3. Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, bắt gặp cảnh Trương An An đang đút đồ ăn cho Giang Vũ. Tôi nhíu mày nhìn ánh mắt "dính như keo" của hai người kia. Nếu tôi không nhầm thì vụ tai nạn khiến anh bị thương ở đầu — chứ không phải ở tay. Ánh mắt tôi vừa chạm đến, Trương An An đã lập tức đỏ hoe mắt, hàng nước mắt rưng rưng như chỉ chờ rơi xuống, trông đáng thương vô cùng. Cô ta rụt rè đứng dậy, làm ra vẻ áy náy giải thích với tôi: “Em chỉ thấy anh Giang đói, nên mới đút cho anh ấy một chút… nếu chị không vui thì…” Tôi thực sự không có tâm trạng tranh giành yêu thương với cô ta lúc này. Tình trạng của Giang Vũ mới là điều tôi quan tâm nhất. Vì vậy tôi ngắt lời: “Cô Trương, tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Vũ một chút.” “Nhưng… nhưng em…” – Trương An An siết chặt ngón tay, ánh mắt dao động nhìn về phía Giang Vũ, như thể tôi đang bắt nạt cô ta vậy. “Đủ rồi.” Giọng Giang Vũ chặn ngang cổ họng tôi như một lưỡi dao lạnh. Anh – người trước nay luôn điềm đạm và biết giữ chừng mực – lúc này lại đỏ hoe mắt, mặc kệ cả ống truyền trên tay, từ trên giường đứng dậy, kéo Trương An An vào lòng. Ánh mắt anh nhìn tôi – lần đầu tiên tôi thấy trong đó là sự chán ghét rõ ràng. Lời anh nói ra, tôi gần như không nhận ra người mình từng yêu thương: “Tôi không biết cô là ai. Làm ơn, đi ra ngoài.” Không một người vợ nào có thể chấp nhận được việc chồng mình công khai che chở cho một người phụ nữ khác – ngay trước mặt mình. Dù cho lý do là vì… anh đã quên tôi. Tôi cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Việc quan trọng nhất trước mắt vẫn là bệnh tình của Giang Vũ. “Giang Vũ, em là vợ anh. Em đến đây là để bàn chuyện bệnh tình của anh.” Anh tưởng tôi đang nói đến việc mất trí nhớ, nên không mấy để tâm: “Mối quan hệ giữa chúng ta, An An đã nói với tôi rồi. Nhưng hiện giờ người tôi yêu chỉ có An An, chúng ta ly hôn đi.” Người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên xa lạ. Tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Trương An An. Khi ấy công ty của chúng tôi vừa vào guồng, nhưng vẫn phải liên tục đi xã giao, uống rượu tiếp khách. Một lần, tôi bị xuất huyết dạ dày vì uống quá nhiều. Giang Vũ lo lắng cho tôi, khuyên tôi về nhà làm nội trợ. Lúc đó, tôi nằm truyền nước suốt ba ngày, yếu đến mức không bước nổi. Thấy anh cũng gầy rộc đi vì thức đêm chăm tôi, tôi chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Sau đó, trong lúc dọn nhà, từ một cuốn album cũ rơi ra một tấm ảnh đôi. Giang Vũ ôm vai một cô gái – trai tài gái sắc, trông cực kỳ xứng đôi. Tấm ảnh phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu không ai đụng đến. Tôi đã lăn lộn thương trường nhiều năm, cũng chẳng còn là cô gái trẻ hay ghen vì người cũ, nên không để tâm. Cho đến một buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy dạ hội đắt đỏ đứng cạnh Giang Vũ. Không ai khác – chính là cô gái trong tấm ảnh đó. Tôi bắt đầu thuê thám tử điều tra. Kết quả cho thấy – người phụ nữ đó tên Trương An An, là con riêng của vợ kế của bố tôi. Cũng chính là mối tình đầu của Giang Vũ. Tôi thật sự không thể không cảm thán — tôi và mẹ, hai mẹ con đều có mắt nhìn người quá kém. Chọn được một người đàn ông lại rơi vào lưới tình với… hai mẹ con khác. Chỉ là, khi tôi còn chưa kịp chủ động nhắc đến chuyện của Trương An An với Giang Vũ, cô ta đã lặng lẽ xin nghỉ việc. Giang Vũ mỗi ngày vẫn đúng giờ về nhà, hai người họ không để lộ chút gì gọi là “tình cũ nối lại”. