6. Bốn mắt nhìn nhau,sự căng thẳng kéo dài hàng chục giây.Cuối cùng, Từ Chu Dã cũng rút cánh tay mình ra khỏi khuỷu tay cô gái kia. “Vợ à, sao em lại đến bệnh viện?” “Em thấy khó chịu ở đâu à?” Sự quan tâm đầy miễn cưỡng đó… thật dư thừa.Không rõ cảm xúc trong lòng là gì nữa.Tận mắt nhìn thấy, dù đã có chuẩn bị, vẫn hơi chói mắt,nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Vì thế, tôi mỉm cười, một nụ cười xem như dễ coi, bình thản lên tiếng chào hỏi:“Trùng hợp thật đấy, anh cũng ở đây à?” Vừa nói, tôi vừa cố tình để ánh mắt lướt qua hai người,rồi cuối cùng dừng lại nơi cô gái kia.Nhìn từ đầu đến chân.Trẻ trung, xinh đẹp.Trẻ, nhưng cũng liều. Từ Chu Dã đáp lời một cách ấp úng:“Cô ấy… cô ấy thấy hơi khó chịu, nên anh đưa cô ấy đến kiểm tra.Còn em, sao lại một mình đến bệnh viện?” Tôi nghĩ… mình vẫn nên tỏ ra hơi bất ngờ và có chút tức giận.Vậy nên tôi giơ tay chỉ về phía cô gái kia. “Vậy… cô ấy là ai?” Khi tay tôi giơ lên, mới phát hiện đầu ngón tay đang khẽ run.Giống hệt như giọng nói của Từ Chu Dã lúc này. “Là thực tập sinh mới vào công ty.”“Dạo này ngày nào cũng tăng ca cùng anh, chắc vì vậy mà kinh nguyệt bị rối loạn.” Đấy,Từ Chu Dã đã nhanh chóng tìm được một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng mà…có thực tập sinh nào lại đi nói chuyện rối loạn kinh nguyệt với sếp nam của mình không? Tôi lùi lại một bước, đè xuống cơn bực dọc đang dâng lên,nhẹ nhàng phụ họa theo lời Từ Chu Dã:“Vậy thì đúng là lỗi của anh rồi.” 7. Từng ấy năm bên nhau,tôi và Từ Chu Dã thật ra rất ít khi cãi vã, thậm chí giận dỗi cũng chẳng mấy khi.Vậy nên anh ta không hề nhận ra cảm xúc đang bị tôi cố kìm nén,chỉ gãi đầu rồi cười gượng theo:“Ừ ừ, đúng rồi.”“Vậy anh đưa cô ấy đi khám trước nhé, em ở một mình ổn chứ?” Tôi còn chưa kịp trả lời,cô gái nhỏ kia đã lắc đầu, nước mắt lưng tròng. “Chị dâu, là lỗi của em…”“Em chưa bao giờ tự đi khám bệnh một mình, nên mới nhờ Tổng giám đốc Từ đi cùng.”“Thật ra em tự đi cũng được.”“Anh Từ, anh ở lại với chị dâu đi.” Nghe thì như có ý tốt,nhưng tay cô ta vẫn bám chặt lấy vạt áo của Từ Chu Dã, chẳng buông chút nào. Sắc mặt Từ Chu Dã sa sầm.Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi đầy trách móc… rồi lập tức tránh đi. Phải rồi.Rõ ràng tôi không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc dư thừa nào,thế mà anh ta lại tỏ ra như thể tôi đang làm khó anh ta. “Không sao.”“Em không cần anh ở lại. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” “Anh đưa cô ấy đi khám đi, kẻo lát nữa lỡ mất số.” Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía bảng điện tử ở cửa phòng khám sản phụ, nơi đang nhấp nháy gọi số. Nghe tôi buông lời “cho phép”,cả sống lưng cứng đờ của Từ Chu Dã cũng dường như thả lỏng ra được. “Được rồi, có việc gì thì gọi cho anh nhé.”Từ Chu Dã dặn dò tôi. Lần này, lời dặn ấy là thật lòng.Yêu nhau từng ấy năm, tôi vẫn có thể phân biệt được điều đó.Có lẽ… vì tôi không hề "làm ầm ĩ" hay "gây chuyện vô lý" gì cả. Tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. Vòng qua họ, tôi đi thẳng về phía khu vực phòng phẫu thuật. Từ Chu Dã hoàn toàn không nhận ra —từ rất, rất lâu rồi,tôi đã không còn chủ động liên lạc với anh ta nữa. Cả điện thoại, lẫn tin nhắn.Thậm chí ở trong nhà,chúng tôi cũng chẳng còn nói với nhau mấy câu. 8. Khi tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trời đã gần tối.Từ Chu Dã gọi cho tôi mấy cuộc. Trong lúc nằm ở khu vực theo dõi hậu phẫu, tôi có thấy máy rung lên.Nhưng tôi không muốn nghe máy. Lúc về đến nhà, hiếm hoi thay, Từ Chu Dã cũng đang có mặt.Càng hiếm hơn nữa, anh ta đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp. “Sao em về muộn thế?”