5. Nửa tháng nay, ta ngủ một giấc an lành, ngày ngày thần thanh khí sảng, học hành cũng tiến bộ vượt bậc. Đến ngày nghỉ, bất ngờ có người chạy đến Tàng Thư Lâu tìm ta: “Lý Tinh! Vị hôn thê của ngươi đến tìm kìa!” Vừa nghe xong, cả thư viện sáng mắt mà dán chặt vào ta như thể ta là chuyện thị phi lớn nhất năm nay. Ta ngẩn người. Từ đâu lại xuất hiện vị hôn thê này? Mang đầy thắc mắc, ta rời khỏi thư viện. Ngoài cổng thư viện, một thiếu nữ vận váy thêu trăm hoa, đôi mắt trong veo, nụ cười rực rỡ như nắng sớm. Nàng nhìn ta một lượt rồi trêu chọc: “Ồ, nửa năm không gặp, ngươi càng thêm tuấn tú rồi đấy.” Ta thở dài bất lực. Hóa ra là Lư Chiêu Chiêu, đại tiểu thư nhà đại phú hào xứ Thanh Châu. Ngày trước, ta từng dạy nàng đọc sách suốt một năm. Khi đó, nàng suốt ngày gào thét đòi gả cho ta. Chẳng ngờ lâu ngày không gặp, ta lại thành vị hôn phu tự phong của nàng. Nàng thân mật khoác tay ta, hồ hởi nói: “Đi thôi, bổn tiểu thư dẫn ngươi vào thành tiêu dao một phen.” Trên đường, Lư Chiêu Chiêu bảo rằng cha nàng sắp chuyển sang kinh thành làm ăn, từ nay gia đình nàng sẽ định cư ở đây. Đúng kiểu đại tiểu thư, nàng chẳng chút khách khí, thuê luôn một phòng trong tửu lâu đắt đỏ nhất kinh thành. Vừa ngồi xuống, nàng liền vào thẳng vấn đề: “Lý Tinh, ta vẫn giữ nguyên ý định trước đây. Ngươi cưới ta đi.” Ánh mắt nàng thoáng u sầu, kể lại chuyện ở Thanh Châu. Cha nàng, Lư đại phú, chỉ có mỗi một người con gái. Gia sản nhà họ Lư liền thành miếng mồi béo bở, khiến bao kẻ như sói hổ dòm ngó. Có vô số người dùng đủ cách để cưới nàng, chỉ chờ ngày chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Thậm chí, đến cả tri phủ Thanh Châu cũng muốn nàng làm thiếp. Nói đến đây, nàng giận dữ nghiến răng: “Tên già khọm đó! Tóc rụng gần hết mà còn mơ mộng viển vông! May mà cha ta thương ta, cắn răng bỏ ra nửa gia sản kết giao với quý nhân, mới dẹp được ý đồ của lão.” Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài. Ta đưa khăn tay, nàng nhận lấy lau nước mắt, rồi dựa đầu lên vai ta, nhẹ giọng: “Lý Tinh, sau này ngươi làm quan, kiểu gì cũng phải lấy vợ che mắt thế gian. Chúng ta thành thân, ngươi làm quan, ta kinh doanh, mỗi người sống thoải mái. Không phải tốt lắm sao?” Lời nàng nói quả thực có lý. Sau này, nếu ta đỗ đạt công danh, kiểu gì cũng khó thoát khỏi cảnh bị ép hôn. Nếu có Lư Chiêu Chiêu làm "lá chắn", chắc chắn sẽ tránh được không ít phiền phức. Ta vừa định mở miệng, thì “Rầm!” – cánh cửa bị đá văng ra. Tạ Minh Tiêu đứng trước cửa, đôi mắt đỏ au, như phun lửa giận. Hắn run rẩy chỉ vào ta, giọng nghẹn ngào pha lẫn oán trách: “Lý Tinh, ngươi giỏi lắm! Ta ở nhà, cắn răng uống từng chén thuốc đắng, ngày ngày chỉ mong sớm khỏe lại để được gặp ngươi. Vậy mà ngươi hay lắm! Cùng một nữ nhân như con bướm đa tình trốn ở đây âu yếm!”   6. Lư Chiêu Chiêu và Tạ Minh Tiêu ngay lập tức lao vào một trận khẩu chiến dữ dội. Tạ Minh Tiêu mắng Lư Chiêu Chiêu là “con bướm hoa lá”, một nữ nhân tầm thường, tục tằn. Lư Chiêu Chiêu không chịu thua, đáp trả rằng hắn là “tinh trĩ gà quê”, một gã vô dụng, đáng khinh. Cả hai người đấu khẩu kịch liệt, không ai nhường ai, khiến ta đau đầu không thôi. Ta cố gắng can ngăn, nhưng lại bị cả hai đồng loạt đẩy ra ngoài. Cuối cùng, Lư Chiêu Chiêu tung một chiêu chí mạng. Nàng khoác tay ta, đắc ý tuyên bố: “Ta có thể sinh con cho Lý Tinh, ngươi thì sao?” Tạ Minh Tiêu tức đến mức sắp bốc khói, bật thốt ra: “Ta với hắn đã ngủ chung rồi, hắn còn chạm vào…” Ta hoảng hốt, sợ hắn nói ra những lời không phù hợp với thiếu niên trong sáng, lập tức bịt chặt miệng hắn lại. Nhức cả đầu, ta liếc mắt ra hiệu cho Lư Chiêu Chiêu rời đi trước. Tạ Minh Tiêu hất tay ta ra, gào lên tức giận: “Ngươi thiên vị con bướm hoa lá kia! Ta phải điều tra xem nàng là ai, khiến nàng ở kinh thành không sống nổi!” Tính cách công tử bột của tiểu hầu gia đã bộc phát, mười con ngựa cũng không cản nổi. Nhà họ Lư vừa chân ướt chân ráo đến kinh thành, còn chưa vững chân. Nếu để đồn ra ngoài rằng Lư Chiêu Chiêu đắc tội với Tạ Minh Tiêu, Lư gia e rằng không sống nổi ngày nào yên ổn. Ta vội lấy ra một lá bùa bình an, ôn tồn dỗ dành: “Lâu không gặp, ngươi gầy đi một chút. Đây là bùa ta xin ở chùa Vạn Phật hôm trước, đặc biệt dành cho ngươi.” Tạ Minh Tiêu nhận lấy, cẩn thận cất vào túi hương, nhưng vẫn lẩm bẩm bất mãn: “Tại sao lâu thế rồi ngươi không đến thăm ta?” Ta kiên nhẫn giải thích: “Bận học hành, thêm nữa, nếu ta tùy tiện đến hầu phủ tìm ngươi, chẳng may cha mẹ ngươi nhìn ra quan hệ giữa chúng ta, thì biết làm sao?” Vừa nói xong, sắc mặt Tạ Minh Tiêu trở nên lúng túng. Hắn cúi đầu, vân vê túi hương, không nói thêm lời nào. Chưa được bao lâu, một phụ nhân quý phái bỗng xông vào phòng, tay cầm theo… một con dao! “Được lắm! Để ta xem xem cái tên thư sinh Lý Tinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám đùa bỡn tình cảm của con ta!” Tạ Minh Tiêu nhìn thấy người phụ nữ, mặt tái xanh, cuống quýt kêu lên: “Mẹ! Không phải đã bảo người đừng tới sao?” Phu nhân nghiêm giọng, đầy tức giận: “Ngươi một lòng treo trên người ta, còn la hét đòi bắt kẻ gian! Ta nhìn bộ dạng ngươi thế này, chắc lại dễ dàng bị người ta dỗ ngon dỗ ngọt rồi chứ gì! Năm đó ta còn trẻ, từng khiến nửa kinh thành mỹ nam quỳ gối dưới chân. Thế nào lại sinh ra một đứa bất tài như ngươi chứ!” 7. Ta bị phu nhân nhà Vĩnh An Hầu, tay cầm đao, áp giải thẳng về hầu phủ. Vừa tới nơi, Vĩnh An Hầu thấy cảnh tượng đó liền trố mắt như chuông đồng, vội kéo phu nhân ra một góc thì thầm: “Sao nàng lại trói người ta mang về thế này? Chúng ta không phải định bàn chuyện cưới xin cho hai đứa sao? Nàng làm thế, cậu thư sinh kia còn chịu đồng ý à? Khó khăn lắm mới có người mắt mù mà để ý đến đứa con ngốc của chúng ta, đừng có hù dọa người ta bỏ chạy chứ!” Phu nhân đầy khôn