4. Rửa ráy xong, A ma ma bước đến giúp ta thay y phục. Bà vừa làm vừa dùng tay ra hiệu:【Phu nhân đích thân sai người may đấy, mặc có vừa không?】 Ta đưa tay khẽ vuốt lớp vải mềm mại như tơ trên người, gật đầu đáp lời. Ngoại gia của ta ở Dương Châu vốn là đại phú lừng danh. Dưới gối ngoại tổ mẫu có hai người con trai: trưởng tử theo con đường quan lộ để che chở cho gia tộc, ấu tử chuyên việc buôn bán, giữ vững gốc rễ cơ nghiệp. Tuy ta được đưa lên kinh thành từ thuở bé,nhưng phụ thân hằng năm vẫn phái người chuyển tới hầu phủ một lượng lớn tiền bạc, từ y phục, giày vớ mới cho đến những món trân bảo hiếm có — chưa từng để ta thiếu thứ gì. Đôi khi, đến những quý nữ chốn kinh thành cũng chẳng mặc được đẹp đẽ bằng ta. Trong hầu phủ, y phục Thẩm Tranh ưng ý đều là thứ Yến di cho người chuyển đến tặng ta. Con ngựa con ta cưỡi cũng là quà sinh thần phụ thân bỏ bạc lớn tìm được cho ta. Từ nhỏ đến lớn, hầu phủ trên dưới chỉ có mình ta là con gái, ngoại tổ mẫu lại càng cưng chiều,nói cho thật lòng, ta quả thực đã bị nuôi thành có chút bướng bỉnh kiêu ngạo. Thẩm Tranh vừa đến liền muốn đoạt những thứ ta quý trọng, đương nhiên ta chẳng đời nào chịu nhường. … Đến khi ta khập khiễng vào chính sảnh để dùng bữa,thấy Hành ca và Yến Cảnh ngồi ngay ngắn ở bàn, trông nghiêm chỉnh lạ thường. Hiếm khi thấy bọn họ như vậy, ta lấy làm lạ, bèn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?” Hành ca nghiêm mặt, ra hiệu ta nhìn lên bàn, rồi nghiêm túc đứng dậy giới thiệu: “Canh cà tím, sườn hầm kê, xá xíu bắp ngô, và đây… cái đùi gà đen như than này.” Ta giật giật khóe miệng: “Quả thật rất… đặc biệt nhỉ.” Vừa ngồi xuống, Yến di đã tươi cười mang món ăn bước lại gần. “Đến rồi đây, móng giò hầm lê vừa bắc khỏi bếp.” Bà lại dặn dò: “Hành ca, không được tranh với A tỷ của con đâu đấy.” Hành ca lập tức xua tay lia lịa: “Không đâu không đâu, tất cả đều là của A tỷ hết.” Bốn người ngồi quanh bàn, nhìn nhau một lượt, ai nấy đều ngần ngại chưa động đũa. Thấy vậy, Yến di vội thúc giục: “Ăn đi chứ! Sao còn chưa động đũa vậy?” Yến Cảnh nuốt nước bọt, lập tức gắp cho Hành ca một chiếc đùi gà: “Nào, Hành ca, ăn nhiều một chút, học hành vất vả rồi.” Hành ca mở to mắt nhìn Yến Cảnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thấy bộ dạng ấy của cậu, ta không nhịn được che miệng bật cười khẽ. Ngay sau đó, Yến di lại ân cần gắp cho ta một cái: “A Mãn cũng ăn đi.” Nụ cười trên môi ta bỗng khựng lại. Bên cạnh, Yến Cảnh đang nhướng mày, dáng vẻ trông thật khoái chí. Ta cắn nhẹ môi, gắp cho hắn một cái đùi gà, dịu giọng nói: “Biểu ca cũng ăn đi.” Rồi còn hướng hắn nở một nụ cười thật ngọt. Yến Cảnh suýt nghẹn, nghiến răng mà vẫn phải gượng kéo môi cười đáp. “À… ta gọi người mua bánh hương tô cho A Mãn, suýt chút nữa