Giận vì tôi vô cớ làm ầm lên. Giận vì tôi lại dám chủ động nói lời chia tay. Anh có vô vàn lý do để giận dữ. Nhưng có lẽ... anh sẽ chẳng buồn. Chỉ là mất đi một người mà anh không còn yêu nữa thôi, có gì mà phải đau lòng? Nhưng mà... chẳng phải người thổ lộ trước là anh sao? … Tâm trí tôi dần chìm vào khoảng mơ hồ hỗn loạn, từng mảnh ký ức về anh thi nhau ùa về. Ba năm yêu nhau, tuy tình cảm không quá kịch liệt, nhưng lại rất ổn định và nhẹ nhàng. Cuối tuần nào anh cũng kiên nhẫn đi dạo cùng tôi, rồi đưa tôi đi xem vài bộ phim từng gây sốt từ hai năm trước. Tôi từng trêu anh giống như một ông cán bộ già thích hoài niệm, anh chỉ cười cười mà chẳng nói gì. Hồi đầu năm nay, dưới sự sắp xếp của anh, hai bên gia đình đã gặp mặt, chúng tôi cũng chính thức định chuyện cưới hỏi. Khi chia tay ra về, mẹ tôi kéo tôi sang một bên, vừa vỗ về vừa khuyên nhủ: “Triêu Triêu à, Giang Trạch là đứa tử tế, bố mẹ nó cũng nhìn qua là biết người hiểu chuyện. Nhà mình như vậy, có thể gặp được gia đình điều kiện tốt mà lại biết lý lẽ như thế, không dễ đâu con. Phải biết giữ lấy.” Tôi nghe mẹ nói mà trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn chẳng thể nói gì, chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Phải rồi, Giang Trạch đúng là một người rất tốt. Ba năm bên nhau, anh hầu như chưa từng to tiếng với tôi. Với bố mẹ tôi, anh cũng luôn lễ phép, tử tế. Ngay cả lần công tác này, dù anh rất không muốn tôi đi, thậm chí hiếm hoi nổi giận vì chuyện đó, nhưng khi thấy tôi kiên quyết, anh vẫn lặng lẽ đặt cho tôi khách sạn tốt nhất, còn liên hệ bạn bè ở địa phương đến đón tôi. Vậy nên... là tôi sai ư? Nếu tôi không tìm tài khoản Weibo kia, thì liệu tôi có thể mãi mãi không biết đến sự tồn tại của Kiều Minh Nguyệt? Nếu tôi không đến Trịnh Châu, thì trong mắt tôi, Giang Trạch có phải vẫn là người yêu tôi đến tận xương tủy? Tiếc rằng... đời này không có hai chữ "nếu như". Tiếc rằng... tôi chưa từng là mặt trăng của Giang Trạch. Sau khi thức trắng đêm đọc hết toàn bộ nội dung trên tài khoản Weibo kia, những khoảnh khắc mà tôi từng cho là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của anh, giờ đây đều hóa thành trò cười. Từng câu, từng chữ trong đó như đang âm thầm cười nhạo tôi - một kẻ ngốc nghếch. Xem xong tất cả, tôi gục bên bồn rửa trong nhà vệ sinh, nôn khan rất lâu. Tôi nghĩ... có lẽ mình không còn yêu Giang Trạch nữa rồi. 7 Khi trời sáng, tôi gom hết cảm xúc lại, che đi vẻ tiều tụy nơi đáy mắt, xách túi chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc đó, tin nhắn của Giang Trạch được gửi đến. “Giận dỗi đến vậy là đủ rồi, anh cũng không giận em nữa.” “Bố mẹ gọi điện bảo đã bàn chuyện đặt tiệc cưới, muốn hỏi ý em. Nếu em có mong muốn gì thì cứ nói trước cho anh biết.” Sau khi đã biết được tất cả, tôi bỗng như nhìn thấu con người Giang Trạch. Giữa những dòng tin nhắn ấy, có lời nhắc nhở, có cho tôi một cái bậc thang để xuống, chỉ là… tuyệt nhiên không có lấy một chút yêu thương nào. Tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc