3. Xe ngựa vừa dừng lại, ta đã vì cảnh tượng trước mắt mà suýt trẹo cả chân. Cổng chính cao đến mức... cao hơn cả nha môn huyện Mi Châu ta từng thấy! Trên cánh cửa còn treo hai vòng tay nắm ánh vàng rực rỡ— Không phải làm bằng vàng thiệt đấy chứ?! Nội tâm ta hoang mang cực độ, nhưng chân vẫn bước mạnh mẽ hiên ngang như thể chuẩn bị vào triều gặp vua. Bỗng dưng, ca ca nuôi kéo nhẹ tay áo ta. “Muội muội, tay chân muội đi... cùng một bên hết rồi.” “…Đừng căng thẳng, có ca ca bên cạnh đây.” Mỗi lần rẽ qua một ngã, ca ca lại ghé sát tai ta giới thiệu nhỏ nhẹ: “Đây là Đông Uyển, kia là Tây Uyển, chỗ kia là Lê Hương Uyển.” “Phía nam là Nam Lầu, còn đây là Bắc Lầu, đằng kia là Trích Tinh Lâu…” Nơi nào bước đến, đều có một đoàn nha hoàn bà tử đồng thanh cúi người hành lễ chào đón. Trình độ đồng bộ khiến ta nghi ngờ không biết họ có luyện đội hình ba tháng không nữa?! Ta rướn người, ghé tai hỏi ca ca: “Ca à, bếp của nhà mình ở đâu thế?” “Nhà đông người vậy, mỗi ngày phải hấp bao nhiêu cái màn thầu nhỉ?” Ta giơ tay, bắt đầu đếm: “Một nha hoàn ăn ba cái, một bà tử hai rưỡi, sai vặt bốn cái… Vậy thì một ngày chắc phải dùng tới bao nhiêu bột mì hả trời?!” Ca ca ta mắt giật giật, khóe miệng run rẩy: “Muội yên tâm, sẽ không để muội… bị đói đâu.” Dọc đường, hai con mắt ta cứ đảo qua đảo lại, chẳng chỗ nào chịu yên: “Á ! Giả sơn này to thế, có ở được không?!” “Chỉ để ngắm thôi.” “Ui! Ao kia nhiều cá ghê ha!” “Cái đó là để ngắm!” “Ủa, còn con sư tử đá này… ca ca, ta cưỡi một lát được không?” Ca ca nuôi ôm trán than trời: “Muội à, mấy thứ này đều chỉ để ngắm thôi!” Tham ô! Xa xỉ! Thật là sa đọa! Ngoài kia còn biết bao nhiêu người không có cơm ăn, mà phủ hầu lại bày mấy thứ vô dụng như thế này! Nếu quyền nằm trong tay ta… Ta sẽ lập tức cải tạo hết đám giả sơn này thành ký túc xá tập thể cho huynh đệ bang ăn mày. Ao sen sau vườn à? Thả lưới! Bắt hết cá! Kho cá nấu canh bồi dưỡng sức khỏe cả bọn! Còn hai con sư tử đá to tướng canh cổng kia á? Gỡ xuống, đem bán! Đổi lấy màn thầu cho huynh đệ no bụng! Cứ thế, đi bộ một canh giờ rưỡi, cuối cùng cũng đến nơi gọi là… gì đó “Hoa thính”. Vừa thấy tấm rèm ngọc buông trước cửa, ta sững cả người. Từng hạt trân châu đính lên, viên nào viên nấy to hơn cả cái bát ta từng dùng để xin cơm. Nếu cạy được hết đem bán— Chậc chậc, không chừng đủ để ta ăn màn thầu ba năm không chán! Ta vừa đưa tay lên, chuẩn bị “khẽ chạm nhẹ” xem nó có chắc không… Thì đã bị ca ca nuôi tay mắt lanh lẹ chặn lại đúng lúc. Vừa bước chân vào cửa, một làn hương thơm ngào ngạt ập đến, cả người ta rơi thẳng vào một đám mây mềm xốp như được nhồi bằng gòn. “Con gái ruột của ta ơi… bảo bối tâm can của nương đây rồi!” Phu nhân phủ hầu, cũng chính là mẫu thân ruột của ta, ôm ta mà khóc như mưa như gió. Ta tranh thủ… ngửi ngửi