7. Từ sau khi Thái tử bị giam lỏng, những buổi biểu diễn cho hoàng thân quốc thích xem cũng vơi đi đáng kể. Thế nhưng chiều hôm đó, một nhóm thương đội hoàng gia ồn ào kéo vào giáo phường:“Lần này nhân hỗn loạn mà tụi ta gom được khối đồ quý hiếm ngoài cung! Bệ hạ mới đặc cách cho bọn ta thỉnh thoảng vào đây mở mang tầm mắt đó!” “Phải cảm ơn Trình đội trưởng đã mạnh dạn tấu thẳng dâng lời! Nếu không phải nhờ ông ấy, giáo phường dù có dơ dáy mấy thì vẫn là đất của hoàng gia, làm gì đến lượt tụi mình?” Sự việc xảy ra đột ngột, tổng quản giáo phường là công công Khúc Văn Đạt quýnh đến độ tìm mãi không ra dì Nguyễn Chi, gấp đến nỗi vỗ đùi bồm bộp:“Trời ơi! Lửa cháy đến chân rồi, cái bà Nguyễn Chi như tổ tông sống kia lại đi đâu mất tiêu rồi không biết!” Ta vội vã chen lên trước Thu Cúc, đỡ lấy công công Khúc:“Dì Nguyễn đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Hay để nô tỳ ra sân khấu diễn khúc ‘Kinh Mộng’ trước. Còn Thu Cúc tỷ có thể tranh thủ thay y phục, chuẩn bị cho ‘Trường Sinh’.” Công công Khúc nhíu mày, cắt lời:“Khoan đã! ‘Trường Sinh’ là vở chỉ dành cho Hoàng đế, Hoàng hậu, hoặc Thái tử chỉ định. Một đám thương đội vớ vẩn cũng đòi xem á?!” “Nhưng mà… suốt nửa năm nay dì Nguyễn chỉ dạy mỗi ‘Trường Sinh’, còn ‘Kinh Mộng’ vẫn chưa dạy xong…”Ta cố ý tỏ ra lúng túng, để cho câu chuyện dẫn hướng như mong muốn. Đúng lúc ấy, từ tiền điện truyền đến tiếng khách hối thúc:“Còn chờ gì nữa?! Mau ra diễn đi chứ! Đội trưởng Trình đã dặn phải diễn võ hí trước!” Võ hí – thể loại đòi hỏi kỹ thuật và thể lực rất cao, từ trước đến nay giáo phường rất hiếm khi cho đào hát nữ biểu diễn. Thấy công công Khúc nhíu chặt lông mày, ta ghé tai nói nhỏ: “Công công Khúc không cần lo lắng.Đội trưởng Trình được Thánh thượng tín nhiệm, là đại công thần.Cứu sân khấu như cứu hỏa, Vận Dao nguyện thử sức một lần.” Dù chỉ để lọt vào mắt xanh của một vị quản sự trong thương đội, ta cũng có thể lần theo manh mối về tung tích của phụ thân.Mà nếu vận may mỉm cười, còn có thể trả ơn Lãnh Giai Ngạo đã tín nhiệm và âm thầm dìu dắt ta suốt thời gian qua. Công công Khúc vẫn chưa hết lo, vội lau mồ hôi trán:“Cái mũ đội đầu đó nặng lắm đấy, ngươi chịu được không?” Ta khẽ cúi đầu, đáp rành rọt:“Xin công công yên tâm. Nô tỳ quyết không phụ lòng tin tưởng!” Chỉnh lại lớp hóa trang, ta thong thả sải bước vào tiền điện giáo phường, dáng đi uyển chuyển mà không mất đi khí thế. Ta nhớ năm ta bảy tuổi, mẫu thân trong bộ chiến bào đỏ thẫm, giáp bạc lấp lánh, bế ta ngồi trên lưng ngựa, nói về những năm tháng từng theo học võ hí. “Thanh lâu không dạy võ hí, mẹ phải lén sang gánh hát khác học trộm.Mấy cái mũ đại giáp ấy, nặng có khi hơn mười cân, nam đào còn ngại đội, mẹ thì không!” “Mẹ dám, Vận Dao cũng dám!” Suốt ba tháng qua, ta luyện từ mũ đội ba – bốn cân, nâng dần lên hơn mười cân, cộng thêm binh khí trong tay.