6. "Có điện rồi! Tổng giám đốc Quý giỏi quá!" Một giọng nữ phấn khích vang lên từ ngoài khung hình – chính là Vương Mẫn. Cô ta còn đang cười rạng rỡ, nào ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy Quý Hạo nằm sóng soài dưới đất, người cong queo, rên rỉ không ra hơi. Thậm chí nước mắt còn chảy dọc trên gò má anh ta vì đau. Vương Mẫn hoảng hốt nhào tới định đỡ. Vừa cúi xuống, cô ta sững người: “Trời ơi, tóc anh...!” Tôi ngồi trên ghế salon, nhìn vào màn hình điện thoại mà cười muốn nghẹn cà phê. Lúc nãy luồng điện giật mạnh đến mức không chỉ hất Quý Hạo bay ra sau, mà còn... đốt cháy sạch mái tóc của anh ta. Cái người từng được khen là doanh nhân trẻ có phong thái nho nhã ấy – giờ nằm bẹp dưới đất, đầu trọc lốc, nhìn y như búp bê lỗi sản xuất. Vương Mẫn quýnh lên, chạy quanh anh ta như gà mắc tóc, mà không biết nên làm gì. Tôi vừa xem vừa nhếch môi nói vào điện thoại: "Chạy lòng vòng thì cứu được ai? Mau lấy hộp y tế trong ngăn kéo tầng ba ấy, đừng đứng đó ngơ như mất não." Vừa nghe tiếng tôi, Vương Mẫn giật nảy mình. “Ai... Ai đang nói vậy?” Cô ta đảo mắt nhìn quanh biệt thự, mặt tái mét như gặp ma. Bởi trong nhà ngoài hai người bọn họ, rõ ràng không có ai khác.   7. Ai từng mua biệt thự có sân vườn rộng đều biết: Phòng điện không bao giờ đặt trong nhà chính. Vì lý do an toàn, nó luôn được xây riêng biệt ở bên ngoài. Và vì là khu kỹ thuật, không dùng để ở, nên bên trong gần như là nhà thô – Vách xi măng trơ trọi, không sơn, không lát, ánh sáng dù bật rồi cũng chẳng sáng là bao. Lúc này, ánh đèn leo lét chiếu lên mấy bức tường xám xịt, còn khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo. Trong không gian âm u như vậy, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ… trên trần nhà, mà ngẩng đầu nhìn quanh lại chẳng thấy bóng người – dù là ai đi nữa cũng đủ rụng rời tay chân. Vương Mẫn hét toáng lên, ngay lập tức quên luôn chuyện định đỡ Quý Hạo. Ngược lại, cô ta theo bản năng… bấu chặt lấy bàn tay vừa bị điện giật cháy xém của anh ta. “Anh Quý! Trong phòng này có ma!” Quý Hạo vốn đang choáng váng vì cú giật mạnh. Nhưng lực bóp như muốn bóp nát tay đến từ Vương Mẫn lại khiến anh ta tỉnh táo tức thì. Một tiếng hét vang dội như muốn nổ tung hệ thống loa camera: “AAAAA! TAY TÔI!!!” Vương Mẫn lúc đó mới nhận ra – móng tay cô ta đã cắm sâu vào mu bàn tay Quý Hạo đến suýt chảy máu. Hốt hoảng, cô ta vội buông ra: “Xin lỗi! Em không cố ý đâu!” Quý Hạo ngừng gào, mắt trợn trắng, đầu lệch sang một bên, có vẻ sắp bất tỉnh lần nữa. Vương Mẫn cuống lên, lúc này làm gì còn dám để anh ta ngất lần hai? Cô ta bắt đầu luống cuống tìm cách cấp cứu. Vương Mẫn quýnh đến phát khóc, gắng sức lay mạnh vai Quý Hạo: “Anh Quý! Đừng xỉu mà, em sợ lắm luôn đó!” Còn Quý Hạo thì… Thân thể mềm oặt như bún thiu, bị lắc mạnh đến mức trông chẳng khác nào một cái chuông gió người thật. Còn tôi – ngồi bên này màn hình – cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cười đến mức đập tay đập chân lên sofa, bật cả… tiếng cười như ngỗng kêu: “Khà khà khà khà khà khà—!” Đúng lúc Vương Mẫn đang hăng hái rung lắc, tiếng cười the thé vang vọng lần nữa từ trần nhà. “Khặc khặc khặc khặc khặc khặc…” Thế là xong. Vương Mẫn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà… Chân đã