho đàng hoàng!” “Biết rồi, biết rồi! Phiền chết đi được!” Nó hất tay tôi ra, bỏ đi. Tôi đứng đơ trong bếp, tim cứ như treo lơ lửng, thấp thỏm không yên.Từ giờ phải để ý sát sao.Tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài — một khi bể chuyện, coi như nhà tan cửa nát thật sự.