Rời cung hồi phủ, thị nữ thân cận Nguyệt Lộ đã đứng đợi ở cổng, vừa thấy ta liền đưa lò sưởi tay ra: “Tiểu thư, thế nào rồi ạ?” “Chuẩn bị bút mực.” Không muốn làm vật bị người khác khống chế, thì không thể tiếp tục thuận theo. Ta tuy buông lời cứng rắn, nhưng cũng phải thừa nhận, tình cảnh Họa gia hiện nay vô cùng nguy hiểm. Bằng không, bệ hạ đã chẳng dung túng cho Lục Bạch Du giẫm lên mặt mũi Họa gia như thế. Cũng là muốn ta nhìn rõ hiện thực. Chờ đến lúc vở kịch hạ màn, lại không nỡ vứt bỏ tài nguyên và thế lực quân doanh của Họa gia. Thế nên mới ban ân làm bình thê, ngoài mặt là trọng thưởng, thực chất là chèn ép. Còn một chuyện nữa. Ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy mỏng, đưa vào lò lửa. Đây là lúc rời cung, cô mẫu phái người đưa tới. Trên đó viết: 【Hoàng thượng muốn gả Sùng Nguyệt cho Chiêu quốc để ổn định cục diện.】 Sùng Nguyệt là đứa con duy nhất của cô mẫu, nay vừa mới cập kê. Thân thể yếu đuối, sợ lạnh, mỗi khi đông đến đều phải đóng cửa tĩnh dưỡng. Mà Chiêu quốc, nằm phía bắc Đại Ung, quanh năm tuyết phủ. Tuyệt đối không thể gả. Hiện tại ép ta làm binh thê, nhưng về sau thì sao? Ta day trán, trong lòng càng lạnh lẽo. Họa gia đã thành cá nằm trên thớt của hoàng quyền, chẳng ai có thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Đã như vậy… thì… Ta xoa ấm đầu ngón tay, viết gấp một phong thư, giao cho Nguyệt Lộ đem đi. Đến khi nàng quay lại, ta đang uống rượu nơi hành lang. Nguyệt Lộ ôm lấy chiếc áo choàng dày nhất trong phủ, xót xa phủ lên người ta: “Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Ta ngước nhìn vầng trăng khuyết trên cao, khẽ thì thầm: “Ta đang nghĩ… nửa đời đầu sống thuận buồm xuôi gió thế nào, nửa đời sau, cũng phải sống như vậy.” Rồi là năm ngày chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ sáu, ta mang theo đồ vật gửi từ Vân Châu, vào cung cầu kiến. Ta không quan, không chức, vốn không thể diện thánh ở thư phòng. Nhưng nghe nói Chiêu quốc dâng lên kỳ trân kéo dài thọ mệnh, bệ hạ cao hứng, nội thị liền đưa ta thẳng đến. Vừa đến cửa, liền gặp người quen. Lục Bạch Du mặc triều phục, đứng thẳng tắp. Bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp kiều diễm, kề sát hắn vô cùng thân mật. Hẳn là Tô Lan Ánh. Vừa trông thấy ta, sắc mặt tái nhợt của Lục Bạch Du thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Ngươi tới đây làm gì?” Ta không liếc nhìn hắn lấy một cái, giữ vững khí độ: “Thân thể Lục tướng quân quả thật không tệ, chịu ba mươi trượng vậy mà nay vẫn có thể ngôn đàm tiếu luận như người thường.” Quả không ngoài dự liệu của ta, chỉ là qua loa lấy lệ. Bệ hạ vất vả lắm mới thu phục được một nhân tài như vậy, hẳn là quý trọng lắm. Lục Bạch Du không vui: “Trượng phạt ta đã nhận, ngươi cũng không cần nói móc bóng gió. Chờ ngày khác, bệ hạ sẽ ban thưởng đưa đến phủ Họa gia.” Một khi đã ban thưởng, thánh ý rõ ràng, thì