ngoan, thản nhiên đáp: “Ông biết gì mà nói! Thằng nhóc này rất được ưa chuộng, suýt nữa bị một cô nàng xinh đẹp cướp mất rồi. Chúng ta phải phô trương khí thế hầu phủ, để cậu ta biết ai mới là lựa chọn tốt nhất!” Vĩnh An Hầu nghe xong gật đầu liên tục, giơ ngón cái khen: “Phu nhân vẫn là người sáng suốt nhất!” Phu nhân kiêu hãnh quay lại, nghiêm giọng: “Hai đứa cứ ngồi đây đợi!” Nói xong, hai vợ chồng nắm tay nhau rời đi. Tạ Minh Tiêu lập tức xông tới cởi dây trói cho ta, vừa làm vừa xót xa xoa bóp cổ tay ta. Lúc này ta mới biết, hóa ra vừa trở về hầu phủ, chuyện giữa ta và hắn đã bị phu nhân phát hiện. Tạ Minh Tiêu, bình thường sợ khổ nhất, mỗi lần ốm đều tìm mọi cách trốn uống thuốc. Vậy mà lần này hắn lại chủ động uống thuốc, thậm chí còn giục đại phu kê loại mạnh nhất. Phu nhân thấy lạ, trong lòng thầm nghĩ: Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Bà lục hành lý của Tạ Minh Tiêu, liền phát hiện hai điều bất thường. Thứ nhất, nến mang theo từ thư viện còn nguyên, chưa đụng đến bao nhiêu. Thứ hai, trong túi đồ của hắn lén giấu một bộ áo vải thô. Nghe tới đây, ta lập tức trừng mắt nhìn Tạ Minh Tiêu. Không khó hiểu tại sao bộ đồ ta thường mặc lại không cánh mà bay – hóa ra là hắn trộm đi. Tạ Minh Tiêu liếc mắt trốn tránh, chẳng dám nhìn thẳng ta, nhưng vẫn cố bào chữa: “Ta chỉ sợ nhớ ngươi nên mới mang theo thôi! Với lại, quan hệ của chúng ta thế này, ta lấy một bộ áo của ngươi thì có làm sao? Ngay cả áo trong của ngươi ta lấy cũng là chuyện bình thường!” Ta cảm giác mí mắt mình giật liên hồi. Hắn còn nghiêng đầu, hỏi: “Mà nói chứ, ngươi chỉ có hai cái áo trong, ta sợ ngươi không đủ thay nên không lấy. Nhưng mà, cái đống vải dài dài thơm thơm trong rương ngươi là để làm gì vậy?” Nói rồi, hắn móc từ trong ngực ra một dải, thành thật khai: “Ta sợ hạ nhân trong phủ phát hiện nên giữ sát người đấy!” Ta kìm nén cơn giận, suýt nữa bóp cổ hắn, giật phăng dải băng nguyệt sự nhét ngay vào tay áo mình. Có lẽ thấy sắc mặt ta không ổn, Tạ Minh Tiêu vội vàng giải thích: “Ta thật sự không hề chủ động nói gì với mẹ ta. Toàn là bà dùng cách bẫy lời ép ta nói ra thôi!” Phu nhân điều tra, biết bộ đồ thô kia là của ta. Sau đó bà nghe phong phanh chuyện ta cùng Lư Chiêu Chiêu tự xưng là vị hôn phu, còn đi tửu lâu cùng nhau. Bà cố ý nói trước mặt Tạ Minh Tiêu: “Nghe nói cậu bạn đồng môn của con, Lý Tinh, sắp đính hôn rồi. Hiện tại còn đang hẹn hò với vị hôn thê ở Trân Tu lâu đấy!” Tạ Minh Tiêu vừa nghe xong đã giận đến mức bốc khói, lập tức lao ra ngoài. Phu nhân kinh ngạc hét lên: “Con định làm gì đấy hả?!” Hắn thốt lên đầy oán khí: “Đi bắt gian!” Thế là, chuyện của ta và hắn… thế nào cũng bị lộ sạch. Tạ Minh Tiêu ủ rũ thở dài: “Mẹ ta thông minh quá, ta không giấu nổi gì cả.” Ta nhớ lại cảnh Vĩnh An Hầu giơ ngón cái khen ngợi phu nhân, giờ lại nghe hắn thật lòng ca tụng mẹ mình. Ta chỉ biết… câm nín.