Đêm luyện vẽ, ngày luyện động tác, khổ luyện không nghỉ.Rốt cuộc ta đã có thể làm được:Giọng hát cao mà dáng vẫn mềm mại, khúc thấp ngân mà cổ tay vẫn linh động. Ngay cả Lãnh Giai Ngạo cũng từng tán thưởng:“Quả nhiên, Tứ Nương sinh ra là để diễn võ hí.” Tối hôm ấy, khi ngọn thương đầu đỏ vung lên phá tan tràng pháo tay như sấm rền từ đại sảnh,ta tình cờ chạm ánh mắt với Trình Văn Ly – đội trưởng thương đội. Ánh mắt ấy… sâu như biển, sáng như sao. Một khắc đối mặt, là cơ hội ta đã chờ đợi từ rất lâu… 8. Tim ta như bị ai đó nện mạnh một nhịp,không kìm được mà muốn tiến lại gần người ấy… Thế nhưng ánh mắt của Trình Văn Ly – sáng như lửa, thâm sâu như gió đêm –lại không hoàn toàn đặt vào ta, mà như xuyên thấu qua ta, hướng về một ai khác, xa hơn, xưa hơn. “Quả thật tuyệt vời! Ngươi là Vận Dao phải không?”Trình Văn Ly cười tán thưởng, đưa cho công công Khúc một túi bạc nặng trĩu:“Ta đặt riêng cô ấy đấy. Từ nay, cứ ta đến, phải có nàng ra diễn.” Thương đội đã rời đi từ lâu, mà công công Khúc vẫn còn đang vui mừng đếm bạc chưa xong. Đúng lúc ấy, ta tiến lên, rưng rưng đưa ra một đôi thủy tụ rách nát, nước mắt lưng tròng,giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để đâm thẳng vào lòng người: “Từ sau khi công công khen ngợi nô tỳ lần trước… đôi thủy tụ này không biết bị ai cắt vụn, vẽ mặt thì bị trộn cả phân ngựa lẫn vôi bột.Nếu hôm nay đội trưởng Trình không yêu cầu võ hí, chỉ e vở ‘Kinh Mộng’ đã bị phá tan tành…Lúc ấy, người khó xử nhất… e là chính công công rồi.” Ta không nói dối. Thu Cúc – đã làm trụ cột sân khấu mấy năm – sao chịu nổi khi bị một kẻ “về sau lại vượt mặt”?Ghen ghét, phá hoại, giở trò – là chuyện quá đỗi thường tình ở chốn đầy son phấn nhưng cũng lắm hiểm tâm như giáo phường. Bao ngày qua, Thu Cúc vẫn rình rập phá hoại: giấu y phục diễn của ta, hủy bảng màu vẽ mặt nạ.Ta đã mệt mỏi vì phải luôn canh chừng từng chút một. Nhưng mẫu thân và Lãnh Giai Ngạo từng dạy ta một điều—“Làm diễn, thì diễn cho tới cùng.” Hôm nay, ta dứt khoát… diễn cho ra trò, thuận nước đẩy thuyền, để nàng ta được “tỏa sáng” luôn một thể. Công công Khúc vốn xưa nay lọc lõi, làm sao không hiểu rõ mọi chuyện?Chỉ thấy ông ta đập mạnh lên ghế, giận tím mặt:“Vô phép! Dám động tới trụ cột sân khấu của bản công công?! Người đâu, tra!” Ta mềm mại quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào nhưng không mất khí khái:“Lần nào nô tỳ cũng định tố giác, nhưng dì Nguyễn lại luôn mắng ta là nhiều chuyện.Thật ra Vận Dao chỉ mong các tỷ muội trong gánh hát đồng lòng hợp sức, giúp công công rạng danh trước mặt Thánh thượng…” Kết quả – đêm hôm ấy, dì Nguyễn Chi vì tội lơ là chức trách bị đánh trượng.Từ đó trở đi, chỉ được phép trông coi phòng đạo cụ – nơi cất giữ từ quạt, chân đèn cho đến binh khí, cờ hiệu. Công việc ấy, nói nghe nhẹ, chứ dọn dẹp hết đống đạo cụ xong, đến đại hán cũng phải ngồi phệt nghỉ thở. Một công việc “ngon lành” biết bao!