thêm hai cái, lại còn rúc đầu vô ngực bà ấy cọ cọ thêm chút. Cái cảm giác mềm mềm, thơm thơm này… Phải chăng là thứ gọi là mẫu thân chi ái trong truyền thuyết? So với mền bông phơi nắng còn êm hơn nữa đó trời! Ta hiểu rõ cái motif này quá rồi! Lập tức, ta lao thẳng vào lòng bà ấy, gào khóc như thể gió mưa bão bùng ập đến: “Con gái những năm qua sống khổ lắm…! Ngày ngày ăn cơm thiu, ngủ gầm cầu, đến cả chuột cũng bắt nạt con!” “Xin hãy chuẩn bị cho con một bàn đầy bánh màn thầu và thịt ba chỉ béo mỡ, thêm vài thúng vàng bạc châu báu để… trấn an tinh thần con đi mà!” Vốn định học theo kiểu mềm mại kiều mị của mấy hoa khôi lầu xanh, ai dè vừa mở miệng ra, tiếng gào của ta… y hệt tiếng heo bị dắt đi mổ. Mà do nhập vai quá đà, ta còn hứng chí ợ một phát to như sấm, rồi lại thêm hai tiếng nữa. Tổng cộng ba phát rung trời. Phu nhân – tức mẫu thân ruột – giật mình đến mức sắc mặt trắng bệch: “Truyền thái y mau! Bảo bối của ta đói đến hỏng người rồi!” Nhìn dáng vẻ bà ấy cuống quýt lo lắng vì mình, lòng ta thoáng chấn động. Nếu ta là mỹ nhân khuynh thành… thì người phụ nữ trước mặt ta đây, chính là sắc nước hương trời—đẹp đến nghiêng thành đổ nước. Một đôi mẹ con mỹ miều, sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn! Ta ngượng ngùng gãi đầu. “Không phải đâu, mẫu thân… chỉ là sáng nay ăn cơm vội quá, con có lỡ nuốt hai con gà quay mà chưa kịp uống nước thôi…” Phu nhân cuối cùng cũng thở phào, rồi lại quay sang nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt đau xót không giấu nổi: “Bảo bối của ta… bao năm qua khổ sở rồi phải không?” Ta nghiêm túc đếm lại: “Cũng không đến nỗi, chỉ là bị chó rượt ba mươi sáu lần, bị nước rửa chân tạt vô mặt hai mươi tám lần, còn suýt nữa bị bắt đem đi… nướng làm dê hai chân một lần.” Ánh mắt phu nhân lập tức đỏ hoe, nước mắt trào ra như mở đê vỡ. “Tất cả là lỗi của ta! Là ta đánh mất con… mới khiến bảo bối của ta phải chịu đựng những tháng năm khổ cực đến vậy…” “Mau chóng vui vẻ lại nhé, bảo bối của nương,” phu nhân nghẹn ngào lau nước mắt, ánh mắt chan chứa dịu dàng. “Giờ con đã trở về rồi, cả núi vàng núi bạc của phủ An Định hầu này đều là của con. Sau này chỉ cần con sống vui vẻ, nương sẽ mãn nguyện rồi.” Ta thăm dò nhỏ giọng: “Vậy… vậy con có thể cải tạo mấy ngọn giả sơn trong phủ thành… trại núi không? Trên đỉnh gắn thêm lá cờ nữa…” Phu nhân ngẩn ra ba giây. Sau đó xoay người, không do dự hô: “Người đâu! Mau đem giả sơn ở Tây Uyển đổi lại… đổi lại thành phong cách sơn trại cho ta!” Ta lại hỏi tiếp, mắt long lanh đầy hy vọng: “Vậy… con có được ăn cá trong ao không ạ?” “Bắt luôn! Tối nay ăn lẩu cá cay!” – bà đáp không chớp mắt. “Còn hai con sư tử đá ngoài cổng…” “Dời hết sang sân của con! Gắn thêm yên, biến thành tọa kỵ!” Ta quay đầu, lè lưỡi trêu chọc ca ca nuôi, tỏ vẻ ta là người chiến thắng. Ánh mắt ta lại liếc sang người đàn ông đứng im lặng nãy giờ ở một góc. Người này… vẻ ngoài thật thà chất phác, nhưng ánh mắt kín đáo quan sát ta suốt. Với chỉ số thông minh vượt chuẩn của ta, chỉ một giây là đoán ra ngay: Người này chính là cha ruột của ta – vị hầu gia đại nhân truyền thuyết! Hừm! Đến lượt ta thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao rồi đây. Ta “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất vang dội như sấm dội giữa trời quang. “Phụ thân đại nhân ở trên! Nữ nhi xin kính người một cái… chúc Tết sớm!”   4. Nào ngờ ngay khoảnh khắc ta vừa quỳ xuống, người đàn ông kia đột nhiên lao tới quỳ rạp trước mặt ta! “Tiểu thư không thể như vậy được a!” “Lão nô chỉ là quản gia của phủ thôi mà!” Bầu không khí lập tức đông cứng. Ta với lão quản gia mắt to trừng mắt nhỏ, cả sảnh đường lặng như tờ, ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống. Ta lập tức gãi đầu theo bản năng, rồi lật người bật dậy như cá chép vượt vũ môn: “Khụ khụ… ta biết mà! Biết rõ người là quản gia! Ta đang… đang tập dượt trước ấy mà!” Phu nhân – mẫu thân ruột của ta – đôi mắt cong cong, ý cười như ánh trăng non: “Ôi chao, bảo bối nhà ta thật có lòng.” “Phụ thân con hôm nay đến doanh trại rồi. Chờ ông ấy về, để ông ấy đích thân đóng yên ngựa cho con!” Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng leng keng thanh thúy, lanh lảnh như tiếng gánh hàng rong qua ngõ. Ta tò mò rướn cổ nhìn ra ngoài— Ồ má ơi. Một nữ nhân sáng choang từ đầu tới chân đang bước vào. Toàn thân nàng ta lấp lánh ánh vàng, cứ như thể… đem nguyên tiệm kim hoàn đeo lên người mà không sót một món nào. Nếu đổi đống nữ trang đó ra bạc… chắc ta đủ mua cả trăm con gà quay ăn xuyên mùa lạnh! Ngay lập tức, ca ca nuôi của ta hóa thân thành hình mẫu của mọi… con cún trung thành chuyên liếm mặt: “Muội không khỏe, chẳng phải ta dặn phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sao?” Nữ nhân kia dịu dàng cúi mình hành lễ với mẫu thân, giọng mềm như nước: “Hôm nay là ngày đại hỷ muội muội hồi phủ, thiếp thân đương nhiên phải đến thăm hỏi.” Mẫu thân gật đầu, ôn tồn nói: “Phải phải, mau ngồi xuống đi. Trời nóng, kẻo bị cảm nắng.” Ta híp mắt nhìn, trong lòng hừ một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán—chính là vị muội muội Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết đây mà! Sắc đẹp có. Học thức có. Thân thể yếu đuối. Chuẩn bài combo “tiểu bạch liên cúc cung tận tụy” trong truyện ngược tâm. Hừ! Chắc là nhờ bao năm nay được ăn bánh màn thầu làm từ bột mì hảo hạng trong phủ hầu, nên nàng ta cao ráo, đầy đặn, dáng dấp phổng phao như quả đào chín tới. Vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng ta vừa nhìn ta định mở lời. Ta lập tức ra tay trước, giành quyền