Ta thật sự không hiểu nổi. Vì cớ gì Xích Uyên hạ phàm lịch tình kiếp, mà kẻ bị hành hạ thân tâm lại là ta? Xích Uyên vốn là đệ nhất chiến thần thiên giới, nhưng sinh ra đã lãnh khốc vô tình. Đế quân Thần tộc muốn bù đắp khiếm khuyết ấy, muốn giúp hắn ngộ lòng từ bi, thương yêu chúng sinh. Nên sai Xích Uyên chuyển thế nhân gian, trải nghiệm thất tình lục dục. Song M/a tộc trong bóng tối vẫn không ngừng dòm ngó, thường xuyên gây chuyện, thiên giới đâu dám để chiến thần lưu lạc ngoài kia . Vậy nên khi Tư Mệnh định mệnh cách, đã gán cho Xích Uyên cái vận mệnh "vạn nhân mê" — nam nữ già trẻ, gặp hắn là đổ. Một đời này, hắn phải trải hết mười đời tình duyên, nhanh chóng lĩnh ngộ đủ cả yêu – h/ận – tình – th/ù. Chỉ tiếc lúc ta hạ phàm để ám sát hắn, thời cơ hơi sai, thế là lại đầu th/ai thành… thanh mai trúc mã của hắn. Cũng chính là kẻ trên sổ mệnh buộc phải dây dưa với Xích Uyên lâu nhất. Hai người cùng lớn lên bên nhau, dù đều là nam nhân, nhưng lại mơ mơ hồ hồ động lòng, thậm chí còn ngốc nghếch thề hẹn trăm năm. Ta bị mệnh số trói buộc, yêu hắn đến ch*t đi sống lại. Không chỉ cùng hắn đèn sách mười mấy năm, mà còn b/án sạch gia sản, đổi lấy lộ phí cho hắn lên kinh ứng thí. Dọc đường, ta lại cam phận làm “kẻ hầu tận tụy” theo hầu hắn, cơm rau sương gió, lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Kết quả thế nào? Tình kiếp của Xích Uyên ùn ùn kéo đến, mỹ nhân hồng nhan không dứt. Hắn m/ua bánh bao, bà chủ quán liếc mắt đưa tình. Hắn trọ quán trọ, nữ nhi chủ trọ liền muốn cùng hắn bỏ trốn. Hắn thấy á/c bá quấy rối cô nương, liền ra tay nghĩa hiệp, cuối cùng không chỉ cô nương xinh đẹp muốn lấy hắn, mà ngay cả tên á/c bá cũng đòi… bắt hắn về làm áp trại phu nhân. Nếu chẳng may đi ngang núi rừng thì càng khủng khiếp hơn. Mấy chục thôn phỉ tranh nhau cư/ớp hắn làm vợ, đ/á/nh đến đầu rơi m/áu chảy. Quan phủ quanh vùng còn tưởng triều đình phái người đến dẹp lo/ạn, hí hửng dẫn dân chúng đến bái tạ ân nhân. Hôm đó, ta không dám cho Xích Uyên bước ra cửa. Vì chỉ cần hắn lộ mặt, ít nhất phân nửa nam nữ trong thôn sẽ ngoan ngoãn dâng cả trái tim cho hắn. Bể giấm bổn tôn đã đầy ắp rồi. Thật chẳng chứa nổi thêm chị em huynh đệ nào nữa đâu!!!. Thế mà chuyện vẫn chưa hề dừng lại. Xích Uyên đỗ cao, đứng nhất bảng vàng, trở thành Thám Hoa lang trẻ nhất. Ngày vinh quy bái tổ, thiếu niên khoác áo bào đỏ, cài hoa vàng trên tóc. Mặt tựa ngọc sáng, thân như thanh trúc. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên gương mặt hắn, đôi mắt thâm thúy như lưu ly lấp lánh. Hắn cưỡi ngựa đi qua, bỗng ngoảnh đầu nhìn lại. Mỉm cười một tiếng, tim ta liền đ/ập thình thịch. Công chúa cải trang trên lầu, tim cũng lo/ạn nhịp một hồi. Hôm sau, thánh chỉ liền ban xuống, phong Xích Uyên làm Phò Mã. Tới đây, vai thanh mai trúc mã của ta đáng lẽ phải cáo lui. Chẳng qua khóc vài tiếng, m/ắng mấy câu phụ tình, rồi đòi chút lộ phí bồi thường tinh thần, một mình sụt sùi về quê. Nhưng bổn tôn là ai? Kẻ dùng thực lực đ/á/nh bại toàn bộ M/a tộc, ngồi lên ngai Tôn chủ. Đâu dễ dàng nhận thua? Dù làm phàm nhân, lão tử cũng phải gây chuyện kinh thiên động địa. Ta tìm cao nhân ki/ếm được gói th/uốc sinh con, uống xong liền khóc lóc ôm ch/ặt Xích Uyên không buông. Kể tình nghĩa, tỏ nỗi lòng. Xích Uyên mềm lòng, liều mạo phạm long nhan, cùng ta ân ái ba ngày ba đêm. Th/uốc ấy khá hiệu nghiệm. Nhưng nhân gian này, thật chẳng có lý lẽ gì hết. Ta cứ tưởng lên xe rồi m/ua vé đã đủ vô liêm sỉ rồi. Nào ngờ công chúa càng ngang ngược hơn, nàng trực tiếp trói Xích Uyên vào phủ mình, lại phái binh giam lỏng ta. Ngày ta mổ bụng lấy con, ch*t trong sân vắng heo hút, chính là ngày hoàng cung cử hành hôn lễ cho hắn và công chúa.