“Anh gọi mãi mà em không nghe, lo phát điên lên.” Chỉ là lời nói suông thôi.Nếu thật sự lo cho tôi, anh ta đã gọi cho cả đám bạn tôi, như anh ta từng làm.Gọi hết một vòng, cho đến khi tìm được tôi. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi cẩn thận, giữ tinh thần thật thoải mái.Tôi chỉ mím môi, qua loa ứng phó vài câu. Từ Chu Dã cũng chẳng mấy để tâm.Anh ta hấp tấp bưng mâm cơm ra bàn, kéo ghế ra ý bảo tôi ngồi xuống. “Anh làm món em thích nhất đây—thịt bò luộc cay và máu vịt om cay.”“Nếm thử xem nào.” Tôi không động đũa.Thậm chí chẳng buồn chạm vào. Không phải vì bác sĩ cấm ăn.Mà là vì… tôi chưa bao giờ thích ăn cay.Từ trước đến nay, chưa từng. Trước kia tôi ăn, chỉ vì Từ Chu Dã thích. “Hay là uống chút canh trước nhé?”“Chiều nay anh đích thân ra chợ mua sườn non tươi đấy.” Sự sốt sắng của Từ Chu Dã khiến tôi chỉ muốn bật cười. Lần gần nhất anh ta đeo tạp dề, nấu ăn nấu canh cho tôi,là trước khi chúng tôi kết hôn. Lúc đó chúng tôi đang bàn đến chuyện sính lễ.Anh ta nấu một bàn đồ ăn, nói bóng nói gió, mong tôi bớt yêu cầu đi một chút. Khi đó, chúng tôi đã ở bên nhau được năm năm.Năm năm.Anh ta hiểu tôi rõ đến mức có thể điều khiển cảm xúc của tôi một cách chính xác.Biết tôi sẽ không để bụng, và chắc chắn sẽ thuyết phục gia đình mình nhượng bộ. 9. "Đàn ông có tiền là thay lòng đổi dạ."Câu nói này, lần đầu tiên với tôi, lại mang sức nặng đến mức chưa từng có. Đó là lần thứ hai tôi gặp lại cô gái kia — khoảng nửa tháng sau. Tại lễ cưới của bạn cùng phòng đại học của Từ Chu Dã. Cũng là một mối tình dài kết thúc bằng hôn nhân.So với đám cưới đơn giản đến mức chắp vá của tôi và Từ Chu Dã trước kia để tiết kiệm,lễ cưới lần này có bao nhiêu chỉn chu, có bấy nhiêu tâm huyết. Bạn học và bạn bè đến rất đông.Tôi bị kéo đi trò chuyện, còn Từ Chu Dã thì biến mất khỏi tầm mắt tôi từ lúc nào không hay. Tôi không nhất thiết phải đi tìm anh ta.Tôi chỉ tò mò… vì sao cô gái kia cũng có mặt ở đây. “Cô ấy á?”“Là em họ của lão Vương đấy, Từ Chu Dã không nói gì với cậu à?”“Nghe bảo chính cậu ấy là người giúp cô bé vào làm ở công ty đó.” Người bạn nói với vẻ hơi ngạc nhiên.Tôi sững lại, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt. Lão Vương—chính là chú rể hôm nay.Bảo sao.Bảo sao cô gái đó lại có mặt ở đây. Tôi không nói gì thêm,nhưng trong lòng liên tục dấy lên hết câu hỏi này đến nghi vấn khác. Cho đến khi tôi vào nhà vệ sinh,tình cờ bắt gặp Từ Chu Dã và lão Vương đang đứng ở hành lang hút thuốc, thì thầm gì đó. Lễ cưới còn chưa bắt đầu,các phù rể đều đang ở sảnh lớn tiếp khách. “Tối nay Giang Noãn cũng tới đấy.”“Cẩn thận một chút, đừng để Lâm Thính phát hiện.” Ồ.Lâm Thính là tôi. Từ Chu Dã cười khẽ.“Lâm Thính đơn giản đến mức ngốc nghếch, cô ấy sẽ không biết đâu.”“Lần trước tôi đưa Giang Noãn đi khám, cô ấy tận mắt nhìn thấy mà còn chẳng nói gì.” “À đúng rồi, còn cậu thì sao?”