mềm nhũn, đứng không nổi, chạy cũng chẳng xong. Cô ta chỉ còn biết nhắm tịt mắt, bấu lấy Quý Hạo như thể anh ta là bùa hộ mệnh duy nhất còn sót lại. Vừa khóc vừa gào: “Dậy đi! Anh mau tỉnh lại đi!!” Lắc vài cái, Quý Hạo rốt cuộc cũng phát ra âm thanh yếu ớt như làn khói: “Đừng… đừng lắc nữa… tôi sắp…” “Anh nói gì cơ?” – Vương Mẫn lập tức ghé sát vào để nghe rõ hơn. Chưa kịp hiểu, thì Quý Hạo… Mở miệng, ọe một phát. Không hề báo trước. Không kịp né. Cũng chẳng có giọt cảm xúc nào báo hiệu trước đó. Cô ta bị… xịt thẳng một mặt đầy đủ định lượng.   8. “Eo ơi… kinh khủng thật…” Dù chỉ xem qua màn hình, tôi cũng thấy có chút… phản ứng sinh lý. Vương Mẫn – gương mặt từng được trang điểm kỹ càng, nét nào ra nét đó – giờ thì bị một bãi nôn nguyên vẹn phủ kín mặt, trông không khác gì… một tác phẩm trừu tượng kinh dị. Cô ta đứng đơ tại chỗ, cả người bất động như tượng đá. Có vẻ đã bị “xịt” đến mức tê liệt cả não bộ. Quý Hạo sau khi nôn xong thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, còn định… dùng tay lau mặt cho Vương Mẫn. “Em không sao chứ?” Mà Vương Mẫn lúc này như bị rút hồn, để mặc anh ta lấy bàn tay dính mùi bệnh viện ấy… cọ cọ lên mặt cô ta. Tôi thật sự không đành lòng nhìn tiếp nữa. Không phải vì thương xót gì – mà vì cái khung hình này quá quái đản và buồn nôn. Tôi lẩm bẩm với điện thoại: “Chắc ăn bánh bao nhân hẹ nhỉ? Tôi thấy có cọng rau mắc trên lông mày cô ta kìa.” Rồi lại không nhịn được: “Làm ơn… dắt cô ấy đi rửa mặt đi. Cái thể loại đó mà định lau bằng tay á? Sao không lấy giấy ăn luôn đi cho đủ combo?” Nghe thấy tiếng tôi, Vương Mẫn cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô ta sợ đến mức quay phắt sang nhìn Quý Hạo, hoảng loạn hỏi: “Anh… anh có nghe thấy không? Trong này thật sự có ma đó!” Quý Hạo thì khác. Tỉnh táo lại là lập tức nhận ra giọng tôi – quá quen thuộc để nhầm lẫn. Anh ta ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà của phòng điện. Giọng nói phát ra đã không còn mơ màng, mà chất chứa cả sự khó chịu lẫn thù hằn: "Diễm Cẩn, là cô giở trò phải không?" "Thì ra cô cài camera để giám sát tôi, còn định giật điện cho tôi chết!" Tôi bật cười thành tiếng. “Ê ê ê, ăn bánh bao nhân bậy thì không sao, nhưng nói bậy là tôi phải chỉnh đấy.” Tôi chỉnh giọng, nghiêm túc nói lại: “Anh tự lao vào bảng điện, tay đấm chân đá như siêu nhân – bị giật là đúng chứ còn gì? Có ai ép đâu?” Tôi thở dài một tiếng, tiếp tục: “Cái biệt thự đó vốn bỏ không, hệ thống hỏi có bật điện không, tôi còn tưởng có trộm. Còn cái chuyện anh dắt tiểu tam vào ở, tôi đồng ý từ khi nào thế? Tự tiện xông vào nhà người khác gọi là gì? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nghe có quen không? Bị điện giật là còn nhẹ đấy.” “Gọi điện mấy chục cuộc không bắt máy, giả câm giả điếc như thể đang làm chuyện mờ ám. Anh đi vào biệt thự mà không lường trước bị camera bắt gặp thì… ủa anh nghĩ biệt thự là phòng net hả, không gắn hệ thống an ninh?” Quý Hạo á khẩu. Thật ra anh ta thừa hiểu – chỉ cần gọi một cuộc cho tôi, tôi có thể bật điện từ xa trong một nốt nhạc. Chẳng qua, chuyện dắt bồ nhí đi "hưởng thụ" ở nơi đứng tên tôi thì đúng là không đường nào cãi nổi. Và anh ta biết, mình đáng đời. Nhưng cũng phải nói – mấy năm qua, Quý Hạo đã quen với việc ngầm mặc