quên mất. Ta đi lấy ngay, mọi người cứ ăn trước, đừng để ý đến ta.” Yến di đi khỏi. Hành ca lập tức thở phào, hồ hởi nói: “A tỷ, để đệ diễn cho tỷ xem một trò ảo thuật.” Nói xong, cậu quay ra cửa đại sảnh, ngoắc ngoắc tay gọi: “Chít chít chít, Đại Hoàng, mau lại đây!” Đại Hoàng – con chó vàng to – vội vã chạy tới, đuôi vẫy lia lịa, mặt đầy vẻ lấy lòng. Hành ca cầm chiếc đùi gà trong bát đưa cho nó. Đại Hoàng cúi đầu ngửi thử, chỉ một thoáng sau, đuôi ngừng vẫy, nét nịnh nọt trên mặt cũng biến mất, quay ngoắt trở ra cửa, ngồi nghiêm nhìn trời ngắm gió. Hành ca bất lực thở dài: “Thấy chưa! Cơm A nương nấu, ngay cả chó cũng chê.” Ta nhìn chiếc đùi gà trong bát: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Yến Cảnh đứng dậy, múc cho ta một bát canh cà tím. “Món này… tạm ăn được.” Hành ca liền đưa bát, ý bảo Yến Cảnh múc cho mình. Ta cúi nhìn bát canh đặc quánh như hồ, do dự hỏi: “Món này ăn có ngon không?” Hành ca nhìn ta, như thể không tin nổi: “A tỷ ngốc quá, nhìn đã biết không ngon rồi! Nhưng ít ra món này còn nuốt nổi, mấy món khác thì…” Nói đến đây, cậu chu môi, lắc đầu ngán ngẩm. Yến Cảnh bật cười, dịu giọng dặn: “Lát nữa ăn chậm thôi, kéo dài chút thời gian, tối chúng ta sẽ lén ra ngoài mua hoành thánh ăn.” Ta gật đầu, đáp khẽ, coi như đã bàn bạc xong kế hoạch đối phó với Yến di. Ba chúng ta liếc nhau một cái, ăn ý nói đã no rồi, rồi mỗi người rút về phòng mình. Hành ca nhìn đèn trong phòng Yến di tắt hẳn,lập tức rón rén chạy sang viện của ta. Cậu gõ cửa thật khẽ, gọi nhỏ: “A tỷ~ đi thôi, ăn hoành thánh nào.” Ta vội vàng đi theo Hành ca, lén lút bước ra ngoài. Yến Cảnh đã sớm ngồi chờ ở bậc thềm trước cửa. Ông lão gánh hàng rong với đôi quang gánh, chiếc nồi trên vai tỏa ra hơi nóng nghi ngút. Hành ca nhanh tay lôi từ trong người ra ba cái bát “mượn tạm” từ trong bếp: “Lão bá, như thường lệ, con vẫn muốn bát to nhất!” Ông lão cười đáp một tiếng: “Được thôi.” … Đèn lồng trước cửa tỏa ánh vàng ấm áp,kéo bóng ba chúng ta dài ra trên mặt đất. Mỗi người ôm một bát, ngồi trên bậc thềm, vừa húp từng thìa hoành thánh nóng hổi, vừa xuýt xoa vì bỏng lưỡi. Bụng no căng, mà lòng cũng ấm đến lạ. 5. Sáng sớm hôm sau, Hành ca và Yến Cảnh đã dậy luyện võ trong sân. Yến di cũng cầm thương múa vài đường, khí thế rộn ràng, cảnh tượng sinh động trước mắt là điều ta chưa từng thấy bao giờ. Ta đang mải mê nhìn thì một tiểu đồng từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hô lớn: “Phu nhân! Phu nhân! Có người đến, người Phó gia đến rồi!” Yến di lập tức chạy vội ra ngoài, ta và Hành ca cũng nhanh chân theo sát phía sau. … Vừa bước ra đã thấy Phó Thừa Tắc dắt ngựa, gương mặt phủ đầy bụi đường, đứng trước cổng nhà ta. Thấy ta xuất hiện, trên gương mặt mỏi mệt của hắn thoáng nở một nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa: “A Mãn, ta đến đón nàng về nhà rồi.” Ta đứng yên nhìn hắn, chẳng bước lên nửa bước. Yến di mời Phó Thừa Tắc vào nhà. Hành ca thấy hắn, khuôn mặt nhỏ liền hiện rõ vẻ chán ghét, hậm hực nói: “Đây chính là nhà của A tỷ ta, ta không muốn A tỷ theo huynh về!” Phó Thừa Tắc chẳng buồn để ý, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “A Mãn, tổ mẫu ở nhà rất lo cho nàng.” Ta mím môi: “Để ngoại tổ mẫu lo lắng là lỗi của A Mãn, nhưng A Mãn ở đây rất tốt, không muốn về hầu phủ.” Thấy ta không nghe lời, Phó Thừa Tắc ngẩng mắt nhìn thẳng ta: “A Mãn, đừng làm nũng nữa. Ta tranh thủ thời gian về Giang Nam đón nàng, đã chẳng dễ dàng gì.” Hóa ra, việc ta dốc hết dũng khí, một thân một mình chịu trăm cay nghìn đắng từ kinh thành quay về, trong mắt hắn… chỉ là một cơn giận dỗi trẻ con. Ta còn chưa kịp mở miệng thì “cạch” một tiếng, Yến Cảnh đặt mạnh chén trà xuống bàn nhỏ. “Phó công tử, bận rộn đến thế mà vẫn rảnh rỗi tìm đến A Mãn nhà ta, thật khiến chúng ta vinh hạnh quá rồi đấy! Đã vậy, ngươi cũng nghe rõ A Mãn không muốn đi theo, chi bằng công tử sớm quay về kinh thành, khỏi làm mọi người thêm phiền lòng.” Lời này vừa thốt ra, gương mặt Phó Thừa Tắc – vốn luôn ôn hòa – cũng thoáng hiện nét tức giận. Đúng lúc đó, tiểu đồng ngoài cửa lại hớt hải chạy vào bẩm báo: “Phu nhân, ngoài cửa có một nữ tử, tự xưng là biểu muội của Phó công tử, nói đến tìm người.” Khóe môi Yến Cảnh cong lên, bật ra tiếng cười khẽ, trên mặt nở nụ cười trêu chọc: “Ồ~ Phó Thừa Tắc, biểu muội của ngươi cũng thật là nhiều nhỉ!” Phó Thừa Tắc nghẹn lời, liếc nhìn ta một cái, rồi vội vã chạy ra ngoài. Quả nhiên, người tìm hắn chính là Thẩm Tranh. Phó Thừa Tắc nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Tranh, ánh mắt đầy xót xa: “Ai cho nàng đi theo chứ, thật hồ đồ.” Thẩm Tranh ngước mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Biểu ca, A Tranh sợ chàng gặp nguy hiểm.” Nghe đến đây, tim Phó Thừa Tắc thoáng mềm xuống, không nỡ trách nàng nữa. Hành ca ngồi bên hừ một tiếng, cố tình kéo dài giọng chua ngoa bắt chước: “Ồ~ Biểu ca~ Ta sợ chàng gặp nguy hiểm~” Yến di liếc Hành ca một cái, khẽ quát ánh mắt. Rồi quay sang, giọng nhàn nhạt: “Phó công tử, đưa biểu muội ngài vào trong đi, cứ để đứng ngoài cửa thế này, chẳng khéo người ngoài lại nghĩ ta không biết tiếp khách.” Trong đại sảnh, Thẩm Tranh đảo mắt nhìn khắp căn phòng, cất lời với ẩn ý sâu xa: “Chả trách tỷ tỷ không muốn ở lại kinh thành.” Nói rồi, vô thức liếc về phía Yến Cảnh. Yến di khẽ cười: “Hầu phủ quả nhiên toàn rồng phượng ẩn trong mây.” Sắc mặt Thẩm Tranh thoáng chốc tái đi, sau đó vội giả vờ ho nhẹ vài tiếng. Phó Thừa Tắc lập tức đứng dậy, khẽ vỗ lưng nàng trấn an, thấy nàng đỡ hơn mới rót