Chúng tôi đồng thanh nói. Tôi gi/ận dữ đ/ấm mạnh vào chiếc gối như thể nó là bao cát, rồi leo xuống từ thang giường tầng trên. "Đi ăn cơm đi, Lưu Thụy, đi không?" Bạn cùng phòng gi/ật mình. "Ơ, sao cậu biết tên tôi? Chúng ta chưa tự giới thiệu mà." Tôi nghẹn lời, nảy ra ý tưởng: "Cậu đẹp trai mà, lúc nhập học tôi đã để ý cậu rồi." Lưu Thụy khoái chí: "Thật á? Hehe, có con mắt tinh tường đấy, trưa nay muốn ăn gì? Anh đẹp trai này đãi!" Bỗng bên tai vang lên tiếng kh/inh bỉ lạnh lùng. "Giỏi l/ừa đ/ảo nhỉ, gặp ai cậu cũng dùng chiêu này à?" Tôi ngoảnh lại, chạm ngay ánh mắt ẩn chứa sự gi/ận dữ của Hạ Vân Phàm. Câu nói thân mật này, kiếp trước tôi đã nói với anh. Nhưng Hạ Vân Phàm 18 tuổi sao lại biết được? Lẽ nào anh cũng trùng sinh? Tôi hoang mang tròn mắt, nhưng bạn cùng phòng lại không nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi, vỗ vai tôi. "Nghe nói đồ ăn Hồ Nam ở căng tin trường rất đúng vị, chúng ta đi thử đi." Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vân Phàm đã thay tôi từ chối. "Cậu ấy không ăn cay." Hạ Vân Phàm cúi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ mấp máy môi: "Ăn cay đ/au mông." Mẹ kiếp! ... Giờ tôi còn chưa làm bot mà!