Tôi trả lời thật thà: “Chưa có yêu nhau. Cậu ấy đăng weibo chỉ để xoa dịu dư luận thôi, nhờ tôi giả làm bạn gái một thời gian.” “Chưa yêu nhau mà vừa nãy hôn nhau cuồng nhiệt thế à? Sao, thằng nhóc đó không định chịu trách nhiệm hả? Để tôi đập cho một trận…” Thấy cô ấy càng nói càng tức giận, tôi vội cắt lời: “Không phải, lúc đó cả hai đều có chút men say, chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Rõ ràng Thành Khê không tin: “Bé con, nói thật đi, cậu có thích Thành Tố không?” Trước đây tôi thật sự chỉ xem cậu ấy là em trai, nhưng bây giờ… tôi không chắc nữa rồi. Thành Khê nhìn ra sự do dự của tôi, là bạn thân nhất, cũng là người hiểu tôi nhất trên đời này, cô ấy không cần tôi nói thêm gì cũng đã rõ. “Nếu hai người thích nhau thật thì đừng bỏ lỡ.” Cô ấy bỗng nói một câu sâu sắc đến mức khiến tôi hơi không quen. Khoan đã… “Thích nhau á?” “Chứ còn gì nữa?” Thành Khê tỏ vẻ thất vọng với tôi: “Đàn ông ba phần say, diễn đến mức đó. Cậu tưởng thằng nhóc đó thật sự say đến không biết mình đang làm gì à? Cũng chỉ có cậu là ngây thơ đến mức tin được thôi.” “Cậu thử nghĩ xem, bao nhiêu năm cậu ấy vào showbiz, xung quanh có thiếu gì nữ diễn viên xinh đẹp? Cậu từng thấy cậu ta ôm ai mà hôn hăng say như vậy chưa?” Ờ thì… cũng không cần nói thẳng đến mức đó. “Thế nên cậu phải tin tôi, thằng nhóc đó chắc chắn đã có ý với cậu từ lâu lắm rồi!” 3 Trong lòng có tâm sự, đêm đến nằm mãi không ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn toàn là những mảnh ký ức suốt bao năm qua tôi và Thành Tố bên nhau. Nói là hoàn toàn không nhìn ra cậu ấy có tình ý gì là không thể. Chỉ là trước đây tôi luôn cho rằng đó là kiểu yêu quý chị gái, giống như cách cậu ấy thân thiết với Thành Khê. Nên tôi cũng không dám nghĩ sâu hơn, càng không dám suy đoán gì quá mức. Nhưng một khi đã bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó, thì bao nhiêu chi tiết vụn vặt trong quá khứ bỗng chốc đều có lời giải. Hồi cậu ấy mới vào đại học, tôi thay Thành Khê đi cùng để dọn dẹp ký túc xá. Lúc đó có cậu bạn cùng phòng đùa: “Chị cậu xinh thế, có người yêu chưa? Còn thiếu bạn trai không?” Mặt Thành Tố vốn đang ôn hòa liền tối sầm lại, thẳng giọng bảo người ta đừng hỏi mấy chuyện không nên hỏi. Cậu bạn kia xoa đầu, vẻ mặt mơ màng ngơ ngác. Như thể kiểu: Gì mà như đang giữ bí mật quốc gia vậy? Hoặc là mỗi lần tôi đến nhà chơi, mẹ cậu ấy muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, đều bị cậu tìm đủ lý do từ chối. Có thể bới ra cả nghìn khuyết điểm, kiểu nào cũng không ổn, nói chung là ai cũng không hợp. Mẹ cậu giận quá còn trêu: “Nếu chị Ôn Nghi sau này ế chồng, con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó nha.” Lúc ấy cậu nhỏ giọng lầm bầm: “Chịu thì chịu.” Mọi người đều tưởng cậu nói đùa, chỉ có cậu là nghiêm túc với từng lời mình nói. Thành Khê không sai, tôi đúng là ngốc thật. Không ngủ nổi, tôi dứt khoát cầm điện thoại lên lướt lại Weibo. Trong lòng vẫn thấy lo lắng về phản ứng của cư dân mạng sau khi Thành Tố công khai chuyện tình cảm. Không biết có phải là phía studio của Thành Tố đã vào kiểm soát bình luận hay không, mà phần lớn phản ứng thật sự giống hệt lời anh Dương nói. Ai nấy đều gửi lời chúc phúc, vui mừng vì thần tượng của mình đã tìm được hạnh phúc. Thậm chí còn có rất nhiều người bình luận: “Chị dâu xinh quá!”, “Hai người đẹp đôi ghê!” Thì ra theo đuổi thần tượng đúng cách là khi vẫn giữ vững giá trị bản thân, yêu anh ấy, và yêu luôn cả người anh ấy yêu. Có lẽ là do giường nhà Thành Tố vừa đắt vừa êm, mà tôi lại không có thói quen lạ chỗ, nên nửa đêm ngủ lại rất ngon lành. Sáng sớm tỉnh dậy, với đầu tóc tổ quạ, chân đi dép lê, tôi mở cửa phòng định ra ngoài đi vệ sinh. Không ngờ lại đụng mặt Thành Tố đang từ bếp bưng khay đồ ăn đi ra. Cậu mặc đồ ngủ ở nhà đơn giản, tóc ngắn chưa chải chuốt, rũ xuống trán, trông vừa tự nhiên vừa sạch sẽ lại đẹp trai hết sức. Ngay lập tức trúng tim đen của bà già mê trai như tôi. Mới sáng sớm tim đã đập thình thịch như sắp nổ, đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, tự nhiên gọi tôi: “Chị dậy rồi à? Rửa mặt trước rồi ra ăn sáng nhé.” “Ờ, được.” Tối qua tâm trạng rối ren nên không để ý, giờ mới phát hiện cậu đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho tôi. Từ bàn chải, ly súc miệng đến khăn mặt – tất cả đều cùng mẫu với của cậu, chỉ khác mỗi màu sắc. Không phải là đồ đôi thì còn gì? Cậu đúng là âm thầm có tâm quá đi mà. Tôi cầm lấy bàn chải đã được cậu bóp sẵn kem đánh răng, lòng phơi phới bắt đầu rửa mặt. Một khi con người dám đối diện thật lòng với tình cảm của mình, tâm trạng lập tức trở nên sáng sủa, nhẹ nhõm. Bữa sáng là sandwich và sữa đậu nành do chính tay Thành Tố chuẩn bị rất tỉ mỉ. Không biết cậu ấy học từ đâu ra, còn bảo uống nhiều sữa đậu nành tốt cho con gái. Lúc ăn, ánh mắt cậu cứ lơ đãng rơi xuống người tôi, mấy lần định nói lại thôi. Cuối cùng tôi phải chủ động hỏi: “Có chuyện gì à?” Lúc này cậu mới mở lời: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là… anh Dương nói có một chương trình hẹn hò rất hot, muốn mời chúng ta tham gia mùa mới.” Tôi nuốt miếng bánh trong miệng, sửng sốt hỏi lại: “Chương trình hẹn hò á?” Theo lý mà nói, loại chương trình này hoặc toàn người thường, hoặc toàn nghệ sĩ. Chúng tôi kiểu một người nổi tiếng một người bình thường mà cũng được mời sao? “Tôi hỏi cậu nè, cậu muốn đi à?” “Chị thấy được không?” Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đã hứa phối hợp với cậu thì tôi sẽ làm cho đàng hoàng.” Hơn nữa còn một lý do quan trọng hơn: “Tham gia show giải trí có phải được nhiều tiền không?” Cậu ngẩn ra, rồi bật cười: “Ừ, rất nhiều rất nhiều luôn.” “Tính ra rất nhiều là bao nhiêu?” “Chắc cũng cỡ... quay xong chị có thể mua được một căn nhà.” Câu đó vừa thốt ra, khóe miệng tôi sắp nứt ra tới mang tai luôn rồi. Vẫn giữ nguyên nguyên tắc “không ai lợi dụng ai”, tôi nói trước: “Vậy đến lúc đó chia đôi nha.” Nhưng cậu lại nói: “Đưa hết cho chị.” 4 Chương trình hẹn hò tìm đến có tên là “Mùa Hè Ấy, Mình Yêu Nhau Nhé”, đã ghi hình thành công hai mùa, hiện đang chuẩn bị khởi quay mùa thứ ba. Tôi từng tìm hiểu qua chương trình này. Bất kể là về tỷ suất người xem, độ nhận diện của khách mời hay mức độ bàn luận sôi nổi từ cộng đồng mạng, tất cả đều thuộc hàng top trong mảng show hẹn hò. Đây được coi là “miếng bánh vàng” mà ai trong giới cũng muốn giành lấy. Đặc biệt là Thành Tố – từ trước tới nay chưa từng tham gia bất kỳ show thực tế nào. Lần đầu tiên xuất hiện lại là với vai trò khách mời nam trong chương trình hẹn hò, hiệu ứng truyền thông rõ ràng là đẩy lên tận nóc. Mùa thứ ba có tổng cộng ba cặp đôi, trong đó chỉ có tôi là người ngoài giới thật sự. Hai cặp còn lại gồm một cặp diễn viên đã yêu nhau bảy năm – Liêu Kiệt và Lâm Nhã. Cả hai tuy không nổi tiếng lắm nhưng đều là những gương mặt thực lực được công nhận trong giới. Cặp còn lại là “tiểu hoa lưu lượng” Trình Giai Việt – vừa công khai tình cảm cách đây không lâu, và Nghiêm Văn Vũ – nam chính của một web drama đầu năm nay mới bắt đầu vụt sáng. Địa điểm ghi hình được chọn là một hòn đảo ít người biết đến – Đông Lý Đảo. Ở đó có làng chài cổ kính và biển xanh biếc tuyệt đẹp. Tổ chương trình thuê nguyên một căn homestay trên đảo để ba cặp đôi sống chung suốt bảy ngày bảy đêm. Chiều hôm trước ngày ghi hình chính thức, tôi và Thành Tố cùng ra sân bay bay đến nơi. Đây là hành trình cá nhân, thế mà không hiểu sao vẫn bị một số fan phát hiện, vừa đặt chân đến sân bay đã bị vây kín không lối thoát. Ban đầu tôi chỉ đeo khẩu trang, thấy tình hình như vậy, Thành Tố lập tức tháo mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu tôi. Cậu dùng lực kéo vành mũ xuống thấp, che kín gần hết gương mặt tôi, không để ai chụp được. Tầm nhìn của tôi ngay lập tức chỉ còn lại chút xíu dưới chân. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, tôi đành ngoan ngoãn đi theo bước chân cậu ấy, trong sự hỗ trợ của trợ lý mà chậm rãi tiến về phía trước. Cuối cùng cũng lên máy bay và tìm được chỗ ngồi, tôi mới có thể tháo khẩu trang và mũ ra để thở một hơi dài. Làm người nổi tiếng đúng là mệt muốn xỉu! Thành Tố đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc ướt dính trên trán tôi, giọng dịu dàng: “Ôn Nghi, vất vả rồi.” Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng là vất vả thật. Hay là cậu gọi tôi một tiếng ‘chị’ nghe chơi coi? Biết đâu tôi lại hồi máu sống lại.”