Đám đào hát trong gánh cười nghiêng ngả:“Đáng đời! Ai bảo lúc nào cũng chửi bới đám tụi mình không có bạc đút lót, bắt ép chúng mình làm hết phần đạo cụ!” Vị trí đứng đầu đài hát của Thu Cúc cũng vì thế mà không giữ được, lần lượt bị các tỷ muội thân thiết với ta thay chân chiếm chỗ. Mà ta, một bước hóa thân thành “Cô cô Hà”, chính thức kế nhiệm vị trí dạy hát, thay thế Nguyễn Chi, trở thành tân giáo tập của gánh hát. 9. Vừa về đến phòng ở Bắc Uyển, đã thấy Lãnh Giai Ngạo đứng đó, rõ ràng là đợi ta từ lâu. “Ngày hôm nay về trễ nhỉ.”Giọng chàng lạnh nhạt, khó đoán là hờn giận hay chỉ đơn thuần là… thói quen kiêu ngạo của một Thái tử. Ta vội vàng báo tin mừng, nửa đùa nửa thật:“Nếu không có ‘Sư phụ Thái tử’, thì làm sao có ‘Cô cô Vận Dao’ ngày hôm nay?” Rồi liền nghiêm giọng nói tiếp:“Hôm nay Trình Văn Ly , thủ lĩnh thương đội, đích thân chỉ định ta biểu diễn. Sau này… chắc sẽ còn về muộn hơn.” “Vậy à? Chúc mừng.”Một câu chúc mừng, lại lạnh như băng. Đúng là Thái tử… có chút tính khí cũng không lạ. Ta liếc mắt trêu nhẹ:“Sao nghe như điện hạ đang đi chia buồn, chứ không phải mừng cho ta vậy?” Chưa kịp cười, chàng đã cắt lời, sắc mặt trầm hẳn:“Ngươi biết một nữ đào hát bị quý nhân hay thương nhân bao giữ thì sẽ kết cục ra sao không?” Ta nhìn thẳng vào Lãnh Giai Ngạo, không né tránh, giọng điềm đạm:“Dĩ nhiên là biết. Nhưng thương đội thường xuyên giao thương ngoài cung, Vận Dao cũng phải tìm cơ hội báo ân.” “Ta chưa từng yêu cầu ngươi báo đáp!”Giọng chàng gằn xuống, từng sợi gân xanh nơi thái dương như nhô lên rõ rệt. Ta chỉ khẽ ngắt lời, bình thản nhắc lại một câu:“Quy củ tướng môn: Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi.” Lãnh Giai Ngạo hơi xoa trán, bất đắc dĩ hạ giọng:“Thôi được rồi… Dù sao ngươi cũng là con nhà tướng.Hắn mà dám làm gì quá phận—cứ đánh cho một trận ra trò!” Ta nhướn mày, bật cười:“Vậy đến lúc ấy, Vận Dao cứ bảo là mình ‘phụng chỉ hoàn thủ’ nhé?” Câu đùa nhẹ nhàng ấy, cuối cùng cũng khiến Thái tử bật cười thành tiếng. Đúng như lời hứa, Trình Văn Ly mấy hôm liền đều đến giáo phường, đặc biệt gọi ta ra hát.Chẳng mấy chốc, nửa tháng trôi qua, hai bên dần quen mặt, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Về phòng ngày một muộn hơn.Lãnh Giai Ngạo dường như đang giận dỗi, từ chỗ mỗi ngày vẫn chờ ta về muộn, dần dần biến thành im lặng không nói một lời. Từ đó, thủy tụ và thương đầu đỏ của ta cứ cách ngày lại “đột nhiên biến mất”.Mà gian phòng ở lãnh cung thì có bao nhiêu đâu? Mỗi lần