chủ động: “Vị này hẳn là tiểu thư được nuôi bằng màn thầu trắng tinh trong phủ hầu đến mức phát triển... hơi quá đà đấy nhỉ? Bạch Liên hoa, chuẩn không cần chỉnh!” “Vô phép!” – Ca ca nuôi trầm giọng quát cắt ngang lời ta. Ta cười lạnh trong lòng. Biết ngay mà! Trong mô típ này, chỉ cần “nữ phụ Bạch Liên” xuất hiện, thì cả thế gian sẽ lập tức hướng về nàng ta vô điều kiện. Nhưng hôm nay ta nhất định phải thử lòng mọi người, xem họ định giở trò gì. Nếu thực sự định biến ta thành cái gọi là “thế thân”, thậm chí là thế thân để gả thay... Thì ta sẽ chờ trời tối, bẻ hết chuỗi ngọc treo ngoài cửa rồi chuồn thẳng! Dựa vào đống châu báu đó, đời này ta ăn màn thầu đến béo tròn cũng không thiếu! Nghĩ đến đây, ta hùng hồn bật dậy, khí thế bốc lên như rồng lộn, một giây từ cao 1m50 hóa thành thần nữ cao hai trượng. Ta ngẩng đầu nhìn “Bạch Liên” kia – người cao hơn ta cả một cái đầu. Ngực thẳng, eo thon, dáng đi lại mềm mại như liễu rủ. Ta gằn giọng, khí thế như tướng quân đòi lại giang sơn: “Ta đã trở về! Bây giờ mời cô lập tức, ngay tại đây—” “Đó là chị dâu của muội.” – Ca ca nuôi nhẹ nhàng lên tiếng cắt lời. “...Hả?” “Và... đang mang thai cháu trai của muội.” Sắc mặt ta lập tức chuyển biến trong chớp mắt: Từ (ノ=Д=)ノ → sang Σ(っ°Д°;)っ → rồi lặng lẽ hóa thành (°ー°〃) “Không đúng rồi…” ta thì thầm như tự nói với mình, ánh mắt mông lung đầy hoang mang. “Chuyện này… khác hoàn toàn với kịch bản mà Vương lão mù kể…” “Vương lão mù là ai?” – ca ca nuôi nhíu mày. Ta lập tức chột dạ, ấp úng đáp: “À… là ông kể chuyện dưới gầm cầu. Bình thường ta giúp ông ấy hô hào, có thể kiếm được một xu mua bánh tiêu ăn lót dạ…” Ca ca nuôi nghe vậy, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt như thể bị đâm một nhát vào tim: “Muội thà tin mấy kẻ lang thang bịp bợm, chứ không tin ca ca ruột thịt của mình sao?!” Đúng lúc không khí đang cứng đờ, chị dâu – à nhầm, người ta là chị dâu thật chứ không phải "Bạch Liên Hoa giả tưởng" – khẽ cười bật thành tiếng: “Muội muội có tính cách thật đáng yêu, còn sinh động hơn cả trong tiểu thuyết nữa đấy.” Ta vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ, mười ngón chân co lại, suýt nữa móc thủng ba gian viện phủ hầu. Phu nhân – mẫu thân ruột của ta – lập tức ôm chầm lấy ta, giọng nói đầy thương yêu: “Đứa ngốc này, phủ hầu này chỉ có mình con là con gái, thương còn không kịp, sao có chuyện lấy con ra làm vật thay thế chứ?” “…Vậy…” – ta yếu ớt giơ tay lên, lí nhí nói – “Rèm trân châu ở cửa… con gỡ chơi được không?” “Tháo luôn! Cho con đem về chơi như… bi thủy tinh cũng được!” – mẫu thân hào phóng đáp. Đúng lúc ấy, giọng của phụ thân từ ngoài cửa truyền vào: “Nhưng này, con gái à—” “Lần sau nếu muốn nhận cha thì nhớ nhìn cho kỹ rồi hẵng quỳ nhé!” Ta: …(´•灬•‘) Cú quê này… không ai cứu được ta đâu.