hôn sự ấy không thể sửa đổi. Ta cười nhạt, lười nói nhiều. Lục Bạch Du nghiến răng: “Họa Vân Lăng, ngươi tốt nhất—” Lời còn chưa dứt, đã bị một người khoác tay cắt ngang. “Huynh đừng cãi với tỷ tỷ.” Tô Lan Ánh nhìn ta, ánh mắt trong veo như nước: “Họa tỷ tỷ, huynh ấy cũng là vì lo cho tỷ, không muốn tỷ bị bàn tán vào ngày xuất giá, cũng cam tâm gánh chịu hậu quả vì chuyện trong triều hội. Mong tỷ chớ trách huynh ấy.” Một câu nói, khiến sắc mặt Lục Bạch Du dịu hẳn đi. Hắn đặt tay lên mu bàn tay nàng, trong mắt ngập tràn tán thưởng và cảm động. Nam thanh nữ tú, đúng là một khung cảnh đẹp đẽ. Ta khẽ cười nhạt: “Tô phó tướng, cô quản Lục Bạch Du là chuyện của cô. “Nhưng quản ta? Cô là gì?” “Họa Vân Lăng!” Sắc mặt Lục Bạch Du sa sầm, “Nội thì nàng ấy là thê tử tương lai của ta, ngoại thì nàng ấy trấn giữ biên cương, hộ quốc an dân, là người ai cũng phải kính trọng. “Lan Ánh có lòng thiện, mà ngươi lại dùng lời cay độc, đó là gia phong Họa gia dạy ngươi sao?” “Huynh đừng nói thế…” Tô Lan Ánh vội vã ngắt lời, giọng đầy ủy khuất nhưng vẫn khéo léo an ủi: “Tỷ tỷ sống lâu trong đế đô, lại là tiểu thư thế gia, có thành kiến với chúng ta cũng là thường tình. Sau này đều sống chung dưới một mái nhà, rồi sẽ có ngày tỷ ấy hiểu được lòng muội, huynh tin muội được không?” Ánh mắt ủy mị, giọng điệu lại nhu hòa vừa phải, khiến người ta không thể trách cứ. Quả là giỏi khơi lửa. Ta cúi mắt, ngắm bàn tay của Tô Lan Ánh. Tựa như thô ráp, nhưng chỉ hơi dày lớp chai. “Cũng phải… là ta sai. Tô phó tướng thống lĩnh doanh trại Kỵ Binh biên quân, tay cầm đao thương, lập bao chiến công hiển hách. Nay cả kinh thành đều biết, Lục Bạch Du dâng tấu xin phong thưởng cho nàng, chỉ e sắp trở thành nữ tướng quân thứ hai của Đại Ung. “Ta quả thật nên… kính phục.” “Nàng ấy xứng đáng.” Giọng Lục Bạch Du đầy tức giận, “Ngươi cho rằng chỉ có thế gia Họa gia mới sinh ra được tướng quân sao? Ngươi vẫn cao ngạo như trước!” Chỉ là — ánh mắt Tô Lan Ánh hơi chệch đi một chút. Trong thư phòng, hương trầm thoảng nhẹ, mùi hương thuần hậu mà sâu lắng. Ta từng ngửi qua mùi này trong kho thuốc của tổ phụ — đặc sản nước Chiêu, dùng làm thuốc thì an thần, đốt lên thì kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế nửa nằm nửa ngồi bên án rồng, thấy ta bước vào thì cười như không cười: “Quả là khách quý.” “Tham kiến bệ hạ. Hôm nay Vân Lăng vào cung, có một vật muốn dâng lên bệ hạ.” Nội thị dâng vật ấy lên. Người mở ra có phần hờ hững, nhưng chỉ chốc lát, sắc mặt liền biến đổi. “Ấn tín của trại ngựa Vân Châu?” Trại ngựa Vân Châu — nơi cung ứng bảy phần chiến mã của Đại Ung, cũng là căn cơ cuối cùng của Họa gia trong quân doanh. Bao năm nay hoàng thất muốn nhúng tay mà không được, nay lại do chính tay ta dâng lên. Hoàng đế thu liễm thần sắc, ngón tay khẽ gõ lên mặt ấn, ánh mắt sâu thẳm. “Họa gia thật sự nguyện ý?” Ta mỉm cười, giọng đều đều