"Muốn." Ta mềm mại đáp, khiến Hoàng đế bật cười. Khi ra ngoài, trong tay ta có thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn. Sắc mặt Phong Túc đột nhiên lạnh lẽo, nốt ruồi son nhạt đi vài phần, hắn dùng ngón tay mạnh mẽ chọc vào trán ta. Chọc đến đau điếng. "Ôn Miên Miên, ngươi thật là thủ đoạn cao minh." "Nhưng Phong Túc ta, sẽ không cần một kẻ ngốc!" 04 Phong Túc tức giận rồi. Ta đành phải dậy sớm mua điểm tâm đắt nhất, ngọt ngào nhất toàn kinh thành. Trước đây trưởng tỷ vẫn hay dỗ ta như vậy. Ăn hết điểm tâm, hẳn là hết giận thôi. "Phong Túc." Vừa ra khỏi tiệm điểm tâm, liền thấy xe ngựa của hắn. Một thân huyền y, mặc trên người hắn, đẹp mắt vô cùng. Ta đưa điểm tâm đến trước mặt hắn: "Ngon lắm, rất ngọt." Hắn nhíu mày: "Ôn Miên Miên, ngươi vẫn còn là trẻ con sao?" Trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng cười giễu cợt. "Để nàng lên đi." Một giọng nói uy nghiêm đè nặng trên đầu ta. Lên xe ngựa rồi, mới biết Phong Túc hôm nay phải hộ tống Trưởng công chúa và nữ nhi của nàng là An Bình quận chúa đến Đại La Tự cầu phúc. An Bình quận chúa trạc tuổi ta, minh diễm kiều quý. Nàng đưa tay sờ lên mặt ta. "Ồ, mẫu thân, nàng có lúm đồng tiền kìa, thật đáng yêu." Trưởng công chúa nhìn ta hồi lâu: "Ừm." Đến Đại La Tự, Trưởng công chúa dẫn An Bình quận chúa dâng hương. Ta thì trốn sau lưng Phong Túc, hắn bước một bước, ta theo một bước, dẫm lên bóng của hắn. "Ôn Miên Miên, đừng nghịch nữa được không." Giọng hắn vừa lạnh vừa băng. Mang theo tức giận. Ta nhắm chuẩn thời cơ, nhét một miếng bánh đào hoa vào miệng hắn. "Ngươi... Ứ." Ngón tay vô tình chạm vào môi hắn, vừa mềm vừa trơn, mát lạnh. Thân thể hắn bỗng nhiên run lên, đuôi mắt ửng đỏ. Nhai nha nhai, đấm ngực, hung hăng nuốt xuống. "Ngon không?" "Còn... Không tệ, chỉ là hơi nghẹn." Ta mừng rỡ. Ăn điểm tâm rồi, hắn hẳn là sẽ không giận ta nữa. Trụ trì trong chùa vội vàng đến, cầu phúc giải nguyện cho Trưởng công chúa và quận chúa. "Mẫu thân, Thái tử ca ca khi nào hồi kinh?" "Nữ nhi đã cập kê, nên gả phu quân rồi..." An Bình quận chúa chu môi làm nũng, khiến Trưởng công chúa yêu thương vô cùng. "Thật là nữ nhi lớn không thể giữ trong nhà, con không muốn ở bên mẫu thân nhiều hơn sao?" "Muốn mà~" Ta chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt Phong Túc dời qua: "Sao vậy?" Ngực ta buồn bực: "Ta nhớ di nương." Trước đây, di nương cũng hay ôm ta, dỗ dành ta như vậy. Trong chùa đột nhiên bắt đầu xôn xao, không biết ai hô một tiếng. "Cướp đến rồi!" Một mũi tên sắc bén hướng về phía Phong Túc mà đến, ta ngây người, giơ tay đẩy hắn ra. Ngực ta từng trận đau nhói. Trước khi hôn mê, ta thấy Phong Túc chạy về phía Trưởng công chúa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta hình như lại mơ một giấc mơ, chỉ là lần này không mơ thấy Phong Túc. Một đám dã thú vây quanh ta, chúng tùy ý xé rách. Ta khóc, vẫn luôn khóc. Bên tai dần dần truyền đến thanh âm quen thuộc. "Miên Miên, con đừng dọa phụ thân." "Miên Miên, sau này tỷ tỷ sẽ mua cho muội thật nhiều truyện." "Ôn Miên Miên, chỉ cần muội tỉnh lại, ta cái gì cũng nghe theo muội!" Ta cố gắng mở mắt. "Miên Miên tỉnh rồi, cho Miên Miên xem chân!" 05 Mi tâm cau chặt của Phong Túc giãn ra, cằm đầy râu xanh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. "Ngươi lại cứu ta..." Phụ thân khóc thành người lệ. Trưởng tỷ ôm ta vào lòng, khóc đến thở không ra hơi. "Miên Miên, sau này không được mạo hiểm thế nữa." Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Túc. "Miên Miên nhà ta tuy rằng ngốc nghếch, nhưng cũng không phải dễ bị ức hiếp!" "Nàng không hiểu quanh co lòng vòng, chỉ biết thích ngươi liền một lòng đối tốt với ngươi, trong lòng ngươi đã nhớ thương An Bình Quận chúa, nên cầu Bệ hạ lui mối hôn sự này." "Ôn gia chúng ta không phải hạng người bán nữ nhi cầu vinh!" Ta gắt gao kéo tay áo trưởng tỷ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phong Túc một lời không nói, cả người suy sụp vô cùng. Ta hướng hắn cười, hắn lại đỏ mắt. "Không phải, ta không muốn từ hôn." "Miên Miên, đừng bỏ ta..." Trước kia ta sợ đau nhất, hiện tại ta phát hiện đau có chỗ tốt của đau. Phụ thân bốc từng nắm bạc lớn. Trưởng tỷ mỗi ngày thay đổi kiểu làm đồ ăn ngon cho ta, đem những bộ truyện trân quý đưa cho ta xem. Còn có Phong Túc, luôn phái người đưa đồ cho ta. Nhân sâm linh chi, vàng bạc châu báu... Đếm không xuể. Đợi ta đỡ hơn, hắn mời ta ra ngoài chơi. Phụ thân và trưởng tỷ không đồng ý, hắn liền đứng ngoài phủ, đội nắng gắt, sống sờ sờ chịu đựng ba canh giờ. Ta trèo tường lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn miễn cưỡng cười, bánh đào hoa trong tay, nát bét không ra hình dạng. "Xin lỗi, không ăn được nữa rồi, ngày mai ta lại xếp hàng mua." Trưởng tỷ đỡ ta ở dưới mắng thầm. "Cẩu nam nhân, thay lòng đổi dạ thật nhanh!" Lời đồn ở kinh thành lại nổi lên, nói Phong Thủ phụ si tâm với tên ngốc Ôn gia, mỗi ngày đều chờ ở ngoài phủ ngóng trông. Hoàng đế nghe nói, hướng phụ thân gây áp lực. "Ái khanh à, nhi nữ tình ái là chuyện bình thường, bất quá chỉ là một chút hiểu lầm thôi, hai người bọn họ vốn dĩ là vị hôn phu hôn thê, nào có đạo lý không thể gặp mặt?" Phong Túc đưa ta đi xem hoa đào ngoài thành. Hắn đút ta ăn bánh đào hoa, hắn đút một cái, ta ăn một cái. Hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng trước kia. Ta tò mò hỏi hắn: "Phong Túc, sao bây giờ ngươi đối tốt với ta như vậy?" Tay hắn khựng lại, thoải mái cười: "Miên Miên, ta kể cho muội nghe một câu chuyện nhé." Câu chuyện của hắn, kỳ thật cùng trưởng tỷ kể không