mở cánh cửa tủ cũ dẫn xuống mật đạo,thứ vốn tưởng là đã mất lại được đặt ngay ngắn ở lối vào địa đạo, sạch sẽ, không một vết bẩn. Ta không nhịn được mà bật cười—— Đường đường là một Thái tử, sao có thể trẻ con đến thế chứ? 10. “Tối nay… ta muốn cô nương Hà gia hầu hạ riêng một mình.”Tối hôm ấy, Trình Văn Ly ra tay hào phóng, dốc túi ban thưởng hậu hĩnh cho công công Khúc. “Hiểu rồi! Hiểu rồi! Mời ngài cứ tự nhiên!”Thấy nắm kim dưa được nhét vào tay, công công Khúc lập tức vui vẻ, đẩy ta vào nội thất mà không cần hỏi thêm một lời. Đêm hôm đó, ta lần đầu tiên không về phòng.Cả người co lại thành một nhúm nhỏ, tựa vào vòng tay Trình Văn Ly mà ngủ một giấc an yên, chưa từng có từ khi tiến cung. Ai ngờ chưa đến sáng hôm sau, dưới sàn phòng đã vang lên tiếng đập thình thịch. “Là ai?!”Trình Văn Ly lập tức bật dậy, nắm lấy thanh kiếm, che chắn ta phía sau lưng, đề phòng như thể sắp xảy ra biến. Ta cũng nhanh tay đè lên chuôi kiếm bên hông, sẵn sàng nghênh chiến. Một lúc sau, từ dưới gầm giường bò lên một bóng người toàn thân lấm lem tro bụi. Dù hắn có đeo mặt nạ tuồng đi chăng nữa, ta vẫn nhận ra ngay – Lãnh Giai Ngạo. Ta nhẹ kéo áo Trình Văn Ly , giọng cố làm nũng ngọt ngào:“Công tử Trình, chẳng lẽ không định hành lễ với Thái tử điện hạ?” “Công tử cái đầu ngươi!Hà Vận Dao, ngươi dạo này đêm nào cũng về trễ, giờ thì hay rồi, mất hút cả đêm luôn đấy hả?!” Lãnh Giai Ngạo gần như gào lên, lửa giận bốc tới tận đỉnh đầu. Ta nheo mắt, giọng nhàn nhạt mà trúng tâm can:“Điện hạ làm sao biết ta đêm nào cũng về muộn?Chẳng lẽ… mỗi tối đều rúc sau cửa mật đạo nghe trộm?” Nghĩ đến cảnh Thái tử đường đường núp sau tủ gỗ, dằn cơn buồn ngủ mà chờ, mà rình, bộ dạng chuột chuột rúc rúc đó… Ta không nhịn được—bật cười thành tiếng. “Còn cười nữa à?!”Lãnh Giai Ngạo nghiến răng, cố gắng kiềm nén giọng nói để không quá lớn tiếng,nhưng tay đã siết chặt lấy cánh tay ta, gân xanh nổi lên đầy tức giận:“Họ Trình đó… có ức hiếp ngươi không? Mấy lần rồi?” Ta nhẹ nghiêng đầu, ra hiệu cho Trình Văn Ly lùi lại phía sau, rồi mới bình tĩnh đáp:“Công tử Trình chưa từng có bất kỳ hành động vô lễ nào với Vận Dao.” “Vận Dao, đừng sợ!Dù gì giữa ta và ngươi từng có hôn ước, hôm nay gia ta liều cả mạng cũng không để ngươi chịu thiệt!” Ta thở ra một hơi, ngắt lời chàng, giọng không cao nhưng vô cùng rõ ràng:“Điện hạ hãy bình tĩnh.Công tử Trình là liên hệ duy nhất giữa chúng ta và thế giới bên ngoài.” “Đó là chuyện của gia ta!Lấy sự trong sạch của tứ nương ngươi ra đổi, thì tính là cái gì?!!” Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, khóe môi cong nhẹ:“Vậy nếu… Trình đội trưởng là nữ nhân thì sao?” Chỉ thấy gương mặt Lãnh Giai Ngạo đang đỏ vì tức giận bỗng chốc…đơ như tượng. “Cái gì? Nàng… nàng là… nữ nhân?!!!”