cho nàng một tách trà. Thẩm Tranh nhận lấy chén trà, cố tình liếc nhìn ta khiêu khích, khóe môi nhếch lên nụ cười mỏng, rồi lại quay sang Phó Thừa Tắc, đôi mắt như tơ: “Biểu ca, ta không sao.” Hành ca vốn tính miệng nhanh, nhìn cảnh này cũng chỉ biết câm lặng, bĩu môi đầy chán ghét. Yến Cảnh thì vốn chẳng chịu nổi cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của người khác, bèn cất giọng châm chọc: “Cô cô, hôm nay sao pha nhiều trà vậy, cả gian nhà đều sực mùi rồi.” Yến di cũng thuận miệng giả vờ hít hà: “Hình như đúng thế thật.” Hai người phối hợp ăn ý, khiến Thẩm Tranh tức đến mức thở gấp, sắc mặt biến đổi. Phó Thừa Tắc nghe thấu ẩn ý trong lời họ, mím môi không đáp, chỉ xoay đầu sang nhìn ta: “A Mãn, ngoan, theo ta trở về đi. A Tranh thân thể yếu đuối, chịu không nổi giày vò.” Ta nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức khó tả: “Nàng ta thân thể yếu, đâu phải lỗi do ta gọi nàng đến. Chàng lo lắng cho nàng thì đưa nàng về là xong.” Phó Thừa Tắc chau mày, giọng trầm xuống: “Đừng vô lý như thế.” “Ai nói A Mãn nhà ta vô lý hả?” Từ hành lang ngoài đại sảnh, vang lên một giọng nói trầm ấm mà mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng quen thuộc của phụ thân ta chậm rãi bước vào. Phó Thừa Tắc lập tức đứng dậy, hành lễ: “Cửu cửu.” Phụ thân ta khẽ gật đầu, “ừm” một tiếng. Ánh mắt Phó Thừa Tắc lướt xuống, thấy trên giày, trên y phục của phụ thân dính đầy bùn đất, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Cửu cửu đây là…?” Phụ thân ta liếc hắn một cái, cười nhạt: “Quan địa phương chúng ta khác với đám quan ở kinh thành các ngươi một chút đấy.” Phó Thừa Tắc nghẹn lời, chỉ mím môi, chẳng đáp. Khi phụ thân trông thấy gương mặt ta, nụ cười lập tức rạng rỡ: “Ôi chao, Mãn Mãn của ta, có nhớ cha không nào?” Ông vừa nói vừa định dang tay ôm ta một cái,nhưng cúi xuống thấy trên mình đầy bùn đất, liền khựng lại: “Người cha lấm lem bẩn thỉu, sợ làm dơ chiếc váy xinh đẹp của con mất.” Ta chẳng hề bận tâm, lập tức nhảy bổ vào lòng ông, ôm chặt lấy cha không buông. “A Mãn nhớ cha lắm.” Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng vang lên giọng nói u uất của Thẩm Tranh: “Thật hâm mộ tỷ tỷ có phụ thân, có nhiều người thân như vậy.” Không gian bỗng lặng ngắt. Phụ thân quay người lại, ngạc nhiên hỏi: “Vị cô nương này là…?” Phó Thừa Tắc vội vàng giới thiệu: “Đây là cháu gái xa bên ngoại của mẫu thân ta, Thẩm Tranh.” Phụ thân ta bật cười, hóm hỉnh nói: “Biểu ca biểu muội, đúng là trời sinh một đôi, Thừa Tắc có phúc quá!” Bước chân Phó Thừa Tắc khựng lại, hắn vội vàng giải thích: “Ta và A Tranh chỉ là huynh muội.” Bên cạnh, ngón tay Thẩm Tranh siết chặt đến trắng bệch, nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không dám thốt ra lời nào.