4. Tôi và Giang Dự Bạch là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Từ mẫu giáo đến cấp ba, chúng tôi luôn học cùng trường. Lên cấp ba, chúng tôi lén giấu phụ huynh để hẹn hò. Cậu ấy lúc nào cũng nghe lời tôi răm rắp, ai nhìn vào cũng trêu cậu ấy là “thê nô” tuổi teen. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi Thẩm Diêu chuyển đến. Cô ấy chuyển trường vào năm lớp 12, ngay khoảnh khắc bước chân vào lớp, đã có không ít tiếng hít hà vang lên. Có lẽ là trực giác của phụ nữ, tôi đã thấy khó chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ánh mắt Giang Dự Bạch khi nhìn cô ấy cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên, dù rất nhanh sau đó cậu ấy cúi đầu xuống. Lớp có thêm đại mỹ nữ, ai cũng vui vẻ. Nhưng rất nhanh, tôi đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Cô ấy thường xuyên chen vào lúc tôi và Giang Dự Bạch đang hẹn hò, ôm sách bài tập đến, nói: “Lớp trưởng, thầy cô bảo cậu phải chăm sóc bạn mới, tôi không làm được bài này, cậu dạy tôi với nhé?” Giang Dự Bạch lúng túng: “Để sau đi, giờ tôi đang bận.” “Cậu bận gì chứ, trường cấm yêu sớm đó nha! Không dạy tôi thì tôi đi mách thầy!” Thẩm Diêu hừ một tiếng. Tôi xen vào: “Hay để tôi dạy cho. Tôi đứng thứ hai, cũng không tệ.” Cô ta bĩu môi, không tình nguyện gật đầu. Tôi vừa dạy xong, cô ta nói đã hiểu, vậy mà vừa quay đi đã lại hỏi Giang Dự Bạch đúng câu đó. Bị tôi bắt gặp, cô ta còn cố tình nhướng mày khiêu khích. Lại còn… Tự tay làm cơm hộp tình yêu đưa cho cậu ta, nói: “Cho cậu nè, tôi bỏ thêm cả món trứng mà cậu thích nhất đấy, gấp đôi luôn! Không ăn là tôi ném thùng rác đó!” Nói xong còn uốn éo, tỏ vẻ khổ sở: “Giang Dự Bạch, cậu có thấy đồng phục trường mình may hơi nhỏ không? Tôi sợ có ngày cúc áo bung ra mất.” Cậu ta nghe xong, không biết nghĩ gì mà đỏ mặt. Bối rối nói: “Cậu không biết ngại à? Nói mấy chuyện này với tôi làm gì?” Cô ta bật cười, cố ý đụng nhẹ vai cậu ta, trêu chọc: “Chà, không ngờ cậu cũng ngây thơ vậy đấy. Tôi cứ tưởng… cậu và Tô Vãn Tinh đã…” Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác. Tôi đem những chuyện đó kể với Lâm Hạ, cô ấy gõ vào trán tôi, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Vãn Tinh, cậu ngốc à? Rõ ràng là cô ta để ý Giang Dự Bạch, cậu phải cẩn thận!” Có lẽ vì thấy Giang Dự Bạch mãi không xiêu lòng, Thẩm Diêu càng ngày càng trắng trợn và lố lăng. Đến mức bạn bè trong lớp cũng nhận ra, bàn tán về hành vi giật bồ người khác của cô ta. Dần dần, mỗi lần làm nhóm, ai cũng ngầm lơ cô ta đi. Cô ta chào hỏi bạn học, người ta lập tức quay sang người khác nói chuyện, giả vờ không thấy. Chỉ có Giang Dự Bạch, vẫn đối xử như cũ. Một lần tôi gặp Thẩm Diêu trong nhà vệ sinh. Không kiềm được nữa, tôi hỏi: “Tại sao cậu cứ bám lấy bạn trai tôi? Không thể thích người khác à?” Cô ta cười, tiến lại gần tôi: “Vì tôi ghen với cậu chứ sao. Cậu có