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, chỉ sợ sợi dây tình cảm ấy vốn chưa từng đứt. Tôi rất giận — giận Giang Vũ đã giấu tôi chuyện dây dưa với Trương An An. Nhưng dẫu sao… anh vẫn là người đàn ông nằm cạnh tôi mỗi đêm suốt bao năm qua. Tôi chưa cam lòng: “Giang Vũ, chúng ta đã bên nhau hơn mười năm. Tình cảm này, em không thể...” Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì bố tôi và mẹ kế đã ập vào phòng bệnh. Hai người mồ hôi đầm đìa, cứ như phải chạy cả đoạn đường dài mới tìm được tới đây. Bố tôi tiến lên định kéo tôi ra ngoài, còn mẹ kế thì đứng bên giả bộ tốt bụng: “Tiểu Nguyên à, An An với Giang Vũ lớn lên bên nhau, tình cảm của họ không kém con đâu.” Bố tôi thấy tôi không chịu đi, cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng đấy, họ là thanh mai trúc mã, đáng lẽ ra đã phải là một đôi rồi.” “Tiểu Nguyên, nghe lời bố, đừng cản trở Giang Vũ nữa. Hai đứa ly hôn đi.” Nói xong ông ta càng ra sức lôi tôi ra ngoài. Tôi bị giật mạnh đến loạng choạng, lúc ấy vô tình liếc thấy Trương An An đang nhẹ nhàng đỡ lấy bụng mình — một cái bụng đã hơi nhô lên. Một tia sáng như sấm rạch ngang đầu tôi. Tất cả đều là một vở kịch. Giang Vũ không hề mất trí. Anh ta chỉ đang mượn cớ “mất trí nhớ” để đường hoàng ép tôi ly hôn. Trong bụng Trương An An… tám phần mười là đã có con với anh ta. Tôi bị bố kéo ra khỏi phòng bệnh, ông vẫn không ngừng khuyên nhủ: “Con bé này, hà tất phải làm lớn chuyện? Giang Vũ đối xử với con tốt như vậy, con nỡ lòng nào ép người ta khó xử?” Tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, làm gì còn tâm trí mà đôi co. Vừa thoát khỏi ông ta, tôi lập tức đi xuống vườn hoa dưới tầng, gọi cho Tiểu Lý. Những năm qua làm nội trợ toàn thời gian, tôi đã âm thầm tài trợ cho rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiểu Lý là một trong số đó. Dựa vào năng lực của mình, con bé thi đỗ vào công ty và hiện đang là một trong những trợ lý thư ký của Giang Vũ. Chỉ là... mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Lý, đến chính con bé còn không biết. Chưa nói đến người ngoài, kể cả Giang Vũ cũng không hề hay biết. Khi bắt máy, giọng Tiểu Lý ngỡ ngàng hiện rõ: “Chị… sao chị lại gọi cho em ạ?” Bởi vì từ trước đến giờ, mối liên hệ giữa chúng tôi… chỉ là một dãy số chuyển khoản lặng lẽ trong ngân hàng. Tôi lập tức nói rõ thân phận là người đã âm thầm tài trợ cho em ấy, sau đó hỏi tình hình công ty gần đây. Tiểu Lý ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra ở công ty. Cuối cùng, như thể đã do dự rất lâu, em ấy hạ giọng, thì thầm cho tôi biết: mấy năm nay, Giang Vũ và Trương An An… vẫn luôn bên nhau. Trái tim tôi như bị ai đó xé rách—đau đến mức không thở nổi. Dù đã lờ mờ đoán được… dù đã chuẩn bị tâm lý rằng anh ta đã yêu người khác, muốn ly hôn với tôi. Nhưng khi sự thật được xác nhận, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Tình cảm suốt thời thanh xuân, cuối cùng lại trở thành một ván cờ… một màn tính toán. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ bởi cái danh “mối tình đầu” mà tôi phải thua sạch vậy sao? Tôi ngồi lặng trong vườn hoa cả buổi sáng, ký ức từng chút từng chút một quay về—cả những dịu dàng ban đầu và vết dao cắm sau lưng. Cho đến khi Mục Kỳ gọi điện hỏi thăm tình hình Giang Vũ, tôi mới hoàn hồn. Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện, cả những suy đoán của mình. Mục Kỳ im lặng hồi lâu, rồi dứt khoát lên tiếng: “Không được ly hôn.” Ánh mắt tôi lướt theo từng người qua lại trong vườn hoa. Và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi—rõ ràng như ánh sáng giữa ban ngày. Phải rồi. Ung thư gan giai đoạn cuối… không thể cứu nổi. Dù sớm hay muộn, Giang Vũ cũng sẽ ra đi. Mà tiền của tôi… tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Nếu mẹ tôi ở dưới suối vàng mà biết tài sản tôi cực khổ gầy dựng cuối cùng lại rơi vào tay gia đình người đàn ông ấy—bà chắc chắn sẽ đội mồ dậy mắng tôi một trận. Tôi lấy tờ chẩn đoán ra, bình tĩnh xé nó thành từng mảnh nhỏ. Giang Vũ à, anh đã chơi nước cờ đầu. Vậy thì đừng trách tôi ra tay phản đòn.   4. Tôi gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ, bình tĩnh thông báo rằng mình đã nói rõ tình trạng bệnh cho Giang Vũ và sắp đưa anh ra nước ngoài điều trị. Tôi còn dặn kỹ bác sĩ: vì bên cạnh Giang Vũ có một cô gái đang mang thai, tôi lo cô ta không chịu nổi cú sốc, nên xin bác sĩ tạm thời đừng nhắc đến ung thư gan nữa. Sau đó tôi quay trở lại phòng bệnh. Không khí bên trong đúng nghĩa là ấm cúng rộn ràng, như thể bốn người họ mới chính là một gia đình thực thụ. Tôi bước vào, Giang Vũ chỉ lướt nhìn tôi hờ hững, ánh mắt như nhìn một người xa lạ không chút cảm tình. Tôi giả như yêu anh đến độ không quan tâm đến thái độ ấy, bước thẳng tới bên giường. “Anh thật sự… quên em rồi sao?” Giang Vũ quay mặt đi, ra chiều ghê tởm, như thể tôi là thứ gì đó bẩn thỉu. Tôi đã đoán được phản ứng này, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau nhói trong tim. Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn: “Em đồng ý ly hôn.” Nghe vậy, ánh mắt Giang Vũ chuyển sang nghi hoặc, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại trơn tru đến vậy. Ba người còn lại trong phòng, cũng đồng loạt tỏ rõ vẻ vui mừng. Tôi vờ như không thấy. Tôi nói tiếp: “Chỉ là… em không muốn sau này anh nhớ lại rồi phải hối hận.” “Nên em muốn xin anh một điều kiện nhỏ thôi—cho em một tháng.” “Một tháng này, anh hãy thử cùng em sống lại những ký ức cũ.” “Nếu hết thời gian mà anh vẫn không nhớ được em là ai… em sẽ tự mình rút lui, để anh được toại nguyện.” “Chúng ta ly hôn trong êm đẹp.” Nói xong, tôi không kiềm được mà ngồi sụp xuống, cúi đầu bật khóc ngay trước mặt anh. Tôi biết, anh chắc chắn sẽ đồng ý. So với việc bị tôi kiện vì ngoại tình trong hôn nhân, “hòa bình chia tay” rõ ràng là lựa chọn anh ta mong muốn hơn. Chỉ là… thủ tục ly hôn bây giờ còn có một tháng chờ xét duyệt, ít nhất hai tháng nữa mới hoàn tất. Giang Vũ, nếu trong vòng hai tháng anh vẫn còn tự lo được cuộc sống của mình—coi như tôi thua. Sau một hồi im lặng, cuối cùng giọng anh vang lên bên trên đỉnh đầu tôi. Vẫn là cái giọng trầm thấp ấy—giống như hồi anh đứng dưới cơn mưa ở công viên giải trí, lần đầu nói yêu tôi: “Được.”