sai biệt lắm. Chính là An Bình Quận chúa khi còn nhỏ đã cứu Phong Túc lúc nhỏ. Cũng là vớt lên từ trong nước. Trong mắt hắn mang theo ý cười, đáy mắt vốn bình thản nhiễm lên vẻ ôn nhu: "Ân tình của nàng, ngày bị thích khách ta đã báo rồi." "Miên Miên, sau này ta sẽ không bỏ rơi muội nữa." 06 Trưởng tỷ hỏi ta có thích Phong Túc không, nếu không thích, Ôn gia có thể đi từ hôn. "Miên Miên, tuy nói Phong Túc là báo ân, nhưng..." Trưởng tỷ gấp đến giậm chân. "Nhưng ngày đó hắn cứ như vậy bỏ rơi muội, thật sự rất tức giận!" Trưởng tỷ lải nhải kể cho ta rất nhiều. Còn kể lại chuyện khi ta và nàng còn nhỏ, lén lút ra ngoài chơi, kết quả nàng lại bỏ ta lại. "Lúc đó, muội ướt sũng cả người, dọa ta chết khiếp." Nàng nói ta trước kia từng bị rơi xuống nước, may mắn từ nhỏ đã bơi lội giỏi. Ta vỗ vỗ đầu, không nhớ gì cả. Ta luôn quên rất nhiều chuyện. "Miên Miên, muội thật sự thích hắn sao?" Trưởng tỷ hai tay đặt lên vai ta, nhẹ nhàng, dịu dàng. Ta bỗng có một loại trực giác, tỷ ấy dường như không muốn ta gả cho Phong Túc. "Thôi đi thôi đi, muội hiểu cái gì là thích, nhưng may mắn thay, An Bình quận chúa sẽ không còn là hiềm khích giữa các người nữa." Đôi môi của trưởng tỷ khẽ mấp máy. Ta đột nhiên nhớ tới ngày ở Đại La Tự, khi ta đút bánh ngọt cho Phong Túc, môi của hắn cũng đỏ như của trưởng tỷ. "Ừm, Miên Miên thích." Nghe vậy, trưởng tỷ thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy, sau này muội và Phong Túc phải thật tốt, bị ức hiếp phải nói, trưởng tỷ và phụ thân vĩnh viễn che chở cho muội." Trưởng tỷ nói, An Bình quận chúa đã được phong làm Hòa thân công chúa, phải đi Nam Man. Còn có... Thái tử điên đã hồi kinh. Hoàng đế đặc biệt quan tâm đến hôn sự của ta và Phong Túc. Ngài ấy sai Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, còn chuẩn bị cho ta rương này đến rương khác đồ cưới. Phụ thân thấy vậy liền thở dài. "Miên Miên, phụ thân không nỡ gả con đi..." Ta dán mặt lên rương vàng, cười toe toét. "A, phụ thân, người nói gì vậy? Miên Miên không nghe rõ." Người thổi râu trừng mắt: "Đồ vô lương tâm." Phong Túc lại dẫn ta ra ngoài chơi. "Phong Túc, Phong Túc, hôm nay chàng mang cho ta món ngon gì vậy?" Ta muốn gọi hắn là phu quân. Nhưng hắn lắc đầu, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má ta. Nhưng nhìn kỹ lại, tai hắn đỏ ửng, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ. Ta đột nhiên muốn trêu chọc hắn: "Phong Túc, có thể xem chân không?" Hắn đưa cho ta bánh hạnh nhân tươi, cười đến mê người: "Miên Miên, động phòng hoa chúc, không chỉ có thể xem chân đâu." Ta xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé, tràn đầy mong đợi. Nhưng ta chung quy không đợi được. Sau khi ăn bánh ngọt, ta liền ngất đi. Lần nữa mở mắt ra, mấy người đang vây quanh ta.