không nhanh không chậm: “Về công, nay quốc sự chưa yên, Họa gia nguyện tận lực vì nước phân ưu. Về tư, cháu gái cảm tạ ân huệ của cữu phụ. Người vì hôn sự của thần nữ, không tiếc xử phạt Lục tướng quân. Nay ngoài kia lời đồn nổi lên bốn phía, nói hoàng gia độc đoán, chia rẽ một cặp công thần, thần nữ thật lòng lo sợ.” Hoàng đế khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc điều gì. “Nay Trạch, Lương hỗn loạn, Chiêu quốc chưa rõ thái độ. Đại Ung có thể không có Họa Vân Lăng, nhưng không thể không có trung thần. Thần nữ cầu xin bệ hạ chớ vì thiên vị Vân Lăng mà khiến lòng trung thần ly tán, bằng không, tội này Vân Lăng xin gánh chịu muôn đời.” Ngài nhìn ta chằm chằm, hồi lâu mới khẽ cười: “Hảo một Họa Vân Lăng. Nhưng nếu trẫm nói, là do Lục Bạch Du tự nguyện tiếp tục hôn sự này thì sao?” Ta cúi đầu, cung kính dập đầu: “Khi xưa ngoại tổ phụ dạy, con cháu Họa gia, đã chịu ân vua, ắt phải tận trung báo quốc. Hôn sự của thần nữ, không phải tư tình nhi nữ, mà là đại nghĩa gia quốc. Dù Lục tướng quân giữ lại thể diện cho Vân Lăng, thì hôn sự này, còn có ý nghĩa gì nữa?” “Ý nghĩa gì?” Ta ngẩng đầu, mắt lặng như nước: “Hiện nay biên quân cần nghỉ ngơi, Chiêu quốc chính là biến số duy nhất. Chiêu vương có một người đệ ruột tên Sở Chước Phong, hiện đang làm con tin tại triều ta. Bệ hạ còn nhớ không?” Ánh mắt hoàng đế tối lại. Chiêu vương chỉ có một đệ đệ, nay các chư hầu đều phản, chỉ Chiêu quốc chưa động, chính là vì muốn bảo toàn người này. Năm xưa ngoại tổ phụ từng chỉ điểm để đưa hắn vào Đại Ung, nay là lúc nên dùng đến. “Thần nữ nguyện gả cho chất tử Chiêu quốc, kết mối giao hảo vĩnh viễn. Giảm bớt họa loạn, lấy đó an dân.” Điện nội yên lặng hồi lâu, hoàng đế đột nhiên bật cười. “Hôn kỳ định vào ngày nào?” “Ngày mồng sáu tháng Giêng.” Ngày này, ta rất quen. Ngày mồng sáu tháng Giêng, vốn là ngày thành thân giữa ta và Lục Bạch Du. Chỉ là đã là chuyện của ba năm trước. Lục Bạch Du vì chinh chiến nơi biên ải, liên tục trì hoãn. Lúc đầu, hắn chỉ cần trấn áp nước Trạch là có thể hồi kinh. Nhưng hắn lại dâng tấu xin ở lại biên quân. Triều đình ai nấy đều tán tụng hắn đặt quốc gia lên trên, không màng tư tình. Ta cũng từng nghĩ như thế. Dù ta thừa biết hắn có tư tâm. Muốn giành đủ công huân để một bước lên mây. Muốn dần dần nắm chắc quyền lực trong quân. Những điều đó, ta không để bụng. Ta sợ hắn ở biên cương vất vả, năm nào cũng lo toan đủ đường. Ăn mặc, chiến mã, lương thảo, tình hình quan trường. Chỉ cần là việc ta làm được, tuyệt không nề hà. Ta cũng để hắn mượn thế Họa gia, từ từ đạt được dã tâm của mình. Trong chuyện đó, ta và cô mẫu đều có chung suy nghĩ— Đại Ung là nhà của ta. Nếu Họa gia không còn sức trấn giữ, vậy thì để người có bản lĩnh giữ thay cũng được. Chỉ là, ta vẫn đánh giá thấp loại nam nhân có bản lĩnh như hắn. Giữ được sơn hà, mà vẫn không quên tình trường. Thật đáng khâm phục.