Tôi há miệng, thật sự không biết phải mở lời kiểu gì để bảo cậu ta đừng trốn dưới gầm giường tôi nữa, nên tôi đành ném lại một câu: “Việc khẩn cấp nhất bây giờ là xóa hết mấy bộ tiểu thuyết gb với anime bệnh hoạn trong điện thoại đi cho tôi!” Sau đó rầm một tiếng, tôi đóng cửa cái đùng. Chỉ còn Trì Vọng đứng ngơ ngác một mình trước cửa, không biết làm sao cho phải. 04 Mấy ngày nay tiếp xúc với Trì Vọng, tôi phát hiện chỉ cần có tương tác với cậu ta thì mấy cái dòng bình luận kỳ cục kia lại hiện lên. Theo như nội dung phía trên, thế giới tôi đang sống là một quyển tiểu thuyết ngập tràn âm mưu và dục vọng. Tôi là nữ chính trong truyện, cuối cùng sẽ thành đôi với thanh mai trúc mã. Còn Trì Vọng – người đã thầm yêu tôi suốt 10 năm, vào đêm trước lễ cưới của tôi – đã bắt cóc tôi, nhốt vào căn hầm bí mật mà cậu ta đích thân xây. Câu chuyện kết thúc luôn ở đó. Má ơi, đúng kiểu máu chó. Đọc chơi thì được chứ để tôi làm nữ chính thì thôi bye. Tôi quyết định: Trong tương lai, phải điều hướng mối quan hệ với Trì Vọng thật khéo. Nuôi dạy em nó thành một “công dân 5 tốt”, nhất quyết không để em trượt dốc rồi hóa thành phản diện. Và rồi… Khi Trì Vọng lén lút lẻn vào nhà tôi lần nữa, định chui xuống gầm giường trong phòng ngủ thì tôi bắt được tại trận. Nụ cười trên mặt Trì Vọng đông cứng lại. Cậu ta run rẩy giơ tay đầu hàng, “Tớ… tớ… chắc tớ đi nhầm nhà rồi, xin lỗi cậu nha.” …Nhầm nhà độc lạ ghê. Tôi nhếch môi: “Ý cậu là… cậu vô tình có chìa khóa nhà tôi, rồi ‘vô tình’ mở cửa nhà tôi, rồi lại ‘vô tình’ chui vào gầm giường tôi đúng không?” Trì Vọng nhăn nhó, gượng ra nụ cười khổ: “Xin lỗi cậu… là tớ nhất thời hồ đồ, tớ hứa lần sau không như vậy nữa.” Cùng lúc đó, một tràng bình luận lại lao ra như pháo hoa: 【Trong lòng bé cún: Lần sau tôi vẫn dám!】 【Đừng nhìn Trì Vọng mặt đầy hối hận, trong lòng nó đang phê tới nóc kìa.】 【Trì cún: Em sẽ nín thở đến khi nào chị phát hiện em dưới gầm giường thì thôi.jpg】 Cuối cùng, tôi ép Trì Vọng viết cam kết đàng hoàng, chuyện này mới tạm kết thúc. Giờ ra chơi, một giọng nam quen thuộc cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi khi đang giải đề: “Này Sang Ninh, mẹ tụi mình bảo chủ nhật này đi ăn chung, nãy tao gặp bả, bả nhờ tao nói với mày đó.” Hướng Viễn Tranh – chắc là “thanh mai trúc mã” được nhắc tới trong bình luận – không học cùng lớp với tôi. Nhưng tụi tôi lớn lên cùng nhau, nên cậu ta thường tự nhiên đi thẳng vào lớp tôi, đứng ngay chỗ bàn tôi. Ngay khoảnh khắc đó…Tôi cực kỳ nhạy cảm nhận thấy một ánh mắt gay gắt đang khóa chặt lên tôi và Hướng Viễn Tranh. Tôi liền sửa lời: “Đừng