định rằng mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Từ công ty, tiền mặt, nhà cửa... Cho tới cả tôi – người vợ danh chính ngôn thuận. Quý Hạo luôn nghĩ mọi thứ đều nằm trong tay anh ta. Từ một nhân viên quèn vô danh tiểu tốt, bước lên vị trí “doanh nhân trẻ thành đạt”, những năm qua anh ta càng lúc càng đắc ý, càng lúc càng tự mãn. Cái sự cẩn trọng ngày đầu, cái thái độ khiêm nhường ngày trước – sớm đã bị anh ta đá văng từ lâu. Giờ đây, Quý Hạo hành xử như thể cả thế giới nợ anh ta một chiếc vương miện. Khi tung hoành trong thương trường, hưởng trọn ánh hào quang, anh ta chưa từng ngoái lại nhìn xem – thành công mà mình có được rốt cuộc được xây từ đâu? Từ tiền bạc, từ các mối quan hệ, từ những cửa sau mà gia đình tôi âm thầm mở lối cho anh ta bước vào. Những thứ vốn dĩ cả đời này anh ta chẳng bao giờ đủ tư cách chạm vào. Ấy thế mà Quý Hạo lại ảo tưởng rằng – tất cả đều là do năng lực của bản thân mình. Thật nực cười. Cười đến không thốt nên lời.   9. Vương Mẫn cuối cùng cũng nhận ra – hóa ra không phải nhà có ma, mà là… có biến trong gia đình. Cô ta kéo kéo tay áo Quý Hạo, giọng nũng nịu: “Người em dính đầy thứ này, thấy dơ dơ khó chịu… hay mình vào phòng tắm trong biệt thự tắm cái đã nha?” Rồi ngước mắt nhìn trần nhà – chỗ cô nghĩ tôi đang “ẩn thân” – cất giọng mềm như bún nguội: “Chị à, đừng giận mà… đều tại em sai. Anh Quý chỉ là thấy em mới về nước, còn bỡ ngỡ nên dẫn đi thư giãn chút thôi...” “Chị không muốn em ở đây thì em đi cũng được…” Quý Hạo lập tức nổi trận lôi đình, gạt ngang lời cô ta: “Đừng nói vậy! Biệt thự này em muốn ở bao lâu cũng được!” “Nói chuyện với con đàn bà độc miệng đó làm gì cho bẩn tai!” Nói rồi, anh ta kéo tay Vương Mẫn đi thẳng về phía sảnh lớn biệt thự. Tôi nhếch môi cười lạnh, nhấn nút truyền toàn bộ hình ảnh từ camera ra màn hình TV 100 inch trong phòng khách. Mọi góc trong biệt thự hiện lên rõ như ban ngày. Nhất là cái đầu trọc bóng lưỡng của Quý Hạo, giữa khung hình sáng trưng trông nổi bật như một… củ hành bị lột vỏ. Từ phòng điện, hai người họ dìu nhau lảo đảo bước ra, tiến về đại sảnh. Dọc đường còn đi ngang qua hồ nước sát nhà. Vì mải lo đi tắm, cả hai không hề nhận ra – mực nước hồ đã dâng cao đáng báo động. Ra tới cửa chính, Quý Hạo lôi từ túi quần ra một tờ giấy, so sánh các con số, rồi bắt đầu nhập mật mã trên bàn phím cửa. Cánh cổng lớn bíp một tiếng rồi từ từ mở ra. Quý Hạo mặt mày rạng rỡ, đắc ý vô cùng, rồi tiện tay vo tròn tờ giấy trong tay ném thẳng ra sau. Tôi ngồi trước màn hình, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Việc anh ta biết mật khẩu cổng biệt thự, chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các app trong nhà, tôi đều dùng ngày sinh của mình làm mật khẩu – cho tiện nhớ. Mã mở cửa biệt thự, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến tôi thấy buồn cười là – chúng tôi đã sống với nhau từng ấy năm, vậy mà... anh ta lại chẳng nhớ nổi sinh nhật tôi. Còn phải viết ra giấy, cầm lăm lăm trên tay như học sinh đi thi sợ quên bài. Đúng là một "người chồng lý tưởng" mẫu mực đấy. Nhớ cả tên con bồ, lịch làm việc của trợ lý, khẩu vị khách hàng, mã cổ phiếu… Nhưng sinh nhật vợ – người đã cho anh ta cả một cuộc đời mới – thì phải ghi chú. Cười không nổi, mà khóc thì… không đáng.