của Giang Trạch, xoa xoa gương mặt đã cứng đờ vì mất ngủ, mỉm cười lịch sự rồi bước xuống lầu. Người của bên đối tác đã đứng đợi sẵn ở dưới. Thấy tôi đi ra, cậu ta lập tức cười tươi bước lại chào. Là một chàng trai trẻ vùng Đông Bắc tên Từ Minh. Trước đây tôi từng liên hệ với cậu ấy qua WeChat, nhưng cũng chỉ ở mức xã giao, chưa thân. Vừa thấy tôi, cậu ta đã vô cùng tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Chị Lâm, hoan nghênh chị đến Trịnh Châu!” Sự nhiệt tình của cậu khiến tôi hơi lúng túng, liền lắc đầu nhẹ rồi đáp lại: “Không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi là Lâm Triêu là được.” Không rõ Từ Minh có nghe thấy không, chỉ thấy cậu ta tự nhiên mở cửa xe cho tôi. Trên đường đi, Từ Minh cho tôi thấy thế nào là định nghĩa thực sự của “sát thủ xã giao”. Khi biết tôi nhỏ hơn cậu ta hai tuổi, Từ Minh gãi đầu ngại ngùng, rồi đổi cách gọi sang “Tiểu Lâm”. Phần lớn thời gian, là cậu ta nói, còn tôi chỉ lắng nghe. Khi cậu hỏi đến việc tại sao tôi lại đổi khách sạn giữa đêm, tôi còn chưa nghĩ ra cách trả lời, thì cậu ta đã tự mình hợp lý hóa mọi chuyện: “Cái khách sạn kia mắc chết đi được, tuy mình không thiếu tiền thật, nhưng cũng không thể bị chém như thằng ngốc được đúng không? Đổi là đúng rồi, tiết kiệm!” Trong suốt một tiếng đồng hồ di chuyển, tai tôi hầu như không có phút nào được nghỉ ngơi. Lúc xuống xe, tôi còn thấy tai mình lùng bùng, đầu óc hơi choáng váng. Có lẽ vì tôi và Từ Minh trông có vẻ thân thiết quá, nên người phụ trách phối hợp công việc bên đối tác bỗng dưng giao hết mọi việc cho cậu ta phụ trách. Quá trình hợp tác nhìn chung khá suôn sẻ, dù có hơi ồn ào, nhưng vẫn ổn. Về sau, vì hai bên đều có thiện chí hợp tác, nên nội dung công việc phát sinh thêm vài hạng mục, cuối cùng chuyến công tác của tôi buộc phải kéo dài thêm một tuần nữa. Còn Giang Trạch, kể từ tin nhắn lần trước, cũng không liên lạc gì thêm. Chuyện này cũng chẳng lạ. Đó luôn là cách của anh, luôn cho tôi đường lui, nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu. 8 Khi biết thời gian công tác bị kéo dài, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Trong một tuần tới, tôi vẫn chưa biết phải đối mặt với Giang Trạch như thế nào. Điều khiến tôi bối rối nhất lúc này, là tôi vẫn chưa biết phải mở lời thế nào với bố mẹ về chuyện chia tay. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên đầu mình, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tôi không muốn lùi bước, nhưng cũng chẳng thể tiến về phía trước dù chỉ một chút. Ngay lúc ấy, Từ Minh bỗng xuất hiện bên cạnh tôi, hai tay đút túi quần, vô tư đứng sát lại. Cậu ấy dùng vai huých nhẹ vào tôi, mặt đầy tự hào nói: “Này Tiểu Lâm, đi công tác chán chết đúng không? Đi thôi, anh Từ mời em đi xem phim!” Nghe đến hai chữ “xem phim”, tôi theo phản xạ lắc đầu từ chối. Nhưng Từ Minh chẳng quan tâm gì hết, cứ thế kéo cổ áo tôi, giục tôi xuống lầu. “Đi thôi đi thôi, cả nhóm đang đợi em dưới đó đấy!” “Tiểu Lâm à, em không thể