thành tích, có tình yêu, cha mẹ còn yêu thương. Sao mọi thứ tốt đẹp đều rơi trúng cậu vậy?” “Đàn ông ai chẳng thay lòng. Giang Dự Bạch là ngoại lệ? Nếu trách thì trách cậu ta đối xử với cậu quá tốt quá chung tình thôi.” Tôi tức đến mức môi cũng run lên, chỉ tay vào cô ta: “Cậu…!” Cô ta khoanh tay, nhìn tôi đầy thích thú: “Tô Vãn Tinh, cậu nghĩ xem, liệu cậu ta có thay lòng không nhỉ? Mong chờ thật đấy!” Có lẽ lúc đó tôi còn quá có văn hóa, không muốn biến thành mụ đàn bà chanh chua, nên mới không tát thẳng vào mặt cô ta. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Trước đây tôi từng cười nhạt câu “thanh mai không bằng thiên kim rơi xuống”. Nhưng đến khi trả giá bằng cả mạng sống cho cái gọi là tình yêu, tôi mới biết mình đã sai. Sai một cách thảm hại.   5. Cộc cộc cộc. “Vãn Tinh, mau xuống ăn cơm đi, mọi người đều đang chờ đó.” Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Tôi mở cửa phòng, là Giang Dự Bạch. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi có phần dè dặt. Tôi không nhịn được, vung tay tát một cái thật mạnh. Cái tát này, thật sự là đã chậm mất cả kiếp rồi. Giang Dự Bạch sững sờ ôm mặt nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện lên tia giận. Tôi lập tức giả vờ sợ hãi, run rẩy nói: “Xin lỗi nha, vừa rồi tớ gặp ác mộng, chưa tỉnh hẳn, cứ tưởng cậu là người hại chết tớ trong mơ.” “Tớ… tớ không cố ý đâu, người trong mơ trông giống cậu quá.” Nghe tôi nói xong, cậu ta lập tức ôm chầm lấy tôi, dịu dàng vuốt lưng trấn an: “Được rồi, được rồi, không sao đâu. Làm sao tớ có thể hại cậu được chứ, mơ toàn ngược lại mà.” Cơn giận trong mắt vừa mới nhen nhóm của cậu ta liền bị lời nói ấy dập tắt. Hừ, ai bảo đó là mơ? Tôi cố nén căm hận trong đáy mắt, rồi đẩy cậu ta ra. “Tớ… tớ bây giờ cứ nhìn thấy cậu là thấy sợ. Tránh xa tớ ra một chút đi.” Tôi vội vã bước nhanh xuống lầu, như thể phía sau có ma đuổi. Khi đến nhà ăn, vì tới muộn nên chỗ ngồi gần như kín hết. Tôi đi thẳng đến ngồi cạnh Lâm Hạ – bạn thân của tôi. Xung quanh đã có người ngồi hết, Giang Dự Bạch không thể chen vào. Cậu ta thấy hành động của tôi, chỉ cười bất lực một cái. Rồi quay sang nói với bạn ngồi đối diện tôi: “Vãn Tinh còn đang giận tớ đó, cậu có thể nhường chỗ cho tớ không?” “Đương nhiên rồi.” Bạn kia lập tức đứng dậy nhường chỗ. Tch. Không lâu sau, Thẩm Diêu cũng tới. Cô ta nhìn quanh một vòng, định đổi chỗ với người bên cạnh Giang Dự Bạch, nhưng chẳng ai đồng ý. Hết cách, cô ta đành rời đi. Tôi lén đảo mắt. Ai ngờ vài phút sau, cô ta lại quay lại. Tay còn xách theo một cái ghế, cưỡng ép chen vào khoảng trống giữa Giang Dự Bạch và người ngồi bên cạnh. Bạn kia thấy cô ta dày mặt như vậy, cũng đành dời ghế sang một bên. Tôi nhìn Giang Dự Bạch, nói: “Sao vậy? Không phải cậu nói sẽ cách Thẩm Diêu 5 mét trở lên à?” Cậu ta liếc Thẩm Diêu một cái, rồi quay sang cười nịnh tôi: “Còn có