nói vớ vẩn, đó là mẹ tôi chứ không phải mẹ tụi mình gì hết.” “Ý da~ sao hôm nay khách sáo thế? Không phải vì dạo này anh mày không rủ đi chơi game nên mày giận đấy chứ?” Hướng Viễn Tranh khoanh tay tựa vào tường, áo hoodie xám phối quần đen đơn giản mà nổi bật. Cứ mỗi lần xuất hiện là khiến đám con gái trong lớp quay đầu lia lịa. Ngược sáng, cậu ta đưa bàn tay to xoa đầu tôi đầy thân thiết, nụ cười vừa dịu dàng vừa gian xảo. Không hiểu sao, mỗi lần tôi cười đùa với Hướng Viễn Tranh, trong lòng lại thấy chột dạ. Tôi cuối cùng vẫn đẩy cậu ta ra khỏi lớp. Vừa định vòng cửa sau đi vào thì tôi va vào một người từ phía trước. Mùi cam quýt tươi mát lập tức xộc vào mũi. Tôi đau quá phải đưa tay xoa mũi, nhìn kỹ lại – là Trì Vọng. Sắc mặt tôi bất giác dịu xuống vài phần. Cậu ta chẳng nói gì, thậm chí còn không nhìn tôi một cái. Lạnh lùng lướt ngang qua người tôi. Tôi khựng lại. Vài giây sau, tức điên người, tôi quay lại chỗ ngồi, lôi bài đọc hiểu tiếng Anh ra. Mấy phút trôi qua… Tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, chẳng viết nổi chữ nào. Mới nhìn đề thôi mà não tôi như bay mất. Không được nha?! Trì Vọng đụng trúng tôi mà không thèm nói xin lỗi á?! 05 Tức tới mức tối tôi ăn liền hai bát cơm. Sau tiết tự học buổi tối, tôi lề mề thu dọn tập vở. Khi trong lớp chỉ còn tôi và Trì Vọng, tôi gọi cậu ta lại. Cậu thiếu niên bước đến trước mặt tôi. Biểu cảm lạnh lùng ban đầu, vừa chạm mắt tôi liền tan biến không còn dấu vết. Nhưng gương mặt cậu ta vẫn mang chút ngại ngùng. “Cột tóc giùm tớ đi.” Cậu ấy hơi khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn đáp: “Được…” Tôi soi gương nhỏ, nói: “Dây buộc tóc nằm trong túi áo đồng phục của tớ.” “…Ừm…” Trong giọng Trì Vọng không hiểu sao lại khàn khàn, như bị nghẹn ở cổ họng. Cậu thiếu niên cao gầy cúi xuống, ngồi xổm bên cạnh tôi. Bàn tay xương xương của cậu ta luồn vào túi áo tôi mò mò, tìm mãi vẫn không thấy. Giọng cậu lại càng nhỏ, mang theo chút mệt mỏi kéo dài: “Không tìm thấy…” “Túi còn lại ấy.” Cuối cùng thì Trì Vọng cũng tìm được. Tôi dùng gương soi về phía cậu ta, nhìn thấy đôi tay hơi run run của cậu đang cột tóc cho tôi, mặt thì cực kỳ nghiêm túc. Cậu buộc cho tôi kiểu đuôi ngựa thấp đơn giản. Ngồi dưới đất, Trì Vọng ngẩng đầu nhìn tôi như một chú cún đang chờ chủ khen. Đôi mắt đen láy ánh lên, nhìn tôi chăm chú. “Như vậy được không, Ninh Ninh?” Tôi bật cười nhẹ, khóe miệng cong lên: “Tất nhiên rồi.” Rồi ngay sau đó giọng tôi hạ thấp, kéo về chuyện cũ: “Sáng nay cậu đụng trúng tôi không những không xin lỗi mà còn giả vờ không quen tôi là sao hả?” Trì Vọng