không hòa đồng như thế được nha!” Cuối cùng, khi nhìn thấy đám người đang chờ dưới lầu - nam có, nữ có - tôi cũng không thể nói lời từ chối nữa. Từ Minh nói: “Đời đã đủ khổ rồi, nên phải xem thêm mấy phim hài cho vui chứ.” Thế là, cậu ấy gạt hết ý kiến khác, quyết chọn một bộ phim hài vừa mới công chiếu. Phim thật sự rất hay, ngay từ đầu đã khiến cả rạp bật cười không ngớt. Còn tôi, nhìn những cảnh hài hước ấy hiện lên trên màn ảnh, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm nữa. Giữa một rạp chiếu phim hài, tôi lại khóc đến nước mắt giàn giụa. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Khi Từ Minh quay sang nhìn tôi, nước mắt tôi đã đầm đìa khắp khuôn mặt. Cậu ấy thoáng sững người, rồi vội quay mặt đi như không thấy gì. Phát hiện những ánh mắt khác đang nhìn, cậu lặng lẽ ném cho tôi một gói khăn giấy, sau đó còn cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu tôi. Cậu vừa làm như không có chuyện gì, vừa lẩm bẩm trêu chọc: “Tiểu Lâm à Tiểu Lâm, sao em dễ cười thế hả? Phim nhảm thế này mà cũng cười ra nước mắt được cơ à?” 9 Sau khi phim kết thúc, Từ Minh khéo léo tiễn đồng nghiệp về trước, rồi ngồi lại bên cạnh tôi, chờ mọi người ra về hết. Đợi trong rạp không còn ai, cậu ấy khẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Anh đi toilet một lát, nhớ mang áo khoác ra cho anh nhé.” Tiếng huýt sáo của Từ Minh dần nhỏ lại rồi biến mất trong hành lang. Tôi ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ lau khô nước mắt, lấy đồ trang điểm trong túi ra bắt đầu dặm lại. Khi tôi bước ra ngoài, Từ Minh đã đứng đợi sẵn ở sảnh lớn. Cậu ấy làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhận lấy áo khoác trong tay tôi, vừa cười vừa trêu: “Chân ngắn nên đi chậm thế đấy!” Nói xong, cậu bước lên trước, thong thả đi bộ, chắn trước mặt tôi. Tôi đi theo phía sau, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.” Từ Minh không quay đầu lại, chỉ khoát tay một cái: “Anh Từ đây có tiền mà, mời em xem phim có đáng gì đâu!” Khi ra đến cửa trung tâm thương mại, Từ Minh bất chợt dừng bước. Tôi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Giang Trạch đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh nhìn của anh như muốn tuyên bố chủ quyền, bất chấp sự nghi hoặc của Từ Minh, anh vẫn chăm chăm nhìn tôi không rời: “Triêu Triêu, lại đây.” Nhìn khuôn mặt u ám của anh, tôi không đáp, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Từ Minh: “Anh Từ, anh về trước đi, hẹn gặp lại ngày mai.” Từ Minh liếc qua tôi rồi lại nhìn Giang Trạch, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rời đi. Giang Trạch tỏ ra vô cùng bất mãn trước thái độ của tôi, giọng anh lạnh lùng cất lên: “Cậu ta là ai?” Tôi không trả lời, chỉ cố giữ bình tĩnh nhìn anh, nhưng đôi tay lại bất giác siết chặt. Cuối cùng, trong cuộc đối đầu ngột ngạt đầy lửa thuốc súng ấy, tôi là người đầu tiên chịu thua. 10 “Giang Trạch, anh cùng em xem một bộ phim đi.” Anh sững người một lúc, rồi với vẻ mặt lạnh như băng, khẽ gật đầu.