“Tôi nghe Giang Noãn kể, cậu còn đưa bạn cô ấy vào công ty bên cậu làm nữa?” Lễ cưới sau đó… lộng lẫy vô cùng. Nhưng tất cả—đều là giả dối. 10. Tiệc cưới kết thúc,Từ Chu Dã uống chút rượu.Tửu lượng anh ta vốn không tốt, dựa vào sofa ở sảnh khách sạn là ngủ gục luôn. Tôi không đỡ nổi anh ta.Mà thật ra… tôi cũng chẳng muốn đỡ. Giang Noãn chủ động bước đến,gương mặt trắng trẻo, thuần khiết ấy nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi chói mắt trong một thoáng. Tôi và Từ Chu Dã quen nhau là do anh ta theo đuổi trước.Sau khi xác định mối quan hệ, tôi mới biết,việc anh ta theo đuổi tôi… chỉ là chọn lựa sau cùng khi không còn lựa chọn khác. Nhưng sau đó, anh ta đối xử với tôi quá tốt,tốt đến mức tôi đã quên mất điều đó. Còn Giang Noãn…cô ta rất giống kiểu con gái mà Từ Chu Dã từng thích.Rực rỡ, nổi bật, và đầy cuốn hút. “Chị dâu, lúc ăn tiệc em định chào chị mà lu bu quá nên quên mất.”“Tổng giám đốc Từ uống hơi nhiều rồi phải không? Để em giúp chị đỡ anh ấy nhé.”“Mấy lần đi tiệc trước, sau khi kết thúc em vẫn là người đưa anh ấy về mà.” Tôi buông tay,để mặc cô ta khoác lấy cánh tay của Từ Chu Dã. Xe đậu ở bãi.Cô ta biết biển số,nhưng tôi vẫn lặp lại một lần nữa. “Vậy phiền em đưa anh ấy ra xe giúp chị nhé.”“Chị vào nhà vệ sinh một lát.” Tôi đã từng tham khảo ý kiến luật sư.Tôi hầu như không có bằng chứng nào đủ sức buộc tội Từ Chu Dã ngoại tình. Nếu không có bằng chứng,vậy thì… tôi sẽ tự tạo ra. Tôi đã kết nối camera hành trình trên xe với điện thoại của mình. Sau khi Giang Noãn dìu Từ Chu Dã ngồi vào ghế phụ,cô ta chủ động vòng tay qua cổ anh ta. Ngón tay vuốt nhẹ từng sợi tóc anh ta, vừa cười vừa trêu:“Tổng giám đốc Từ, đừng giả vờ nữa, anh say hay không em còn không biết chắc sao?” Từ Chu Dã mở mắt,giơ tay giữ lấy cằm cô ta. Trong bãi đậu xe, rõ ràng xe cộ vẫn qua lại tấp nập.Vậy mà họ vẫn… hôn nhau. Trên mạng từng nói,đã nếm thử một lần cảm giác kích thích thì sẽ mãi mê đuổi theo cảm giác đó mãi không dứt. Mạng nói không sai chút nào. 11. Luật sư khuyên tôi rằng,trước khi ly hôn, tốt nhất nên nắm rõ tình hình tài sản chung của hai vợ chồng. Với những cặp như tôi và Từ Chu Dã, đã kết hôn năm năm,việc rạch ròi tiền bạc vốn chẳng dễ dàng gì. Tôi thậm chí không biết mình nên vui,hay nên thấy may mắn. Khi tôi đề nghị muốn làm kế hoạch tài chính,Từ Chu Dã chỉ ngạc nhiên “Ồ” một tiếng.Sau đó, anh ta chủ động giúp tôi tổng hợp tất cả tài sản trong nhà:nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ đầu tư… gom lại thành một bộ tài liệu đầy đủ. “Sao tự dưng hứng thú với mấy thứ này vậy?”“Trước kia anh bảo giao quyền quản lý tài chính cho em,em còn than phiền rắc rối kia mà.” Từ Chu Dã trước giờ chưa bao giờ phòng bị tôi điều gì.Đến tận khoảnh khắc này, tôi vẫn tin như thế.Ngoại trừ chuyện giữa anh ta và Giang Noãn. Tôi mím môi, bật cười khẽ.Cười cho mối quan hệ của hai chúng tôi —trong giây phút này, lại giống như chưa từng có một vết rạn nào. Tôi lướt qua trang ngân hàng điện tử của Từ Chu Dã.Lịch sử giao dịch nhìn sơ qua khá sạch sẽ. Đa phần là những khoản chuyển tiền giữa anh ta và tôi.Lương của anh ta hầu như đều được chuyển sang tài khoản đứng tên tôi. Nói chính xác hơn, là vào tài khoản được mở dưới tên tôi. Từ sau khi kết hôn, chuyện tiền nong trong nhà chủ yếu do Từ Chu Dã quản.Tôi không rành về tài chính, lại hay lo bị lừa. “Lớn tuổi rồi.”“Phải nhìn thấy tiền mới cảm thấy yên tâm.” Tôi chống cằm, lơ đãng nhìn Từ Chu Dã đang đứng bên bàn làm việc giúp tôi làm bảng thống kê. Anh ta cau mày,chỉ là cau mày một cái rất nhẹ. “Rồi rồi, chồng cho em đủ cảm giác an toàn rồi nhé, hết thảy đều ở đây.”“Có chỗ nào không hiểu thì gọi anh, anh ra ngoài nghe điện thoại chút.”