thể làm gì được chứ? Cô ấy cứ nhất quyết chen vào.” Tôi hừ lạnh một tiếng. Đối diện ngồi hai kẻ tôi ghét, thật đúng là mất khẩu vị.   6. Mới ăn được nửa bữa, một bạn học đột nhiên kêu lên: “Ủa! Thẩm Diêu, ghế của cậu có máu kìa!” Thẩm Diêu vội vàng đứng dậy xem thử, xong đời rồi. Bạn kia lại hét to hơn: “Trời ơi, quần cũng dính rồi kìa!” Mọi người bắt đầu quay lại nhìn. Có người líu ríu bàn tán: “Chà, Thẩm Diêu ra nhiều thế cơ à?” Rồi phá lên cười đầy ám muội. Mặt Thẩm Diêu đỏ bừng, luống cuống nhìn về phía Giang Dự Bạch. Và đúng như mong đợi, cậu ta lập tức cởi áo khoác chống nắng ra. Tỉ mỉ buộc quanh eo cô ta, che chắn kịp thời, giữ thể diện cho cô ta. Chiếc áo khoác đó, là tôi tặng cho cậu ta. Cậu ta quý nó lắm, đồ mặc thường ngày có thể đổi với bạn, nhưng riêng cái áo này, người khác sờ vào một cái thôi cũng không được, chứ đừng nói là mượn. Trước đây có lần một cậu bạn lấy mặc thử, trả lại còn dính đầy mồ hôi, Giang Dự Bạch suýt nữa gây chuyện với người ta. Vậy mà bây giờ, chiếc áo ấy bị Thẩm Diêu quấn ngang eo, dính máu rồi, cậu ta chẳng nổi giận lấy một câu. Giang Dự Bạch nhìn tôi như cầu xin, nhỏ giọng hỏi: “Vãn Tinh, cậu có băng vệ sinh không? Có thể cho cô ấy một miếng không?” “Không có.” Tôi đáp gọn lỏn, tay siết chặt lấy đũa. Món ăn trên bàn bỗng dưng chẳng còn ngon miệng nữa. Cậu ta lại quay sang hỏi những cô gái khác, nhưng chẳng ai trả lời. Tôi nói dối đấy. Tôi có mang. Nhưng với những gì đang xảy ra trước mắt, tôi chẳng mảy may động lòng. Kiếp trước, ngoại trừ vụ đổi chỗ khi ăn, cảnh tượng này cũng xảy ra. Tôi tốt bụng đưa cho Thẩm Diêu một miếng băng vệ sinh. Nhưng cô ta chẳng hề cảm kích tôi chút nào. Chỉ lí nhí nói “cảm ơn” với Giang Dự Bạch, còn tôi thì chẳng buồn liếc mắt. Lúc đi ngang qua, cô ta còn cố tình ghé sát tai tôi thì thầm: “Cậu cảm thấy mình cao thượng lắm đúng không? Đưa băng vệ sinh cho tình địch, tưởng sẽ khiến tôi cảm động à?” “Cậu mơ đi. Tôi sẽ không biết ơn cậu đâu. Tôi cũng không từ bỏ Giang Dự Bạch.” Tức đến mức tôi chỉ muốn giật lại cái băng vệ sinh ngay lúc đó. Dùng gì mà dùng? Cô ta không xứng. Tôi lập tức quay sang mách với Giang Dự Bạch, kể lại nguyên văn lời cô ta. Nhưng cậu ta chỉ cười nhạt: “Thẩm Diêu vẫn vậy đấy, đừng chấp cô ấy.” Rồi xoa đầu tôi, dỗ dành: “Chỉ cần tớ không chấp nhận là được rồi. Cô ta cũng chỉ là trò hề. Người tớ yêu là cậu. Thẩm Diêu không thể chia rẽ chúng ta đâu.” Một cục tức nghẹn trong ngực, không trôi lên cũng chẳng trôi xuống. Lần này, không có băng vệ sinh, tôi muốn xem Thẩm Diêu làm gì. Cô ta lặng lẽ đứng dậy, buồn bã rời khỏi nhà ăn. Giang Dự Bạch không đi theo, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng liếc về hướng cô ta đi. Tôi buông một câu châm chọc: “Giang Dự Bạch, sao? Luyến tiếc à? Vậy mau đuổi theo đi. Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, cậu đi mà đến với cô ta đi.”