khựng lại, rồi cười gượng một cái đầy xám xịt. Trong mắt lấp lánh nước, sáng long lanh. Giọng cậu khàn đến mức gần như không nói nên lời, từng chữ một tuôn ra: “Người đó… là bạn trai cậu sao?” Bạn trai? Hướng Viễn Tranh hả? Thấy tôi không phản ứng, Trì Vọng đáng thương bổ sung thêm: “ Này, tớ thấy… ngoài làm vệ sĩ, tớ còn có thể làm… người thứ ba nữa.” Hả?? Tôi phì cười. Rồi đột nhiên tiến lại sát cậu ta. Trì Vọng bị hành động bất ngờ của tôi làm cho nghẹt thở. Tôi không kiềm được, đưa tay gãi nhẹ cằm cậu – như đang trêu một con cún con. Trong lòng tôi thầm cười như điên. “Người thứ ba thì khỏi cần nha.” Vai Trì Vọng sụp xuống đầy thất vọng. Tôi thấy thế thì càng không nỡ, giọng nói cũng bật lên một tông: “Tôi đã có một con cún biết vẫy đuôi như cậu rồi, còn cần ai khác nữa chứ?” 06 “Thật… thật sao?!” Đôi mắt của Trì Vọng bỗng sáng rực lên như vì sao lấp lánh. Cậu ta vừa nói vừa định dụi mặt vào mu bàn tay tôi, mừng rỡ đến mức quên cả trời đất. Tôi bị nụ cười rạng rỡ đó làm cho lây nhiễm, khóe môi cũng cong lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Túm lấy tai Trì Vọng, tôi hừ một tiếng: “Không thật thì giả chắc? Ngốc nghếch!” Cậu thiếu niên lao vào ôm chầm lấy tôi, mặt vùi vào cổ tôi, tham lam hít một hơi thật sâu. “Thật tốt quá… cậu tuyệt quá!” Mãi một lúc sau tôi mới đứng lên. Trì Vọng vẫn luyến tiếc buông ra, rồi tự nhiên vác luôn cặp sách của tôi lên lưng. Gió đêm mùa hè mát rượi thổi qua, Trì Vọng đá nhẹ viên sỏi dưới chân, lẩm bẩm: “Giá mà được mãi như vậy với cậu thì tốt biết mấy.” Tôi cười khẽ: “Lâu rồi không trốn gầm giường, ngứa nghề rồi à?” Trì Vọng khựng lại. Khuôn mặt đẹp trai lập tức đỏ rực, ấp a ấp úng, cuối cùng vò đầu bứt tóc kiểu buông xuôi số phận. “Cậu vừa nhắc… tớ lại thật sự thấy nhớ rồi.” 【Một đứa dám hỏi, một đứa dám trả lời. Cạn lời!】 【Nữ chính thả câu dễ như hít thở.】 【Cún Trì: Tớ thích bị cậu dụ, thích trốn gầm giường, hí hí hí!】 【Thề là tình tiết càng lúc càng đi xa. Tôi muốn xem chị nữ chính với thanh mai cơ, họ mới là cặp chính mà!】 Mấy dòng bình luận xuất hiện ào ào, nhưng tôi vẫn tóm gọn được điểm mấu chốt. Đang mỉm cười vì bắt được hint quan trọng thì… Một giọng nữ nghiêm khắc đột ngột vang lên từ phía trước. “Sang Ninh! Về nhà giờ này là sao hả?!” Thấy mẹ, tôi thừa nhận trong lòng mình bất giác khẽ nhói - chẳng phải vì sợ, mà vì quen. “Cháu chào cô ạ.” Trì Vọng lễ phép chào hỏi, đầy tự nhiên. Mẹ tôi chỉ liếc qua cậu ta một cái, rồi ngay giây tiếp theo đã túm lấy tay tôi kéo vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, chặn ngang câu “Tạm biệt” cuối cùng của Trì Vọng.